Rachel Lu | Foreign Policy
Lê Quốc Tuấn chuyển ngữ
Lê Quốc Tuấn chuyển ngữ
Bắc Kinh trở thành người thắng đậm sau các cuộc biểu tình đã làm xã hội Hồng Kông tả tơi.
Một cơn ớn lạnh đã bao phủ Hồng Kông. Occupy Central, phong trào đấu
tranh cho quyền đề cử mở rộng trong cuộc bầu cử Trưởng đặc khu, người
đứng đầu chính phủ của thành phố, năm 2017, đang bước vào tháng thứ ba
và có thể là giai đoạn cuối cùng. Sau hơn 60 ngày nằm ngủ trên đường phố
và chiến đấu với dùi cui của cảnh sát, những người biểu tình gần như
không còn phương cách, trong khi quyền lực nằm trong tay Bắc Kinh đã
không nhường nhịn một chút nào đối với yêu cầu đòi hỏi một cuộc bầu cử
cởi mở hơn. Hồng Kông có thể sẽ ra khỏi cuộc đấu tranh nhưng tả tơi -
chính phủ bị khinh thường, cảnh sát bị mất niềm tin và cơ cấu xã hội
rách bươm. Ngay cả đối với Trưởng đặc khu Leung Chun-ying của Hồng Kông,
kẻ thù cứng cỏi của người biểu tình, sự kết thúc cuộc chiếm đóng có thể
xem là một cuộc chiến thắng phải trả giá quá đắt (Pyrrhic Victory). Tuy
nhiên chính quyền trung ương ở Bắc Kinh có thể hài lòng với sự xoay
chuyển của sự kiện. Họ đã huy động thành công các đồng minh của mình tại
Hong Kong và làm mất uy tín của phong trào trên đất liền lục địa.
Mặc dù cuộc chiếm giữ hai khu vực thương mại chính của Hồng Kông chưa
hoàn toàn kết thúc, chiến thuật của người biểu tình hiện ngày càng
tuyệt vọng. Sau khi hơn 1.000 người biểu tình nghe theo lời kêu gọi của
Liên đoàn sinh viên và nhóm Scholarism, hai tổ chức chính của các cuộc
biểu tình, kéo đến bao vây trụ sở chính quyền thành phố và văn phòng
giám đốc điều hành vào tối ngày 30 tháng 11, cảnh sát đụng độ với người
biểu tình trong nhiều giờ, khiến nhiều người bị thương tích đổ máu. Ngày
hôm sau, lãnh đạo sinh viên Alex Chow và Joshua Wong thừa nhận cuộc bao
vây ấy là một thất bại và xin lỗi những người ủng hộ mình. Sau đó Wong,
lãnh tụ sinh viên 18 tuổi, bắt đầu cuộc tuyệt thực vào ngày 01 Tháng
Mười Hai để cố gắng giành lại sự đồng cảm (và có thể là để kết thúc sự
tham gia của anh trong phong trào biểu tình chống đối với một chút vinh
quang). Tuy nhiên, những chiến thuật này có lẽ đã quá trễ, quá muộn để
cứu vãn phong trào. Hôm 2 tháng 12, Leung tuyên bố: "Tất cả các hình
thức biểu tình đều là vô ích".
Khắp nơi đều có dấu hiệu của sự thất bại. Ngày 1 tháng 12, tòa án tối
cao Hồng Kông ban một án lệnh, kết quả từ đơn khiếu nại của một công ty
xe buýt địa phương, để giải tán khu Admiralty, khu vực kinh doanh bận
rộn từng bị chiếm đóng trong hơn 60 ngày. Cảnh sát cũng đã giải tỏa một
khu chiếm đóng trong các khu mua sắm sầm uất của Mong Kok vào ngày 24
tháng 11, sau khi được tòa án ban hành một án lệnh tương tự.
Chia rẽ nội bộ giữa những người biểu tình và giới ủng hộ họ - các
sinh viên, nhà lập pháp ủng hộ dân chủ, bộ đầu não của phong trào chiếm
đóng và các nhóm khác với chương trình hành động riêng của mình - đang
ngày càng rõ nét. Các nhà đồng sáng lập phong trào chiếm đóng, hai giáo
sư tại trường đại học địa phương và một Mục sư Tin Lành, đã ra nộp mình
cho cảnh sát để chịu trách nhiệm về các phong trào bất tuân dân sự từng
làm tê liệt các khu vực của thành phố. (Họ đã được trả tự do không bị
kết tội sau một vài giờ.) Sự đầu hàng của họ là một cử chỉ gây tranh
cãi, khi nhiều người biểu tình cho rằng hành động ấy đã "bán đứng" những
người biểu tình còn lại và sẽ tiếp tục làm mất đi tính hợp pháp của
phong trào với công chúng.
