Chủ Nhật, 31 tháng 3, 2013

Khi búa và liềm nổi giận

ditichNocNan_870b7 
Những ngày này ai còn có lương tri đều hướng về gia đình anh nông dân Đoàn Văn Vươn với những căm phẫn, lo âu, thương yêu, chia sẻ…Nhiều người nhắc đến vụ án Nọc Nạn, mà tính đến ngày 17/2 vừa qua đã tròn 85 năm. 
 
Sự thật, tính chất vụ Nọc Nạn không khác gì vụ Tiên Lãng. Anh Đoàn Văn Vươn giống người nông dân yêu đất đai và là anh hùng chống lại một chính quyền có đầy đủ sức mạnh và quyền lực là Biện Toại. 
 
Có thể xem vụ anh em Đoàn Văn Vươn nổ súng vào cường quyền, áp bức như một sự mở đầu cho một cuộc “Khởi nghĩa của Liềm” – một “nòng cốt” của chuyên chính vô sản. 

TRỰC TIẾP: NHÀ THỜ THÁI HÀ THẮP NẾN CẦU NGUYỆN CHO GĐ ĐOÀN VĂN VƯƠN


Tối nay, Chúa nhật, 31.3.2013 nhằm ngày lễ Phục Sinh, Nhà thờ Thái Hà tổ chức lễ cầu nguyện cho gia đình Phê rô Đoàn Văn Vươn. Về phía gia đình Phê rô Đoàn Văn Vươn, Cụ bà Maria Trần Thị Mạp và con gái là Tê rê xa Đoàn Thị Mát - (mẹ của anh Đoàn Văn Vệ) đã có mặt tại Nhà thờ từ 18h00.

Sự uất hận của nhân dân sau cùng đã bùng nổ! Chế độ cộng sản đang lung lay!


 NGUYỄN VĨNH HOÀ, Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Cà Mau


                                  


Vụ án Đoàn Văn Vươn diễn ra trong một hoàn cảnh lịch sử đặc biệt của đất nước trong thời hiện đại. 


Đất nước bị Trung cộng từ xâm lấn tiến đến thôn tính trọn vẹn nước Việt Nam. Vụ án Đoàn Văn Vươn bùng nổ vì bản chất đàn áp, cướp bóc trắng trợn, hoàn toàn phản động lại với nhân dân của chế độ cộng sản. Sự kiện Đoàn Văn Vươn, Tiên Lãng, Hải Phòng nổ ra kéo theo sự rúng động tinh thần ở cấp cao nhất của chế độ cộng sản:

- Lê Đức Anh, một trong những kẻ đã tham gia vụ ký văn kiện bán nước Thành Đô, 1990 đã lên tiếng trong lo sợ! Tiếp theo là các ông Nguyễn Quốc Thước, cựu thiếu tướng…Dưới sự đàn áp tiếp tục gia tăng của chế độ cộng sản, sự uất hận của nhân dân sau cùng đã bùng nổ!

- Tiếp theo sau vụ Đoàn Văn Vươn là một loạt sự nổi dậy của dân chúng đồng bào ở Văn Giang, Con Cuông, nhân dân Hà Nội, Sài Gòn và rồi là kiến nghị 72 đòi thay đổi hiến pháp, và sự kiện Vĩnh Yên, Vỉnh Phúc trong mấy ngày qua. Chế độ cộng sản đang lung lay!

Trưng cầu ý kiến về Hiến Pháp

Kết quả khảo sát, tổng hợp ý kiến và phân tích số liệu – CVHP
CVHP chân thành cảm ơn bạn đọc đã dành thời gian trả lời Khảo sát ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992. Đã có 4800 người tham gia và trên 3400 người hoàn thành Khảo sát.
CVHP công bố với bạn đọc kết quả của cuộc khảo sát tính đến ngày 30/3/13 do trang mạng độc lập surveymonkey cung cấp, cùng với kết quả tổng hợp và phân tích của CVHP dựa trên kết quả sơ bộ của khảo sát tính đến ngày 20/3/13.
1) Kết quả khảo sát (Kết quả tính cả những người bắt đầu nhưng không hoàn thành Kháo sát ở đây.)
2) Tổng hợp ý kiến của những người tham gia khảo sát
3) Phân tích số liệu thu thập được

Thư gởi Hiệp Hội Bất Động Sản

Alan Phan

“Mặt trời trong tôi lặn để bình minh lại đến… My sun sets to rise again” - Robert Browning
Kính thưa Quý Vị
Dù chỉ mới nhận được 15 câu hỏi “chất vấn” của Quý Vị qua báo chí, tôi cũng xin phản hồi sớm vì sự mong đợi của rất nhiều đọc giả; cũng như để tỏ lòng tôn kính với “1,000 (?) đồng nghiệp” của tôi. Tôi cũng đã từng làm một nhà đầu tư dự án BDS (real estate developer) ở tận xứ Mỹ xa xôi vào cuối thập niên 1970’s. Sau 7 năm huy hoàng với lợi nhuận, tôi và các đối tác đã trắng tay trả lại mọi vốn và lời trong dự án lớn ở Arizona vào năm 1982. Do đó, tôi khá đồng cảm với trải nghiệm “của thiên trả địa” hiện tại của Quý Vị.
Tôi không quen bị “chất vấn”, không phải là một cậu học trò phải thi trắc nghiệm, cũng không có “quyền lợi” hay “nghĩa vụ” gì trong tình huống này, nên xin phép được trả lời các bậc đàn anh theo phong cách của mình. Vả lại, những chi tiết nhỏ nhặt của 15 câu hỏi đã được “trả lời” qua các bài viết của tôi trong vài năm qua (còn lưu lại tại www.gocnhinalan.com). Thêm vào đó, nhiều BCA (bạn của Alan) cũng đã ra công sức phản biện qua các lời bình trên trang web này và các mạng truyền thông khác. Quý Vị tự tìm tòi nhé.
Cốt lõi của vấn đề

