Lã Việt Dũng
Blogger Nguyễn Hồ Nhật Thành và chiếc ba lô giữa vòng vây công an Đồng Tháp. Ảnh Peter Lâm Bùi.
Kính tặng Chị, anh Minh, em Quỳnh và những người đang ngày đêm đấu tranh cho tự do dân chủ tại Việt Nam.
Tài nguyên, con người và cái nghèo
Chúng tôi đến Đồng Tháp tối 24 sáng 25, tại một huyện cách thành phố
Cao Lãnh 50km. Từ Long An lên đến đó đường xá heo hút, chằng chịt kênh
rạch nhưng để đảm bảo an toàn, cả nhóm đều vui vẻ chấp nhận. Cả huyện
chỉ có một khách sạn bề thế nằm toạ lạc cạnh UBND xã nhưng điều ngạc
nhiên là cửa rả rất hời hợt, không chắc chắn. Giả vờ quay xuống hỏi lễ
tân, em nhìn ra phía uỷ ban và khẽ cười bảo không sao đâu ạ, ý như đã
được bảo kê. Sau một giấc ngon lành, anh em dậy ăn sáng, cafe và bắt đầu
đi thăm thú.
Trưa hôm đó, "thổ dân Long An" dẫn chúng tôi ra Đồng Sen. Đi trên
những con đường nhỏ hẹp vắng lặng, hắn kể rằng hắn đã đến Lấp Vò, đường
xá cũng bé tẹo như vậy. Chúng tôi chạnh lòng nhớ tới chị và những người
bị bắt, ở chốn vắng vẻ, xa xôi, dân trí thấp lấy đâu ra mà ách tắc giao
thông với 700 người hiếu kì, lại còn phục sẵn cả truyền hình tỉnh thì
không dàn dựng mới là lạ!
Đồng Sen thật đẹp, trải dài, sen nở quanh năm. Lê Dũng Vova lẩm bẩm:
"Cái này mà ở Hà Nội thì bọn con gái có mà khoả thân ra chụp ảnh hết!".
Tự dưng mình lại nhớ tới chuyện "áo tàng hình" của lão, lúc đó mà có áo
tàng hình thì hay phải biết. Mình thật tệ, trong khi cả chuyến đi lúc
nào lão cũng nghĩ tới chuyện mặc áo tàng hình để cứu chị, thì mình chỉ
nghĩ trò linh tinh. Nghe kể hồi chị bị bắt đi cải tạo, cô vợ cũ thấy lão
nửa đêm ngồi dậy bật khóc, tưởng lão điên, thế là bỏ. Ai ngờ mắt trước
mắt sau lão dẫn về một cô vợ mới ít hơn 20 tuổi vừa trẻ đẹp lại cùng chí
hướng. Anh em đấu tranh có lẽ phải cám ơn lão vì sau vụ đó, chuyện gia
đình ổn hẳn. Dân suy thoái bây giờ - đi dân nhớ, ở dân thương - ai bỏ
chỉ có mà thiệt!
Trời Đồng Tháp thoáng mát khiến con người ở đây cũng trở nên hào sảng
và phóng khoáng. Tính tình thoải mái, dễ chịu cùng lối sống tự do, hồn
nhiên đã bị làm cho hoen ố bởi một tờ báo đảng với bài "ba chữ N". Họ có
thể phải làm nghề này nghề nọ, nhưng là bởi họ nghèo chứ họ rất tốt,
thật thà chất phác. Đặc biệt, họ hướng thiện và khá dễ giác ngộ. Cả nhóm
vừa nhậu le le, thịt chuột, cá lóc vừa nghe "thổ dân Long An" kể chuyện
tù. Vốn tính ngay thẳng, ngang tàng, lại bị liệt vào dạng "tù chính
trị" nên hắn khá được trọng vọng. Hắn ở đó quậy phá, đánh nhau, làm thơ
và kể chuyện chính trị xã hội. Chả biết hắn làm thế nào mà giác ngộ được
cả đám, nửa đêm không ngủ quay ra đả đảo "tập đoàn độc tài" và đem "cha
già dân tộc" ra chửi. Hắn đã như thế, chị mà vào thì ảnh hưởng còn lớn
hơn. Nếu chị ở đó ba năm, miền Tây sẽ tràn ngập toàn dân "suy thoái".