Thật vậy, có vẻ như công chúng đã chống lại những người biểu tình.
Các cuộc thăm dò thực hiện vào giữa tháng mười một cho thấy khoảng 70
phần trăm cư dân muốn các cuộc chiếm đóng nên chấm dứt. Nhà lập pháp
Ronny Tong của Đảng Civic, một đảng ủng hộ dân chủ, đã cảnh báo rằng nếu
tiếp tục chiếm đóng có thể gây ra một "phản ứng dây chuyền", và rằng
một phản ứng ngược từ đông đảo công chúng sẽ gây tổn hại đến các ghế
ngồi quý giá giữa tòa lập pháp của phe ủng hộ dân chủ trong năm 2015 và
cuộc bầu cử năm 2016 sắp tới. Những người sáng lập phong trào Occupy
Central và hầu hết các nhà lập pháp đã khuyên các sinh viên và người
biểu tình khác hãy rút lui.
Tuy nhiên, mặc dù chính quyền Hồng Kông có vẻ chiếm ưu thế, có lẽ đây
chỉ là một chiến thắng vắn số, giành được qua gánh nặng quá sức mình,
sau áp lực căng thẳng và cả các thương tích của nhiều nhân viên cảnh
sát.
Những hạt giống bất hòa đã gieo xuống giữa chính phủ Hồng Kông và một
vùng rộng lớn dân số hiện tin rằng Trưởng đặc khu chỉ là anh bù nhìn và
cảnh sát là một công cụ chính trị của của chính phủ Trung Quốc. Những
cuộc biểu tình kiểu phá hoại, liên quan đến hàng trăm người được huy
động thông qua Facebook, diễn đàn trực tuyến và các ứng dụng điện thoại
thông minh, gần như trở thành một sự xuất hiện hàng đêm ở Mong Kok - đôi
khi nhằm vào việc đóng cửa các doanh nghiệp. Những loại biểu tình này
có thể tiếp diễn khi các nhà hoạt động cứng rắn tìm kiếm phương cách để
tiếp tục truyền bá thông điệp của mình sau khi phong trào kết thúc,
nhưng chúng cũng có thể làm xói mòn thêm sự ủng hộ cho sự nghiệp của họ
trong công chúng. Các nhà phân tích có lý khi lo ngại rằng Hồng Kông,
từng được biết đến như một nơi mềm mỏng dễ bảo ở châu Á, sẽ khó khăn hơn
để cai trị trong tương lai.
Tệ hơn nữa, phong trào đã xé rách cơ cấu xã hội Hồng Kông, gây xung
khắc giữa cha mẹ và con em, người già, giới trẻ và bạn bè với bạn bè. Có
những bất đồng thực sự giữa người dân Hồng Kông về việc liệu sự gây
nghẽn đường phố, gián đoạn doanh nghiệp và hành động khiêu khích cảnh
sát ngay cả khi hành vi được thực hiện trong danh nghĩa theo đuổi dân
chủ là đáng khen hay không. Hiện tượng người xử dụng các phương tiện
truyền thông xã hội như Facebook hay WhatsApp để "un-friend" người quen,
đôi khi ngay cả các thành viên gần gũi trong gia đình của mình, những
người không chia sẻ quan điểm với mình là một trong những dấu hiệu muộn
phiền của sự phân tán xã hội.