Tuyên ngôn: Công lý cho Đoàn Văn Vươn


[Link tới trang ký tên ủng hộ có ở cuối bài, hoặc ở đây.]
Xét rằng, trong vụ án Đoàn Văn Vươn, chính quyền huyện Tiên Lãng, Hải Phòng đã có nhiều sai phạm trong việc thực hiện ‘công vụ’, vi phạm nguyên tắc thượng tôn pháp luật và đi ngược lại lợi ích của người dân,
Xét rằng, căn cứ truy tố Đoàn Văn Vươn cùng một số thân nhân về tội giết người thi hành công vụ, theo điểm d, Khoản 1, Điều 93, Bộ luật hình sự, và chống người thi hành công vụ, theo điểm d, Khoản 2, Điều 257, cùng bộ luật, là không thỏa đáng, do căn cứ này vi phạm nguyên tắc về tính hợp pháp của công vụ,
Xét rằng, hành vi chống trả của Đoàn Văn Vươn cùng một số thân nhân, xuất phát từ quyền tự vệ và quyền bảo vệ đối với tài sản của gia đình đã được gây dựng trong nhiều năm, là hệ quả của ‘công vụ’ sai pháp luật,
Xét rằng, phiên xử sơ thẩm của vụ án vào tháng Tư tới đây có thể sẽ không đảm bảo được tính khách quan, bởi cáo trạng không lột tả được bản chất sự việc, không làm rõ những chứng cứ và nguyên tắc xác định sự thật của vụ án, cùng nhiều bất cập khác,

Yêu tiếng nước tôi


TM1111
“Tôi yêu tiếng nước tôi
“Từ khi mới ra đời
“Mẹ hiền ru những câu xa vời
“À ơi...”

Bà ngoại sinh mẹ tại nhà Bảo Sanh Ngô Liên đường Trần Quang Khải, Tân Định. Sau này mỗi lần có dịp dẫn mẹ và cậu Hai đi ngang nhà bảo sanh ngoại thường chỉ tay vào tòa nhà cho biết “Má sanh hai đứa trong nàỵ” Cụ của con, mẹ chồng của ngoại, đưa ngoại vào nhà sanh khi ngoại chuyển bụng. Ông ngoại chỉ xuất hiện sau khi mẹ đã được cắt rốn, tắm rửa sạch sẽ, bọc tả áo thơm tho. Ông ngoại mặc quân phục thẳng nếp, mang giầy nhà binh cồm cộp vào thăm mới biết vợ mình sinh con gái và đặt tên cho mẹ.
Ngày còn bé mỗi lần đi ngang nhà Bảo sanh Ngô Liên mẹ thường thả hồn dệt mộng khi lớn lên mẹ sẽ lấy chồng, sẽ vào nhà bảo sanh sinh con, và sau khi “đi biển mồ côi một mình” sẽ có một ông mặc quân phục oai vệ tươi cười bước vào ngắm nghía tác phẩm của hai người. Không có trí tưởng tượng dồi dào phong phú nào báo cho con bé hay mơ mộng hão huyền biết rằng mẹ sẽ sinh con bên kia bờ đại dương tại nhà thương Kaiser ở Hayward, California. Rằng bố không đợi đến lúc con sạch sẽ thơm tho mới xuất hiện mà đích thân đưa mẹ vô nhập viện theo ngày giờ đã định sẵn với bác sĩ để “thúc” con ra đời. Rằng bố ở lại chia xẻ với mẹ từng nỗi nhọc nhằn hơn hai mươi tiếng đồng hồ, và là người được chiêm ngưỡng dung nhan như mèo ướt của con trước cả mẹ. Trong chín tháng cưu mang con mẹ vẫn hằng mong con “xí được” cái mũi cao Tây phương của bố, ngờ đâu đến lúc con chào đời bố lại phải thông tin cho mẹ biết “Thúy này, nó hưởng cái mũi (tẹt dí) của em!”

Ông Trần Huỳnh Duy Thức không còn bị biệt giam

Kính Hòa, phóng viên RFA

Ông Trần Huỳnh Duy Thức, ảnh chụp trước đây. Photo courtesy of danchimviet
Ông Trần Văn Huỳnh, cha của ông Trần Huỳnh Duy Thức có chuyến thăm con tại trại giam Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, hôm Chủ nhật vừa rồi nói với chúng tôi:
“Trước đây là biệt giam, tức là ở một phòng một mình và như thế là một ngày được ra ngòai hai lần, mỗi lần nửa giờ. Nhưng vừa rồi chúng tôi cũng được biết là tình hình đã thay đổi.”
Về nguyên do của sự thay đổi này, ông Huỳnh nói tiếp, “là do phản ứng của các anh em tù chính trị, trong đó có Việt Khang và một bốn anh em khác, họ tuyệt thực để phản đối việc này.”
Ông Trần Huỳnh Duy Thức đã khuyên các bạn tù ngưng tuyệt thực và đã nói chuyện với các người có trách nhiệm của trại giam. Và Ông Trần văn Huỳnh nhận thấy trại giam đã không còn biệt giam con ông nữa:
“Có tất cả là sáu anh em được họ cho ở trong một vòng rào B40 chừng 100 mét vuông. Mỗi ngày được ra ngoài tám tiếng, được họat động trao đổi với nhau, tập thể dục, trồng cây hay giúp đỡ nhau nấu ăn.”

Văn thư của Uỷ Ban Công Lý và Hòa Bình và Tổng Giám Mục Hải Phòng về vụ xét xử ông Đoàn Văn Vươn


VRNs (31.03.2013) – UB CL-HB - Ngày 29/3/2013, Ủy ban Công lý và Hòa bình, trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, và Tòa Giám mục Hải Phòng đã ra một văn thư gửi Tòa án Nhân dân Hải Phòng, đề cập đến vụ án xét xử anh em ông Đoàn Văn Vươn và gia đình.
Văn thư nói anh em nhà ông Đoàn Văn Vươn vô tội và đề nghị “trả tự do và bồi thường thiệt hại” cho họ.
Văn thư có đoạn viết: “Rõ ràng là ông Đoàn Văn Vươn và gia đình vì bảo vệ lợi ích hợp pháp của cá nhân và gia đình nên đã phòng vệ chính đáng trước các đối tượng đã vi phạm pháp luật xâm hại đến lợi ích hợp pháp của công dân, và hành vi phòng vệ chính đáng là không có tội. Họ phải được trả tự do và bồi thường thiệt hại thỏa đáng.”

