Ở Hà Nội vừa xảy ra một sự kiện chính trị – văn hóa gây tiếng vang
lớn. Một cuộc triển lãm về Cải cách ruộng đất (CCRĐ)1945-1956 mở ra tại
Bảo tàng lịch sử Việt Nam dự định kéo dài đến cuối năm, được khai mạc
khá trọng thể, bỗng đóng cửa sau có 2 ngày «vì lý do ánh sáng».
Đã có nhiều bài viết trên các blog tự do phỏng đoán vì sao một cuộc
triển lãm quan trọng đến vậy lại đột nhiên «đứt phim» khi vừa khởi đầu.
Có người cho rằng đó là vì ngay lúc khai mạc, hàng trăm bà con nông dân ở
phường Dương Nội – Hà Đông đã rủ nhau tụ tập thành hàng ngũ ra thủ đô
cùng mặc áo đỏ với nhiều biểu ngữ, truyền đơn tố cáo bọn cường hào mới
đã cướp đất, cướp nhà của bà con nông dân địa phương. Bà con cho rằng
nếu cuộc triển lãm có mục đích biểu dương chính sách bênh vực nông dân
của đảng thì đây có thể là nơi đảng sẽ phải biểu thị tiếp tình nghĩa
công – nông liên minh nhất quán của mình.
Và thế là đảng bị chóng mặt. Vì việc gì sẽ xảy ra nếu như nông dân bị
oan ức ở Thái Nguyên, Vĩnh Phú, Hòa Bình, Sơn Tây, rồi Hưng Yên, Thái
Bình, Nam Định…cùng rủ nhau đi xem triển lãm với yêu sách đòi đảng phải
có chính sách bảo vệ thực sự quyền lợi của nông dân? Đóng cửa là thượng
sách.
Một phản ứng của giới trí thức là cuộc trỉển lãm quá sơ sài, chỉ có
150 hiện vật, tranh ảnh, đồ dùng sinh họat hàng ngày của nông dân và của
địa chủ, những khẩu hiệu sách báo nói về CCRĐ, những tài liệu đã được
tuyển chọn kỹ nói về tội ác bán nước của giai cấp địa chủ VN theo thực
dân Pháp, Nhật, bóc lột đến cùng cực nông dân. Cuộc triển lãm có chủ ý
minh họa đường lối đúng đắn của đảng CS, tuy có sai lầm nhưng đã được
sửa chữa, mở ra một cuộc phát triển chưa từng có của nông thôn, nông
nghiệp và nông dân.
Mặc dù toàn bộ sự thật về nông thôn và nông dân VN đã bị che dấu,
nhưng tất cả mọi điều che dấu quan trọng nhất càng thêm nổi bật trong
thời buổi thông tin nhanh nhạy ngày nay. Đúng vào lúc nhạy cảm, cuốn
Trần Đức Thảo – Những Lời Trăng Trối của ký giả Tri Vũ Phan Ngọc Khuê và
cuốn Đèn Cù của nhà báo Trần Đĩnh đã có nhiều tư liệu về CCRĐ phong
phú, chính xác gấp bội phần so với cuộc triển lãm nghèo nàn nói trên.
Biết bao câu hỏi ðược ðặt ra trong cuộc ðối thoại toàn xã hội về
CCRÐ. Có thật Hồ Chí Minh ðã gửi thư kèm kế hoạch CCRÐ ðể xin ý kiến xét
duyệt của Stalin, và kế họach ấy ðã ðược xem xét bởi Lưu Thiếu Kỳ, chủ
tịch nước CHND Trung Hoa hồi ðó? Vai trò của ðoàn cố vấn Trung Quốc về
CCRÐ ra sao? Có bao nhiêu ðịa chủ bị tử hình và tỷ lệ oan sai là bao
nhiêu? Con số do tiết lộ từ lưu trữ của Vãn phòng Trung ương ðảng là
172.008 ðịa chủ bị tử hình, trong ðó oan sai là 123.266, có ðúng không?
