Đinh Phương Thảo
Thầy giáo Đinh Đăng Định, người bị xử 6 năm tù giam vì bày tỏ quan điểm của mình một cách ôn hòa.
Nhà cầm quyền sợ điều gì từ những tiếng nói ôn hòa?
Đến bao giờ Việt Nam thực sự có dân chủ?
Ngài Chủ tịch nước, ngài Tổng bí thư, ngài Thủ tướng, các vị bộ trưởng,…, ai có thể trả lời giúp tôi câu hỏi ấy? Tôi muốn biết!
Tròn 4 mùa tựu trường bố không tham dự!
05/09/2011. Suốt khoảng thời gian 2010-2011, bố liên
tục bị chính quyền và an ninh Đắk Nông sách nhiễu. Mặc dù chưa có quyết
định chính thức nhưng Sở giáo dục đã chỉ đạo ban giám hiệu để ngấm ngầm
đình chỉ công tác của bố từ tháng 8 năm 2011. Khi ấy, đang là một giáo
viên dạy hóa học, bố bị ban giám hiệu cắt hoàn toàn tiết dạy. Họ chỉ
phân công bố làm giáo viên phụ trách lao động – một công việc hữu danh
vô thực! Nên ngày tựu trường, bố đã chống lại “lệnh” của trường bằng
cách không tham dự lễ khai giảng và những ngày tiếp theo cũng không đến
trường. Bố chỉ đồng ý đến trường khi nào ban giám hiệu phân công tiết
dạy cho bố.
Nào phải “kẻ vá trời” như trong thơ của cụ Phan Chu Trinh, nhưng khi
đã quyết định dấn thân thì bố chấp nhận mọi hiểm nguy. Tháng 10 năm ấy
bố bị bắt! Bố bị biệt giam bặt tung tích đến gần 1 năm. Tháng 8/2012,
một phiên tòa vội tuyên án bố 6 năm.
05/09/2012, bố đón nhận ngày tựu trường trong trại giam công an tỉnh Đắk Nông, sau phiên tòa sơ thẩm.
05/09/2013, ngày tựu trường của bố là ở bệnh viện
30/4, Bộ Công An dưới sự kìm kẹp của 5 anh công an trại giam, chưa kể
đội ngũ an ninh chìm luôn túc trực sẵn sàng trong bệnh viện.
Nhưng nhà cầm quyền cũng chẳng thể nào giam cầm bố cho đủ 6 năm!
Nhanh quá!
05/09/2014, cũng vào ngày này năm ngoái con nào có nghĩ ngày này năm nay đã không còn bố nữa rồi….
Nhớ ngày xưa con học đại học, mỗi lần về thăm nhà, lúc nào cũng gọi
thật to bố ơi, mẹ ơi ngay từ đầu cổng. Mà mẹ vẫn bảo là mỗi lần con về
chưa thấy mặt đã nghe thấy tiếng. Còn bố thì từ tốn đẩy cặp kính dày cộm
xuống mũi, khẽ ngước lên hỏi “Về rồi hả con” rồi lại chăm chú vào màn
hình máy tính.
Giờ thì khác hẳn. Con vẫn chưa hết ngỡ ngàng khi trở về nhà và thấy
hình bố ở trên ban thờ. Mỗi lần đi ra, đi vào là con đều khựng lại đôi
ba giây. Có những sự thật mà con vẫn chưa thể chấp nhận được…
Biết là ủy mị quá thì không nên, và nỗi đau nào rồi cũng sẽ nguôi
ngoai; nhưng mùa tựu trường năm nay, con nhớ bố hơn bao giờ hết, bố ạ!