Hiến pháp sửa đổi năm 2013 chỉ cần giữ Điều 4 là đủ!

Bèo Bọt

Nhân việc Đảng cho phép Nhà nước tổ chức lấy ý kiến toàn dân “tham gia góp ý” dự thảo sửa đổi Hiến pháp 2013, Bèo Bọt tôi mạn phép các bác xin có đôi nhời như sau:
Trước hết nói về thực tế: trong Quốc hội của ta hiện nay có đến 90% là Đảng viên cộm cán, 10% còn lại cũng là người của Đảng; riêng Chính phủ tỷ lệ Đảng viên ở đây có lẽ còn cao hơn nhiều; chưa nói đến lãnh đạo các địa phương, đầu ngành, đoàn thể…thử hỏi xem có mấy ai là người ngoài Đảng. Cho nên, toàn bộ hoạt động của các cơ quan này luôn phải tuân thủ theo những nguyên tắc hoạt động và chỉ đạo của các cấp ủy Đảng.
Bên tư pháp thì tất cả các vụ án hầu như luôn phải được thông qua cấp ủy Đảng trước khi khởi tố, điều tra và xét xử.
Về mặt văn bản: cao nhất là Hiến pháp, sau đó là Luật pháp, Pháp lệnh, Nghị định, Thông tư, Chỉ thị, Quyết định v.v... hỏi có văn bản nào không tiềm ẩn thực hiện đường lối, Nghị quyết của các cấp ủy Đảng. Thậm chí có những văn bản của cơ quan nhà nước cấp trung ương chẳng ngần ngại còn ghi: “Thực hiện Chỉ thị số xyz của Ban bí thư…”

Tuyên bố của nông dân Văn Giang và Dương Nội về hai vụ án liên quan đến gia đình nông dân Đoàn Văn Vươn


Hai vụ án liên quan đến nông dân Đoàn Văn Vươn (Tiên Lãng, Hải Phòng) dự kiến xét xử sơ thẩm vào đầu tháng 4/2013 tại Tòa án nhân dân Thành phố Hải Phòng. Hai vụ án này bắt nguồn từ sự kiện ngày 05/01/2012, khi đó chính quyền và các lực lượng vũ trang huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng đã tiến hành cưỡng chế thu hồi đất trái pháp luật đối với gia đình ông Đoàn Văn Vươn. Một số cán bộ chiến sỹ Công an và Quân đội bị thương nhẹ, do đột nhập vào nhà ông Đoàn Văn Quý (em ông Đoàn Văn Vươn) - một khu vực không có quyết định cưỡng chế. Một lực lượng công an Hải Phòng đã tiếp viện, tấn công bằng hỏa lực mạnh vào nhà của ông Đoàn Văn Quý, những người trong nhà đã may mắn thoát khỏi nhà. Nhà và tài sản của ông Đoàn Văn Quý đã bị phá hủy toàn bộ. Nhiều người không có mặt ở hiện trường đã bị bắt, bị khởi tố trong đó có ông Đoàn Văn Vươn, vợ của ông Đoàn Văn Vươn, và vợ của ông Đoàn Văn Quý (hai bà nay tại ngoại).

Thứ Bảy, 30 tháng 3, 2013

Đi tìm sự hợp lý trong lý do biện minh "tự vệ" ở vụ án Đoàn Văn Vươn


Vào khoảng thời gian từ 2/4-5/4 tới đây, sẽ diễn ra phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ cưỡng chế đất đai ở Tiên Lãng đối với ông Đoàn Văn Vươn và người thân với tội danh: Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân (điểm 2 khoản 1 điều 93 Bộ luật Hình sự). Với cáo trạng của Viện kiểm sát, nhiều ý kiến đưa ra rằng: việc gài mìn kích bình ga, dùng súng hoa cải… mục đích không phải để giết người mà là biện pháp tự vệ để bảo vệ tài sản trong khu đầm.
Bài viết này tập trung phân tích liệu lý do để biện minh cho lý lẽ “tự vệ” trong vụ án này là một lời biện minh hợp lý?
Luật hình sự đuợc xây dựng gồm hai mục đích chính: phòng ngừa tội phạm và trừng phạt những kẻ phạm tội. Trừng phạt hình sự là biện pháp cần thiết bởi tội phạm đã làm điều sai trái từ góc độ đạo đức và tính chất nguy hiểm, tác hại đối với xã hội. Tuy nhiên, trong một số hoàn cảnh đặc biệt, có những hành vi tuy có dấu hiệu tội phạm nhưng không có vẻ trái đạo đức thì hành vi đó không bị coi là tội phạm, có thể tha thứ hoặc được khuyến khích. Trong trường hợp này, hành vi mà người tiến hành bị can thực hiện là không đúng, nhưng vì hoàn cảnh đặc biệt khiến bị can không còn cách nào khác, bắt buộc phải lựa chọn thực hiện hành vi xấu ít hơn, tức là có lý do để biện minh cho hành động của bị can và bị can không phạm tội. Một trong những lý do biện minh này là tự vệ hay còn gọi là phòng vệ chính đáng.
Về lý do biện minh là “tự vệ”

Nhật ký Kiến Nghị 72 (2)

Nguyễn Đại

Tuần qua, có 2 chuyện nóng liên quan đến KN72. Thực tế thì chúng ta có cần phải “nóng” vì những chuyện như vậy không?
1. Câu chuyện Bần cố nông (BCN)
Nhóm trí thức Bauxite đưa ra nguyên tắc “bảo mật” cho những người ký tên ủng hộ KN72. Với nguyên tắc đó, nhóm 72 coi như phải chấp nhận chuyện ai cũng có quyền nghi ngờ danh sách này có “ma”. Nghi ngờ là một chuyện, giả ma là một chuyện và chứng minh nó nhiều ma lại là chuyện khác nữa.
Không chỉ BCN, mà tất cả mọi người đều được quyền nghi ngờ con số hơn 10.000 người ký tên KN72.
- Nghi ngờ là không có cái người tên là “x” nào đó có trong danh sách trên, mà do người “y” nào đó gửi mail và bịa tên.
- Nghi ngờ là mặc dù có nhân vật “x” nhưng thực tế ông “x” không ký mà ông “y” tự ý ký dùm.
- Nghi ngờ là chính nhóm 72 bịa ra cái tên “x” để đăng lên trong khi không có cái mail nào cả.