Đồng Tháp đẹp và phong phú nhưng nghèo. Quán xá khách sạn thì lụp
xụp, người dân thì gầy gò, nhem nhuốc và dân trí thấp. Ở huyện đã thế, ở
thành phố cũng chẳng khá hơn là bao. Khi chúng tôi hỏi anh lái taxi,
anh bảo ở Cao Lãnh chỉ có toà án và mộ ông Sắc là to . Hôm sau, lúc nói
chuyện khi tôi bị bắt, cậu an ninh điều tra thừa nhận về sự nghèo nàn ở
đây, nhưng hỏi đểu: "Theo anh thì làm thế nào?". Hỏi đểu thì nhận được
câu trả lời đểu: "Giờ không tham nhũng, để tiền phát triển hạ tầng,
đường xá; giảm sưu thuế, trả tự do cho dân kinh doanh du lịch; không
cướp đất để phát triển nông nghiệp thì giàu ngay chứ gì!". Cậu ta quay
sang: "Các anh lúc nào cũng chỉ nhìn mặt trái, thấy cái xấu". Hic, các
anh sống bằng tiền thuế của dân, ăn trên ngồi trốc không thấy đẹp mới
lạ!
Côn đồ
Hôm sau, anh em chúng tôi tiến về Cao Lãnh. Trước đó, tin xấu dồn dập
về những nhóm bị chặn, bị giữ, bị bỏ giữa rừng khiến mọi người không
khỏi lo lắng. Tụ nhau ở chợ Cao Lãnh, anh em quyết định đi taxi tới toà.
Gọi xe mới biết, một chỉ thị từ công an cấm tất cả các xe taxi đưa
khách tới khu vực quanh toà án nên chúng tôi bảo thế nào cũng không
nhận. Paulo bèn nghĩ ra một cách, cứ gọi taxi đi du lịch lòng vòng rồi
chuyển hướng. Cả nhóm lên 3 xe, xe tôi dẫn đoàn. Khi hỏi nên đi xem gì,
lái xe taxi bảo đi xem mộ ông Sắc! Tôi hỏi ông ấy là ai, làm được gì cho
Đồng Tháp mà mộ to thế thì anh lái xe trả lời nghe nói ông này là thầy
thuốc, tốt bụng lắm. Đúng là miệng như loài sản, chuyện ông này làm quan
say rượu đánh chết người, bị hạ cấp và lưu đày biệt xứ thì giấu nhẹm!
Lòng vòng một lúc, chúng tôi cũng đến được khu vực gần toà. Cả nhóm
chưa kịp tập trung thì một toán dân phòng, công an, an ninh chìm cùng
đội quay phim xông đến. Tôi cùng Hoàng Vi đang yêu cầu anh công an giải
thích tại sao chỗ này không có biển cấm - thì bị cưỡng chế lên xe CSCĐ,
tận mắt chứng kiến thói côn đồ của dân phòng khi vừa đánh vừa chửi em
Bình - No-U Vinh. Điều này được ghi rõ vào bản tường trình sau đó: "Tôi
đang đi du lịch thì có một người bạn gọi điện rủ đi qua một phiên toà
công khai. Khi tới nơi thì tôi bị một toán dân phòng đi sang đường nói
không được đứng ở đây. Tôi đi sang vỉa hè cạnh đó nhưng vẫn tiếp tục bị
đuổi. Tôi thấy một chị bụng chửa đang hỏi tại sao ở đây không có biển
cấm mà lại đuổi, bèn đứng lại hỏi cùng. Khi đang đợi anh công an trả lời
thì bị một toán CSCĐ lôi lên xe. Tôi thấy có người bị đánh và giờ không
hiểu tại sao mình lại bị bắt ở đây". Về tới đồn Mỹ Phú, chúng tôi cũng
gặp nhóm bác Tường Thuỵ, chị Liberty và một vài nhóm khác cũng đang
quyết liệt đấu tranh trong sự hung hăng của công an cộng sản.
Chiếc balo, Kinh thánh và băng rôn "Tự do cho người yêu nước"
Bị đưa lên xe lúc đó ngoài Bình và tôi còn có Kỳ (Đà Nẵng), Paulo
Thành Nguyễn và một vài người nữa mà tôi không nhớ tên. Thấy Paulo đeo
balo, một tên dân phòng chồm tới giật mặc kệ việc Paulo ôn tồn yêu cầu
lập biên bản. Khi bị đưa xuống xe, Paulo quay ra đòi túi liền bị tụi
CSCĐ cản trở và phi xe chạy mất.
