Nguyễn Văn Tuấn
Lần đầu tiên mới nghe đến chuyện bệnh viện thu phí thang máy và vệ
sinh! Tôi nghĩ chắc chỉ ở VN mới có tình trạng bệnh viện thu những loại
phí này. Lại thêm một cái độc đáo chẳng giống ai của VN! Chìa tay lấy
những phí như thế từ bệnh nhân là thể hiện một sự thất bại thê thảm của
bộ máy quản lí bệnh viện, nhưng cũng có thể là một quái phẩm của kinh tế
thị trường định hướng XHCN!
Thiết nghĩ bệnh viện có nhiệm vụ cung cấp những dịch vụ căn bản cho
người bệnh và thân nhân. Những dịch vụ căn bản đó bao gồm giường bệnh,
ăn uống, và vệ sinh. Đó là những dịch vụ mà các bệnh viện nước ngoài
cung cấp. Một bệnh viện mà không cung cấp được những dịch vụ đó thì
chẳng những là một sự thất bại trong quản lí, mà còn đặt câu hỏi căn
bản: bệnh viện có nên tồn tại?
Ở VN bệnh viện hình như chỉ có 4 bức tường + nhân viên y tế, còn lại
là do người bệnh lo hết. Từ cái gạc đến một viên thuốc Panadol tất cả
đều dồn cho bệnh nhân. Thậm chí, toilet và máy mạnh mà họ cũng thu phí.
Rồi bây giờ đến phí vệ sinh và thang máy! Tôi chưa nghe thấy bệnh viện
nơi nào trên thế giới mà tôi đã đi qua thu phí thang máy và vệ sinh. Với
đầu óc tưởng tượng phong phú của mấy người ngồi trong phòng lạnh, họ
chắc chắn sẽ suy nghĩ đến những phí khác trong tương lai.
Bệnh viện ngày xưa được gọi là “Nhà thương”, nhưng thời nay chắc rất
xứng đáng với cái tên “Nhà ghét”. Vào đó để bị hành hạ và bị ghét.
Ngược lại, bệnh nhân cũng ghét bệnh viện.
Việc thu phí thang máy và vệ sinh đó còn có ý nghĩa lớn hơn về thể
chế. Chúng ta từng nghe đến chuyện “sưu cao thuế nặng” thời thực dân
Pháp, nhưng thời nay tôi nghĩ thuế và phí không chừng còn nhiều hơn so
với thời Pháp. Hầu như trong bất cứ sinh hoạt nào của người dân cũng đều
có phí. Để sống và có hộ khẩu thì phải trả đủ thứ phí “xã hội”. Nhà
nước làm đường thì cũng cố vòi vĩnh người dân đóng góp dù đã có viện trợ
từ nước ngoài. Lái xe thì trả phí cầu đường. Đậu xe thì trả phí đậu xe.
Con đi học thì cả chục loại phí. Vào bệnh viện thì đối đầu với cả chục
loại phí. Nói chung, nếu tính hết các loại phí và thuế, chắc chắn sẽ hơn
thời Pháp thuộc. Điều trớ trêu là người dân đang sống trong một đất
nước đang trương cao biểu ngữ “xã hội chủ nghĩa” tốt đẹp và với lí tưởng
“Độc lập – Tự do – Hạnh phúc”!