Diễn từ nhận giải Dịch thuật của Quỹ Văn hóa Phan Chu Trinh


Thưa quý vị và các bạn,
Tôi thật xúc động và hãnh diện khi được biết Hội đồng Quản lý Quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh quyết định trao giải thưởng về dịch thuật năm 2012 cho tôi - nhất là khi Quỹ này lại mang tên một nhà ái quốc vĩ đại, một người đã giành cả đời mình cho sự nghiệp khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh, rất được nhân dân ngưỡng mộ và kính yêu.
Nhân dịp này, xin cho tôi được nói đôi lời về bản thân và một vài điều tâm huyết của mình.
Tôi tốt nghiệp ngành vật lí kĩ thuật năm 1975, và cũng như các bậc thầy và các bậc đàn anh trong ngành vật lí đi trước; ngoài chuyên môn và cũng là lĩnh vực kiếm sống, tôi còn quan tâm đến văn học, triết học và xã hội học. Từ khi mạng Internet lan truyền một cách rộng rãi, tôi bắt đầu dịch và công bố trên mạng, cụ thể là trên website talawas.org một vài tác phẩm văn học. Những dịch phẩm này đã nhận được sự đồng tình và đánh giá cao của ban quản trị mạng cũng như của bạn đọc gần xa. Nhưng chính cá nhân tôi lại thấy rằng trong tình hình có nhiều biến chuyển; xã hội, có thể nói, đang đứng trước ngã ba đường như hiện nay, sách văn học và dịch sách văn học không đáp ứng được nhu cầu nội tâm của chính mình và có thể là của cả bạn đọc nữa. Vì vậy mà tôi bắt đầu tìm và dịch những tác phẩm thuộc thể loại khác, ban đầu chỉ là những bài báo, viết về kinh tế và xã hội.

Nền móng dân chủ và gốc rễ độc tài (1)

Nguyễn Văn Thạnh

1. Đi tìm nền móng dân chủ
image001_15.jpg
Nếu dân chủ là một tòa nhà thì nó được xây trên nền móng nào?
Tôi đem thắc mắc này hỏi google thì chưa có một bài viết nào bàn về vấn đề này. Vài bài viết có đề cập rải rác thông tin về các loại “móng” như: hiến pháp, tinh thần của dân chúng, tinh thần chấp nhận sự khác biệt, tam quyền phân lập, bầu cử tự do, đa đảng phái,…
Chưa có bài viết nào đề cập đến yếu tố kinh tế.
Tôi đem câu hỏi này hỏi một số người đấu tranh cho dân chủ ở VN, và nhận được những ý kiến tương tự, có sự khác biệt đôi chút giữa họ. Chung qui lại là họ tập trung vào các hình thức sinh hoạt chính trị hiện đại ở các nước dân chủ như ta thấy.

SBTN phỏng vấn: Trần Huỳnh Duy Thức qua lời kể của những người bạn


Sáng ngày 29.03.2013 (giờ California, Hoa Kỳ), trên sóng Đài truyền hình SBTN (Saigon Broadcasting Television Network), Luật sư Nguyễn Đỗ Phủ và Luật Sư Nguyễn Anh Tuấn đã có buổi trò chuyện qua điện thoại với hai người bạn cũ của anh Trần Huỳnh Duy Thức là chị Dương Kim Trang và anh Nguyễn Quốc Tuấn.
Sau khi biết được hoàn cảnh giam cầm của anh Thức, chị Trang cùng các bạn chung nhóm với Thức từ những ngày anh còn ngồi trên giảng đường đại học, và anh Tuấn với nhóm bạn phổ thông đã quyết tâm "làm mọi việc có thể làm được" để đấu tranh mang lại tự do cho bạn mình.
Sau những nỗ lực, nhóm bạn đã liên lạc được với Đài SBTN. Nhờ sự ủng hộ tích cực từ nhà đài, họ đã lên sóng để mang câu chuyện về Trần Huỳnh Duy Thức đến với cộng đồng người Việt hải ngoại.

Vụ án Đoàn Văn Vươn



Ông Đoàn Văn Vươn cùng các ông Đoàn Văn Sịnh, Đoàn Văn Quí, Đoàn Văn Vệ, Đoàn Văn Thoại, Phạm Thái bị Viện Kiểm sát TP Hải Phòng truy tố ngày 1-1-2013 về hai tội: "chống người thi hành công vụ" và tội "giết người", theo các điều 257 và 93 của bộ Luật hình sự. Hai bà Phạm Thị Báu, Nguyễn Thị Thuơng thì bị ghép vào tội "chống người thi hành công vụ" theo điều 257 của BLHS.
Thấy gì qua bản cáo trạng của VKS ?
1/ VKS lập cáo trạng trên kết quả điều tra của công an TP Hải Phòng mà bộ phận công an này lý ra phải là một bên phạm tội trong vụ án.
Thật vậy, công an TP Hải Phòng do đại tá Đỗ Hữu Ca làm giám đốc, là người trực tiếp chỉ huy vụ cưỡng chế thâu hồi đất của ông Vươn. Việc cưỡng chế này, theo nội dung kết luận của Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng ngày 10-2-2012, có hai điều không đúng với qui định của luật pháp: 1/ quyết định thu hồi đất không đúng với qui định của pháp luật đất đai và 2/ việc phá dỡ nhà của ông Vươn có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Đảng cướp đất