Chừng mười phút sau, một toán công an hùng hổ cầm chiếc balo đó đặt
trên một vỉa hè rộng, giả bộ lục tung tìm bằng chứng. Chúng vứt một
quyển Kinh thánh, một quyển sách xuống đất và trải ra một tấm băng rôn.
Đang ở xa theo dõi, Paulo không chịu được chạy lại nhặt lên và mắng:
"Các anh là ai mà dám xúc phạm Kinh thánh thế này?". Tên công an trông
thấy Paulo như bắt được vàng, bảo: "Mày, chính mày là chủ cái túi này,
mày vào đây làm việc!". Paulo nhất quyết không chịu với lý do lấy đồ
không lập biên bản, chỉ thừa nhận Kinh thánh và quyển sách là của mình,
còn băng rôn không biết ai đút vào lúc nào.
Việc đặt cái balo trên vỉa hè rộng là một thủ đoạn khá tinh vi, công
an muốn dân đứng quanh nhìn thấy như là một bằng chứng phạm tội của bọn
"phản động". Một máy quay được điều đến để quay nội dung băng rôn, mình
tranh thủ đứng cạnh "đánh vần" to: "Hãy trả tự do cho Bùi Hằng, Văn
Minh, Thuý Quỳnh"; "Giam cầm người yêu nước là có tội với đất nước". Sau
khi đọc to, mình quay sang nói với anh công an đứng trong đám đông:
"Tôi nói thật với các anh chứ tôi chả thấy nội dung băng rôn này có gì
sai. Người ta là người nhà và bạn bè, người ta muốn trả tự do cho mấy
người này là chuyện của người ta, toà xử thế nào là chuyện của toà, can
cớ gì mà bắt. Còn câu sau thì càng đúng, sai cái gì?". Bị đuối lý, hắn
lảng sang chỗ khác.
Chụp ảnh là chống người thi hành công vụ?
Khi mọi người đang đấu tranh ở ngoài đồn thì một tay hùng hổ, ra dáng
trùm an ninh phi xe máy tới: "Đề nghị anh em xử lý quyết liệt, đứa nào
quay chụp bắt luôn vì tội chống người thi hành công vụ!". Chống người
thi hành công vụ bằng máy ảnh??? Mình lại chợt nghĩ tới vụ Lấp Vò, vụ
chị Thêu ở Dương Nội và nhiều vụ cưỡng chế đất đai khác, khi người dân
không tấc sắt trong tay, chỉ có chiếc máy ảnh là công cụ duy nhất ghi
lại sai phạm của chính quyền thì bị công an đàn áp không thương tiếc
dưới cái mác "chống người thi hành công vụ"! Một chính quyền không những
tước đoạt tài sản, sự tư hữu của nhân dân, lại còn tước đoạt luôn cả
quyền được tự bảo vệ của dân trước sai phạm của chính quyền để rồi bỏ tù
họ rồi còn hô hào là "của dân, do dân, vì dân sao"? Hỡi các ông đang
ngồi trên cao tít tắp, chỉ biết rung đùi hô khẩu hiệu này nọ, liệu các
ông có thể trả lời câu hỏi này được không?
Và hiệu lực của "lệnh miệng" này đến ngay tức thì khi Minh Khang giơ
điện thoại định chụp thì bị lao vào đánh đập và lôi đi. Ok, người này
"ngã xuống" thì sẽ có người khác đứng lên! Thấy Paulo đang diễn thuyết
trước ống kính, mình quyết định rút điện thoại quay lại, với niềm tin bị
bắt thì sẽ có thể đấu lý (nếu không bị đánh) với họ, rằng tôi đang
"giúp người thi hành công vụ" chứ không phải chống. Như một phép lạ,
mình quay được cả một đoạn clip khá dài mà không bị chặn.
Nhưng rồi cũng chẳng thoát, vì đấu tranh ác liệt, lại mặc áo "nhân
quyền" nên tôi cùng Hoàng Bùi và một bạn bên PGHH lại một lần nữa bị
tống lên xe CSCĐ đưa đi.
(còn nữa)