Tô Văn Trường
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Nếu như ca trù, dân ca quan họ, hát xoan, đờn ca tài tử Nam bộ, nhã
nhạc cung đình Huế vv…của Việt Nam được quốc tế công nhận là di sản văn
hóa phi vật thể đại diện cho nhân loại thì trong tài nguyên, lời nguyền
sâu cay nhất lại là tài nguyên phi vật thể!
Không chỉ riêng lục địa châu Phi giầu tài nguyên khoáng sản nhưng
vẫn đói nghèo, dịch bệnh, chiến tranh triền miên mà ngay cả Hà Lan là
nước giầu khoáng sản, mặc dù là quốc gia phát triển nhưng đã phải trả
bài học đắt giá vì đã không duy trì được vị trí đứng đầu thế giới về
phát triển công nghệ điện tử, chỉ vì ỷ lại quá nhiều vào dầu ở biển Bắc
(hiện thua xa Nhật Bản và Hàn Quốc). Cái gọi là "căn bệnh Hà Lan" ngày
xưa cũng chính là "lời nguyền của tài nguyên khóang sản" ngày nay.
Theo sách giáo khoa từ thập niên 60 đã ngợi ca nước Việt Nam hình
chữ S từ Mục Nam Quan đến mũi Cà Mau, “rừng vàng, biển bạc” nhưng thực
tế đến nay, tài nguyên đã khai thác đến kiệt quệ nhưng vẫn còn là nước
nghèo nàn, lạc hậu.
Công luận thời gian qua, xôn xao việc ngoài 6,9 tấn vàng bị bán tháo
ra nước ngoài, hoạt động của hai công ty khai thác vàng ở Quảng Nam
trốn tránh nghĩa vụ đóng thuế, ảnh hưởng không nhỏ đến tài nguyên rừng,
gây ô nhiễm rất lớn đến môi trường và độc hại, đặc biệt liên quan đến
việc sử dụng thủy ngân.
Nếu như trước khi đi vào hoạt động, người dân và chính quyền tỉnh
Quảng Nam kỳ vọng vào hai công ty của Tập đoàn Besra bao nhiêu thì đổi
lại giờ đây, họ lại thất vọng bấy nhiêu khi chứng kiến sự làm ăn thiếu
minh bạch, bất chấp luật pháp của tập đoàn này. Số nợ được Cục Thuế tỉnh
Quảng Nam ghi sổ đến ngày 31-12-2012 của Công ty Phước Sơn là 101,7 tỉ
đồng, đến tháng 7-2014 là 231 tỉ đồng. Công ty Bồng Miêu cũng nợ thuế
tương tự, tháng 3-2013, số nợ thuộc diện phải cưỡng chế là 19,2 tỉ đồng,
tháng 6-2014 số nợ lên đến 48 tỉ đồng.
Vấn đề bất cập ở đây còn là trách nhiệm của Bộ Tài nguyên & Môi
trường. Theo tôi biết trong giấy cấp phép cho công ty Phước Sơn khai
thác vàng đề rõ 7 tấn nhưng thực tế tiềm năng đến 22 tấn vàng!? Ai chịu
trách nhiệm về “lỗ hổng” này? Cấp phép xong là buông lỏng khâu kiểm tra,
quản lý như ‘kiểu đười ươi giữ ống”, thử hỏi ngay ở địa phương có mấy
người biết chuyên môn về môi trường mỏ để theo dõi quản lý các dự án
khai thác vàng này? Công nghệ của công ty khai thác vàng, thuộc loại lạc
hậu, chỉ “chính quy” hơn chút đỉnh so với việc khai thác theo dạng “thổ
phỉ”!
Lĩnh vực khai thác khoáng sản ở Việt Nam, còn có một số nhà địa chất,
doanh nghiệp Việt Nam trước đây cũng đã định đầu tư vào lĩnh vực vàng
nhưng đều chết yểu! Đừng quên: "Đời cha ăn mặn, đời con khát nước" (Tục
ngữ VN). “Phá của rừng, rưng rưng nước mắt " (Nguyễn Huy Thiệp - Muối
của rừng).
Việt Nam không thể dựa vào tài nguyên thiên nhiên để phát triển được
vì tài nguyên khoáng sản của nước ta rất nhỏ bé, manh mún. Thậm chí
không có khoáng sản nào có lợi thế để cạnh tranh có hiệu quả (nhập khẩu
còn rẻ hơn khai thác), trừ than, dầu, khí, nước ngọt, cát, đá, sỏi và
đất. Than, dầu khí thì sắp hết (30 năm nữa là đóng cửa bể than Quảng
Ninh). Ngay cả đá vôi làm xi măng, trữ lượng khai thác được và có hiệu
quả cũng chỉ có khoảng 2 tỷ tấn.
Cần phải yêu cầu ngay từ khâu thăm dò mỏ, phải đánh giá đầy đủ
khoáng sản chính và khoáng sản đi kèm để khi khai thác giảm thiểu tổn
thất tài nguyên. Ví dụ ngay trong việc khai thác mỏ đá xây dựng thì
ngoài sản phẩm chính là đá xây dựng, người ta tận thu bột đá làm nguyên
liệu sản xuất gạch blok vv…
Thế giới, không thiếu những nước tài nguyên khoáng sản nghèo nàn,
nhưng đã trở thành nước rất giầu có, nhờ cái tâm con người cũng rất..
giầu. Có thể thấy như Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Đài Loan, Hồng Công
vv…
Đến nay, chưa có một quốc gia nào phát triển vì nhờ giầu tài nguyên,
các nước vua dầu lửa cũng vậy. Nga lạc hậu hơn với Mỹ cũng có lý do này.
Ở nước ta, vào thế giới toàn cầu hoá ngày nay, phát triển dựa vào tài
nguyên khoáng sản là tự sát mà phải tập trung vào phát triển tài nguyên
con người.
Trong văn hóa có cả dòng văn hóa phi vật thể, do vậy, về tài nguyên
cũng tất phải có cả tài nguyên phi vật thể! Đó cũng chính là phạm trù có
lời nguyền thiêng liêng nhất! Phàm giả, những gì còn có thể cân, đo,
đong đếm được thì là những căn bệnh nan y nhưng chưa phải vô kế khả thi.
Nhưng, khốn nỗi lâm bệnh mà sợ thuốc đắng (hoặc chỉ uống giả dược) thì
là tự sát!
Với những loại tài nguyên vật thể thì có thể "thua keo này, bày keo
khác", còn loại tài nguyên phi vật thể mà... thất thoát thì không thể
tính bằng "keo" mà bằng kiếp, thậm chí nhiều kiếp người.