Nguồn: Báo Người Việt
Ngô Nhân Dụng


Sau này lịch sử Việt Nam sẽ ghi nhận trong thế kỷ 20 diễn ra một vụ cướp đất khổng lồ do đảng Cộng sản Việt Nam chủ động, bắt đầu từ năm 1952, được điều chỉnh năm 1980, và cho tới đầu thế kỷ 21 vẫn còn gây ra cảnh tượng đầy máu và nước mắt. Việc thi hành vụ cướp đoạt đất đai này dựa theo mô thức của cộng sản Liên xô, Trung Quốc, sử dụng đủ các khẩu hiệu, thủ đoạn, và luật lệ của nước đàn anh. Công cuộc cướp đất kéo dài hơn nửa thế kỷ, đã tạo ra những cảnh đớn đau oan khuất, như sắp diễn ra trong phiên xử ông Đoàn Văn Vươn tại Hải Phòng.
Bà Trần Thị Mạp mới gửi một thư nhỏ tới “Toàn thể mọi công dân Việt nam,” và gửi tới cả “Những người có lương tâm trong hệ thống công quyền,” để, “Xin hãy cứu lấy các con, cháu tôi.” Bà là người mẹ già 85 tuổi của các ông Đoàn Văn Vươn, Đoàn Văn Quý, sắp bị truy tố ra tòa án Hải Phòng về tội “giết người,” sẽ bị xử với các đứa cháu Đoàn Văn Sịnh, Đoàn Văn Vệ. Tội giết người có thể bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Câu chuyện về việc vận dụng chủ nghĩa Mác-Lênin

Trần Đức Việt
Nhà báo tự do

Các bạn hỏi tôi về chuyện vận dụng chủ nghĩa Mác-Lênin làm tôi rất khó trả lời. Đầu tiên là kiến thức tôi hạn hẹp, sau đó tôi không phải là nhà nghiên cứu chuyên sâu về chủ nghĩa Mác-Lênin, trong phạm vi một bài ngắn thì khó trả lời cho gãy gọn vấn đề. Tôi sẽ cố gắng đáp ứng câu hỏi của các bạn, nhưng xin nhắc đây chỉ là ý kiến khái quát nhất, và cũng chỉ tham khảo thôi.
Các bạn đều đã biết, chủ nghĩa Mác-Lênin gồm 3 bộ phận cấu thành (khỏi phải nhắc lại 3 bộ phận đó là gì). Phần triết học Mác-Lênin đã được ông I.V. Stalin tóm tắt trong bài Chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử, công bố lần đầu trong quyển Lịch sử Đảng cộng sản (b) Liên Xô, xuất bản năm 1938. Sau này các nhà nghiên cứu triết học các nước XHCN có phê bình là ông chưa nói hết vấn đề. Tuy nhiên, phải khẳng định rằng ông đã khái quát toàn bộ quan điểm quan trọng nhất của triết học Mác-Lênin trong một bài viết, tương đối dễ hiểu. Các bạn nên đọc tác phẩm này để nắm triết học Mác-Lênin từ một trong những người đã sáng tạo ra nó (Bản dịch quyển Lịch sử Đảng cộng sản (b) Liên Xô đã được xuất bản nhiều lần ở Việt Nam, hoặc có thể tìm trong Stalin toàn tập, bản tiếng Việt). Khi đã đọc triết học Mác-Lênin rồi thì sẽ đến vấn đề vận dụng triết học này vào cuộc sống. Triết học Mác-Lênin, cũng như các triết học khác, chỉ có tính định hướng. Bản thân triết học không tác động gì vào đời sống, nhưng các chính sách "suy diễn" ra từ triết học thì tác động đến chính sách, và đến lượt mình, các chính sách cụ thể tác động vào đời sống. Tôi lấy ví dụ, trong tác phẩm nói trên Stalin nói: Vì mâu thuẫn tồn tại khách quan nên không thể che dấu mâu thuẫn mà phải làm rõ nó ra, đấu tranh để giải quyết mâu thuẫn. Từ nhận định này, Stalin cho rằng công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội càng phát triển thì cuộc đấu tranh giai cấp càng gay gắt. Tiến thêm một bước, Stalin kết luận: "Phải đuổi ra khỏi đảng những đảng viên chân chính nhưng muốn hòa hoãn với các đảng viên lừng chừng". Trong chính sách cụ thể, Stalin đã đàn áp khốc liệt những người không đồng ý với ông. Cuộc thanh trừng năm 1937-1938 ở Liên Xô là kết quả của việc "vận dụng" triết học Mác-Lênin vào đời sống chính trị, xã hội ở Liên Xô thời đó. Vào thời kỳ "băng tan" do N.X.Khơrutsop khởi xướng, quan điểm trên của Stalin được coi là sai lẩm. Nhưng dù sao thì chúng ta vẫn phải thấy lý luận của Stalin là một cách hiểu và vận dụng triết học Mác-Lênin trong thực tiễn.