Có lẽ tất cả mọi người ở Hồng Kông đều ra khỏi phong trào Occupy
Central với một chút thương tích về thể chất hay tinh thần, nhưng có thể
một số người ở Bắc Kinh mỉm cười sung sướng. Chính phủ Trung Quốc đã
cầm chắc được vấn đề trụ cột - rằng Bắc Kinh sẽ duyệt bản danh sách đề
cử chức vụ Trưởng Đặc Khu Hồng Kông trong cuộc bầu cử năm 2017. Nhiều
năm trời (nếu không phải là cả thập kỷ) của công tác "mặt trận đoàn
kết", một thuật ngữ được sử dụng bởi phán quyết của Đảng Cộng sản Trung
Quốc để mô tả những nỗ lực dập nát các anh tài bên ngoài đảng dường như
đã thành công. Bắc Kinh đã chứng minh rằng họ biết làm thế nào để tác
động các đòn bẩy quyền lực ở Hồng Kông và gây được ảnh hưởng đáng kể -
tất cả các quan chức chính quyền địa phương đều ngoan ngoãn chấp hành,
các trùm tài phiệt đều lên tiếng chống lại sự chiếm đóng và các nhóm cơ
sở đều tổ chức chống lại phong trào biểu tình. Khi một doanh nhân dám
quyết định rằng Leung nên từ chức, ông đã bị nhanh chóng loại bỏ vai trò
đại biểu cho Hội nghị Chính trị Hiệp thương Nhân dân Trung Quốc như một
hình thức kỷ luật khiển trách. Hàng ngũ ủng hộ chính phủ sẽ được thắt
chặt, trong khi phe đối lập ủng hộ dân chủ bị bỏ lại với tình cảnh lộn
xộn trong bối cảnh đấu đá nội bộ.
Quan trọng hơn, Bắc Kinh đã xoay sở để làm mất uy tín của phong trào
biểu tình do sinh viên lãnh đạo trong con mắt của nhiều người dân lục
địa. Trong những ngày đầu tiên, hệ thống kiểm duyệt Trung Quốc đã cố
gắng xóa sạch tin tức về phong trào từ các phương tiện truyền thông xã
hội của Trung Quốc, đến mức tắt bỏ mạng Instagram, có lẽ vì sợ người dân
đại lục bắt thước noi theo phong trào. Nhưng khi phong trào tan rã và
đôi khi biến thành bạo lực, hàng ngày cổng thông tin mạng của Trung Quốc
đã bắt đầu truyền tải tin tức về các cuộc biểu tình ở Hồng Kông, đặt
trọng tâm vào tình trạng lộn xộn và miêu tả những người biểu tình như
những kẻ côn đồ. Trên Weibo, cơ sở microblogging phổ biến của Trung
Quốc, hầu hết các ý kiến về phong trào Occupy của Hồng Kông đều là tiêu
cực. "Sau khi nhìn thấy các cuộc bạo loạn ở Hồng Kông, tôi cảm thấy như
tôi không muốn dân chủ", Wang Hai một doanh nhân ở thành phố Đại Liên
phóa đông đã viết như thế. "Nếu Trung Quốc đại lục có loại dân chủ như
thế thì sẽ còn tồi tệ hơn nhiều."
Đúng ra, chính phủ Trung Quốc vẫn muốn Hồng Kông phục vụ vai trò của
nó như là một nguồn lực tài chính ổn định và một cổng cho đầu tư nước
ngoài vào Trung Quốc, như đã được chứng minh bởi ngày ra mắt Shanghai
HongKong Stock Connect vào ngày 17 tháng 11, một chương trình từng được
chờ đợi từ lâu nay, cho phép các nhà đầu tư tại Hồng Kông được mua bán
cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Thượng Hải và ngược lại. Tuy nhiên,
xu hướng kinh tế ngày càng ít phụ thuộc vào Hồng Kông của Trung Quốc có
thể sẽ tiếp tục, vốn có thể có nghĩa là Bắc Kinh sẽ cảm thấy ít chịu ơn
đến những lời kêu gọi dân chủ rộng rãi hơn ở Hồng Kông.
Phong trào Occupy Central có thể sẽ được nhớ đến như một bước ngoặt
trong lịch sử của Hồng Kông, khi nền chính trị của lãnh thổ đã trở thành
độc hại, công việc doanh thương trở nên lo sợ và người dân lơ lửng trên
bờ vực. Trên cơ sở ngày qua ngày, việc quản trị thuộc địa cũ của Anh
này sẽ trở nên khó khăn hơn khi một số trong người dân, đặc biệt là thế
hệ trẻ bất mãn, phẫn nộ, tìm mọi cách để phá hoại các cơ quan chức năng.
Nhưng từ quan điểm của Bắc Kinh, phong trào Occupy Central có thể trở
nên một sự phát triển tích cực, cho phép chính phủ trung ương giật dây
các đồng minh của mình và khoe cơ bắp chống lại kẻ thù của mình. Có vẻ
như Bắc Kinh đã có được mọi thứ trong tầm kiểm soát.
Nguồn: "Resistance is futile", Foreign Policy.