Rồi thái ðộ của Hồ Chí Minh ðối với việc bà Nguyễn Thị Nãm – Cát Hanh
Long thực sự là ra sao? Ông ga-lãng kiểu Tây phương – «không ðánh phụ nữ
dù bằng một cành hoa» (theo lời ông Hoàng Tùng), ông hứa «sẽ can thiệp
với các ðồng chí Trung Quốc ðể không khởi ðầu cuộc CCRÐ bằng cách xử bắn
một phụ nữ» (qua lời kể của ông Hoàng Quốc Việt), hay chính ông ðã che
chòm râu lẩn vào ðám ðông ðích thân dự cuộc xử bắn bà Nãm, và cũng chính
ông viết bài kể tội bà Nãm «Ðịa chủ ác ghê», gửi ðãng báo Nhân Dân, ký
tên C.B., nghĩa là Của Bác. Tôi tin 2 chi tiết vừa nói theo lời kể của
nhà báo Trần Ðĩnh trong Ðèn Cù là chính xác.
Nhưng lý do chính đóng cửa vội vã cuộc triển lãm CCRĐ có thể là ở chỗ nó đụng đến cái tử huyệt của đảng CS VN hiện nay.
Vì CCRĐ cũng như Cải tạo tư sản, Cải tạo gian thương, cải tạo Công
thương nghiệp đều tuân theo lời dạy của Mác và Lênin là «Tước đọat của
những kẻ tước đọat». Tài sản của địa chủ đều là tài sản từ sức lao động
của nông dân bị địa chủ tước đọat, nay CCRĐ chỉ là tước đọat trở lại trả
về cho nông dân, theo lẽ công bằng của đạo lý và pháp luật. Cuộc triển
lãm trưng bày ảnh nhà cửa, bữa ăn, bàn đèn hút thuốc phiện của địa chủ
và chòi rơm rạ, bữa ăn đạm bạc của bần cố nông. Thế nhưng người xem liền
liên tưởng đến giai cấp «tư sản Đỏ» hiện nay, mà nhà thơ Hà Sỹ Phu gọi
là những «phú nông, địa chủ, cường hào cộng sản» mới, thì những địa chủ
ác ôn cũ chỉ đáng xách dép cho các địa chủ và tư sản mới ngày nay.
Chẳng cần phải sưu tầm để triển lãm và giải thích minh họa cũng có
thể thấy giai cấp địa chủ, tư sản Đỏ hiện nay đang sống ra sao – nhà cao
cửa rộng gấp trăm ngàn lần địa chủ ác ôn thế kỷ trước, có xe xịn Nhật,
Đức, có tài sản, cổ phần cổ phiếu, tài khoản ngân hàng lên đến vài triệu
đôla. Tất cả không phải có được từ tài năng, cạnh tranh hợp pháp, mà
phần lớn là từ đầu cơ quyền lực, chức vụ, mánh mung phe nhóm, chia chác
của công, tức là của xã hội, của nhân dân nghèo khổ.
Họ giật mình là phải lẽ. Họ sợ, vì bị điểm trúng tử huyệt. Cái huyệt
chết người. Người dân trước cuộc «triển lãm» của cuộc sống thật khắp nơi
nhận ra bất công xã hội không thể chấp nhận nổi nữa, đang không đòi gì
hơn là lẽ công bằng: Phải tước đoạt lại của những kẻ tước đoạt để trả về
cho nhân dân, cho xã hội. Và ngay lúc này.
Tài sản của nguyên tổng thống Tunísia hơn 8 tỷ đôla đã bị sung công,
tài sản của nguyên tổng thống Gaddafi ở Libya lên đến 12 tỷ cũng đã bị
sung vào công quỹ. Ở Trung Quốc, toàn bộ tài sản ước tính lên đến 80 tỷ
đôla của nguyên bộ trưởng Công an Chu Vĩnh Khang cùng với tài sản của
hơn 400 cán bộ cấp cao liên quan đến ông Chu đã bị phong tỏa và sung
công.
Những gì của Cesar phải trả lại cho Cesar. Các nhà lãnh đạo CS ở VN
định khoe công lao của họ trong CCRĐ qua cuộc triển lãm sơ sài chỉ nói
lên một góc nhỏ của sự thật, đã và khơi dậy một đòi hỏi lớn lao và chính
đáng là phải nói lên đầy đủ sự thật, và hãy thực hiện công bằng xã hội
ngay nhãn tiền: chống tham nhũng thật sự, trả lại tài sản phi pháp đã
tước đọat của xã hội cho nhân dân, trả lại quyền tự do và quyền làm
người cho toàn dân, đã bị đảng tước đoạt quá lâu. Đây là cái huyệt nợ
đời của đảng CS.
Blog Bùi Tín (VOA)