Đừng khuyên người khác tha thứ hòa giải, đừng dạy người khác cách đấu tranh

Thục Quyên

bild0167.jpeg
Xin kính cẩn nghiêng mình,
10 tháng 3, 11 tháng 3, 12 tháng 3...
Cộng đồng mạng Việt Nam hải ngoại đang nhắc tới những đau thương chết chóc của những ngày này năm 75 khi Ban Mê Thuột thất thủ, và từ giờ cho tới 30/04 chắc chắn những bài viết về nỗi uất ức khắc khoải của đại đa số gia đình thuộc VNCH khi xưa cũng sẽ tràn ngập mạng.
Viết, để nhắc lại những hốt hoảng tuyệt vọng khi chính Sài Gòn thất thủ, để nhắc lại những vùi dập chết chóc trên con đường vượt biên cho những người bỏ nước ra đi, đi lần đầu hay đã từng rứt ruột bỏ nơi chôn nhau cắt rốn từ 1954 vào Nam, để nhắc lại những nhục nhã điêu tàn cho những người ở lại. Và những chia rẽ, phản bội, xâu xé, hà hiếp, trắng trợn...
Khi giấy mực vẫn còn thống thiết nức nở, những nỗi đau vẫn còn tiếp tục chảy máu, thì chẳng có người nào đối diện những nỗi đau đó được quyền hay dám láo xược cả gan nhắc tới Tha Thứ và Hòa Giải, dù rằng đó là những điểm chính trong mọi tôn giáo và nhất là trong truyền thống dựng nước của dân tộc Việt.
Như một loại trụ sinh, bình thường là một món thuốc quí báu để cứu sự Sống, những chữ Tha Thứ và Hòa Giải đối với người Việt Nam trong đại đa số trường hợp đã trở thành một chất gây tình trạng sốc phản vệ (anaphylactic shock). Phản ứng này mãnh liệt tới nỗi không còn có một người tu sĩ Việt Nam nào dám giảng tới góc nhìn đạo đức, cũng chẳng có người bác sĩ phân tâm học Việt Nam nào dám nhắc đến khía cạnh trị bệnh của nó.
Thật là một sự xúc động mạnh khi đọc những giòng chữ của Lê Diễn Đức (1):

ĐÁM CƯỚI CHẠY TANG

BS Hồ Hải
Như đã dự đoán trong bài Nhìn đến 2013 từ cuối năm 2011, năm nay diễn biến tình hình trong nước có nhiều cái đám cưới chạy tang - shotgun wedding. Từ 3 tháng qua, câu chuyện đám cưới chạy tang có thể kể ra thì rất nhiều, nhưng tiêu biểu chỉ nằm trong 2 vấn đề chính trị và kinh tế.
Đầu tiên, và đình đám nhất là cuộc đám cưới chạy tang về mặt chính trị. Cái mà hôm qua, trang báo Tiền Phong đã liệt ra, hiếp dâm hiến pháp - hiếp pháp. Có lẽ, yếu tố quan trọng nhất làm cho việc phải sửa đổi hiến pháp là việc đàm phán vào Hiệp định Đối tác Kinh tế Chiến lược Xuyên Thái Bình dương - TPP: Trans-Pacific Stratergic Economic Partership Agreement. Một trong những yếu tố cơ bản để được vào TTP là, kinh tế thị trường tự do hoàn toàn, chứ không có cái kiểu kinh tế định hướng xã hội chủ nghĩa, với kinh tế nhà nước làm chủ đạo như Trung Hoa và Việt Nam hiện nay. Nên một trong những điểm mấu chốt sửa đổi hiến pháp là, bỏ đi cụm từ kinh tế nhà nước làm chủ đạo. Vì cuối năm nay, 2013, là kết thúc đàm phán TPP.

Hoàng Đức, phóng viên báo Quảng Trị, lại một giọt nước tràn ly

Đây là comment trên Blog Basam của độc giả Hoàng Đức, phóng  viên báo Quảng Trị
(Trong mục điểm tin ngày thứ sáu 28.03.2013)
Sáng nay, trước giờ đi làm, mình có nhận được một cú điện thoại của một người xưng tên là Thăng, công an bảo vệ nội bộ (Công an tỉnh Quảng Trị) hẹn gặp. Mình hỏi có việc gì, nhưng cũng đoán trước được nội dung, có lẽ liên quan đến việc mình đã ký tên vào Bản kiến nghị sửa đổi hiến pháp năm 1992 của 72 trí thức (KN72). Mình hẹn Thăng đến nhà và chỉ gặp nhau 15 phút, phải kết thúc trước 8 giờ do sáng nay mình đã có hẹn làm việc với một người khác.
Thăng đến và đi thẳng vào vấn đề. Quả như mình dự đoán, Thăng hỏi mình có ký tên vào bản KN72 không? Mình đã trả lời, sau khi đọc kỹ bản kiến nghị của các trí thức thấy quá hay, quá đúng nên mình đã tự nguyện ký tên ủng hộ bản kiến nghị đó, hoàn toàn không bị sức ép hay bị lợi dụng bởi một “thế lực thù địch” nào. Mình đã ký tên và công khai địa chỉ, số điện thoại của mình: Hoàng Đức, Phóng viên Báo Quảng Trị, số điện thoại 0905 108 239. Và mình cũng nói rõ, việc ký tên vào KN72 là hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân đóng góp ý kiến vào sửa đổi hiến pháp của Đảng, Quốc Hội, (chính ông Phan Trung Lý, UB dự thảo sửa đổi Hiến pháp của Quốc hội đã khẳng định trên báo chí rằng, mọi ý kiến góp ý đều được lắng nghe, kể cả những ý kiến trái chiều), và việc ký vào kiến nghị này với mong muốn chân thành đất nước có một bản Hiến pháp thực sự dân chủ, xây dựng một nhà nước pháp quyền, mọi người đều bình đẳng trước pháp luật… 

Chẳng nhẽ độc quyền cả nói dối hay sao?


Chúng ta đang chứng kiến các cuộc tấn công vào "Kiến nghị về sửa đổi Hiến pháp năm 1992" và những người ghi tên ủng hộ. Chương trình thời sự ngày 20/3/2013 của VTV là một ví dụ điển hình. Nó công bố kết quả "điều tra sự thật" ở Thái Bình và Hà Tĩnh. Ngay trong câu mở đầu, người xem đã có thể nhận ra thái độ của VTV đối với bản kiến nghị đó:
"Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, trên một số trang mạng đã xuất hiện cái gọi là Kiến nghị về sửa đổi Hiến pháp năm 1992 do một nhóm người soạn thảo và sau đó bản kiến nghị này được cho là đã có nhiều người ký tên ủng hộ, trong đó đông nhất là ở Hà Tĩnh và Thái Bình."
Nếu phỏng theo phong thái của VTV thì có thể mở đầu bài đáp lễ như sau: 
Thưa "cái gọi là" VTV, "cái gọi là Kiến nghị về sửa đổi Hiến pháp năm 1992" không chỉ "xuất hiện" "trên một số trang mạng", mà đã được một đoàn đại diện gồm 15 người (không đến nỗi vô danh) chính thức trao cho ông Lê Minh Thông, là Phó Chủ tịch Ủy ban Pháp luật của Quốc hội và Phó Trưởng Ban Biên tập dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, vào sáng ngày 4/2/2013 tại Văn phòng Quốc hội, 37 Hùng Vương, quận Ba Đình, Hà Nội. Đó là một hoạt động công khai, với tinh thần xây dựng và trách nhiệm cao, hưởng ứng đợt lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, đang được tổ chức trên toàn quốc. Sự kiện trao kiến nghị ấy đã được dư luận rất quan tâm và được báo chí "chính thống" đưa tin, ví dụ như báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh và báo Dân trí. Đặc biệt, báo Người lao động đã tường thuật với tiêu đề trang trọng: "Cơ hội tạo sức mạnh dân tộc". VTV không thể không biết sự kiện ấy, và lẽ ra phải đưa tin để "phản ảnh kịp thời ý kiến đóng góp của nhân dân", như đã viết trong Chỉ thị số 22-CT/TW của Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN). Thế nhưng, cái "được cho là" "đài truyền hình quốc gia" và mang tên là "Đài Truyền hình Việt Nam" lại tỏ ra không hay biết, khi đó thì không hề đưa tin, và nay lại nhắc đến một cách miệt thị. 

Thứ Sáu, 29 tháng 3, 2013

Tại sao chúng ta để Trung Quốc làm như thế được?

Góc Cỏ May


Nóc cabin tàu Q.Ng 96382 TS của thuyền trưởng Bùi Văn Phải bị bắn cháy rụi.

Đó là bức xúc của độc giả Vũ Tuấn trên TPO, sau khi đọc bài Tàu Trung Quốc bắn tàu cá Việt được Tiền Phong đăng lên rút xuống. Sau lại đăng lên vào lúc 07:42 | 24/03/2013. Như vậy chắc cũng phần nào nói lên bản chất sự việc rồi. Vậy mà còn hỏi tại sao làm gì cho rườm nhời?

TÒA GIÁM MỤC BẮC NINH ĐÃ LÊN TIẾNG




"Linh mục Nguyễn Quốc Hiếu"
hay trò bịp bợm của Đài truyền hình Việt Nam 
Trong chương trình thời sự tối 26/3/2013 vừa qua, với phóng sự “Các chức sắc Tôn giáo góp ý sửa đổi Hiên pháp”, Đài Truyền hình Việt Nam một lần nữa cho thấy sự dối trá đã trở thành căn bệnh không còn thuốc chữa.
Sau khi Biên tập viên Đài Truyền hình Việt Nam “đặt vào mồm” các chức sắc tôn giáo tham dự câu nói dọn sẵn: “Hiến định vai trò lãnh đạo của Đảng là cần thiết”, trên màn hình xuất hiện một người được Truyền hình Việt Nam ghi chú là “Linh mục Nguyễn Quốc Hiếu, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Bắc Ninh”.
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=AB6ZlT-WCao 

Độc tài Vua Chúa, Độc tài Cộng Sản, và Độc tài không Cộng Sản

Vương Văn Quang

Tranh Mana Neyestani
“Một người thông minh & lương thiện thì không thể cộng sản,
Một người thông minh mà cộng sản thì không thể lương thiện, &
Một người lương thiện mà cộng sản thì chắc chắn không thông minh”.
[Nguyễn Quốc Chánh – “ê, tao đây”]
***
Một trong những nguyên nhân khiến hệ thống nhà nước Độc Tài Cộng Sản bên châu Âu sụp đổ dễ dàng, nhanh chóng, là, trước khi bị áp đặt Nhà Nước Cộng Sản, họ [tiêu biểu như Đông Đức, Tiệp, Ba Lan, Hung] đã phát triển công nghiệp tư bản, và Nhà Nước Dân Chủ Tư Sản. do đó, người dân [đặc biệt tầng lớp trí thức] của họ đã được “hít thở”, “tập tành” [khái niệm, ý thức, khát vọng] dân chủ.
Ở Việt Nam thì sao?
Việt Nam chúng ta đã đốt cháy giai đoạn, đi thẳng từ nhà nước Phong Kiến tới nhà nước Cộng Sản [thực chất cũng là một dạng Phong Kiến. “quân xử thần tử thần bất tử bất trung”. nghĩa là chúng ta đi từ Phong Kiến tới Phong Kiến].
Vua Chúa Phong Kiến là một thực thể hữu hình, là con người cá nhân, nên người ta dễ nhìn thấy nó, nó tốt xấu ra sao; còn Phong Kiến Cộng Sản, vua tập thể lại là khái niệm, nó trừu tượng và siêu hình, nên rất khó nhìn ra bộ mặt thật của nó, nhất là bản thân nó luôn biến báo, lươn lẹo. điều này lí giải tại sao cho tới giờ phút này, vẫn không thiếu người thật lòng “yêu đảng”, mong đảng nghĩ lại, sửa mình, đảng không thể sai, chỉ có “con sâu rầu nồi canh”. đây là tư duy tiêu biểu của con người “thần dân”.

Hãy “giải mã” bằng cách tôn trọng những người đã và đang hy sinh tranh đấu cho dân tộc

Nguyễn Chánh

 Bài viết của một người con gởi cho bố sau khi được bố gởi cho đọc bài “Góp ý giải mã một thế hệ dấn thân”. Nếu thấy có thể được, xin quí vị phổ biến cho mọi người đọc để cùng nhau suy nghĩ.
Kính,
Nguyễn Ngọc Minh 
From: Chanh Nguyen <XXX@gmail.com>
To: Minh Nguyen <XXX@sbcglobal.net>
Subject: Re: “Giải mã” một thế hệ dấn thân 
Thưa Ba,
Hà Sĩ Phu là ai vậy Ba? Tình cờ con thấy được T. K. T. trên Facebook, không ngờ nhà văn nhi đồng trước 75 này vẫn còn sống để viết về kỷ niệm cũ và chê xã hội bây giờ. Hay nhưng không tích cực như ông Hà này mà con đoán qua bài này là người miền Nam một thời “thân Cộng”?
Ba không bình luận nhưng con có cảm giác là Ba đồng ý với ông này. Con cũng thích và đồng ý với chủ trương “giải mã”, nhưng thấy lý luận “Hai khử một” ngây thơ. Rõ ràng ông Hà, cũng như nhiều người khác, vẫn bị vướng mắt vào danh từ, vào hai chữ “Cộng sản” mà không thấy rằng “nguời đáng kính” của ông không được kính vì họ là tư bản hay Cộng sản mà vì trước hết họ là “người chân chính”, là “thế hệ dấn thân” cho dân tộc.

Xa cộng sản, gần con người: bể dâu ở Tây Âu

Tony Judt
Phan Trinh dịch

Giới thiệu của người dịch:
1. Có một thời, không ít trí thức Tây Âu say mê cộng sản như nghiện thuốc phiện, nói theo cách của Raymond Aron (Marx: Tôn giáo là thuốc phiện mê dân. Aron: Chủ nghĩa Marx là thuốc phiện mê hoặc trí thức.) Nghiện đến mụ mị, họ còn cho rằng ai theo cộng sản như họ mới tiến bộ, còn ai chống cộng là đi ngược dòng lịch sử.
Nhưng đến thập niên 1970, 1980, thì “ngược” lại hóa xuôi trong một cuộc bể dâu làm suy tàn danh tiếng của cả những trí thức hàng đầu.
2. Bàn về trí thức theo cộng sản, có ý kiến cho rằng “Đã thông thái và cộng sản thì không lương thiện”*. Đây là một cách nhìn, có lẽ đúc kết từ những kinh nghiệm đau đớn và phản ảnh một thực tế dữ tợn khó phủ nhận, vẫn diễn ra hàng ngày. Nhưng cũng có cách nhìn khác. Mượn lời Karl Popper, bà Aung San Suu Kyi, lãnh tụ đối lập Miến Điện, cho rằng “Không có cái ác… chỉ có sự ngu dốt mà thôi.”** Nói cách khác, ngu dốt đã sinh ra cái ác và sự bất lương.

Tù nhân yêu nước, sinh viên Đinh Nguyên Kha bị trích xuất lên bộ công an để điều tra “tình tiết mới”

Anton Lê

VRNs (27.03.2013) – Sài Gòn – Chiều hôm qua, 26/3/2013, mẹ của sinh viên yêu nước Đinh Nguyên Kha là bà Nguyễn Thị Kim Liên đã đến văn phòng Công Lý & Hòa Bình cho biết, con trai bà là Đinh Nguyên Kha sinh viên của trường Đại Học Kinh Tế Công Nghiệp Long An đã bị công an cộng sản Việt Nam bắt giam mấy tháng nay tại Long An mà ai cũng biết là can tội dám yêu nước và hiện tại đang bị bộ công an trích xuất khỏi trại tạm giam Long An đem về Bộ công an ở Sài Gòn để điều tra tình tiết mới.
Điều đáng nói là việc trích xuất Kha ra khỏi trại tạm giam ở Long An để đem về Sài Gòn của công an cộng sản Việt Nam hoàn toàn “âm thầm”, không hề cho gia đình và luật sư đại diện biết ngay cả khi luật sư đến làm việc với Kha về bản cáo trạng cũng như người thân trong gia đình đến thăm nuôi thì được công an trại tạm giam cho biết Kha đã bị chuyển đi nơi khác và không cho biết bị chuyển đi đâu.

Sự đoàn kết hiệp đồng giữa các thế hệ trong cuộc đấu tranh dân chủ hóa đất nước trên tầm chiến lược

Tiêu Dao Bảo Cự

Sự khác biệt, mâu thuẫn, xung đột giữa thế hệ già và trẻ là điều bình thường trong các xã hội dân chủ. Tình trạng thế hệ trẻ phục tùng thế hệ già chỉ là một dấu chỉ của sự trì trệ, bảo thủ trong các chế độ phong kiến và độc tài.
Việc lên tiếng của Nguyễn Đắc Kiên trong bài viết “Trách nhiệm với chữ ký” có phần phê phán thái độ của ông Nguyễn Đình Lộc và cả ông Nguyễn Huệ Chi sau vụ ông Lộc “lên Tivi” để nói về chuyện Kiến nghị 72 là một sự kiện đáng chú ý, một dấu chỉ của xã hội dân chủ bắt đầu trưởng thành. Chưa kể đến ý kiến của Nguyễn Đắc Kiên phê phán Tổng bí thư Nguyễn Phú trọng, dẫn đến phong trào Lời Tuyên Bố của các Công Dân Tự Do, nằm trong sự đối lập giữa người dân với nhà cầm quyền, việc sau này có thể nói diễn ra giữa những người đấu tranh cho dân chủ.

Nức lòng với 200 triệu đô cho mạng xã hội


27.03.2013
Mỗi lần hay tin chánh phủ phóng tay chi tiền, tui lại thấy sướng rậm rật cái bầu… Lần này là sướng vì 200 triệu đô cho cái mạng xã hội của đoàn thanh niên CS mang tên Bác, nơi có con trai út thủ tướng là bí thư!
Hổng biết cái mạng xã hội mặt mũi tầm vóc nó ra răng mà thủ tướng chi cho nó dữ rứa? 200 triệu đô, tức là hơn 4 ngàn tỉ tiền Việt. Số tiền này mà đem chia cho 1 triệu hộ nghèo thì mỗi hộ được hơn 4 triệu đồng. Nếu các đồng chí đứng ra chia tiền hưởng đi một nửa thì mỗi hộ cũng còn được 2 triệu.
Tui nghe nói ở Mỹ có cái thằng thanh niên chi đó, tên là Xấc Cơ Bơ hay là Xúc Ke Be chi đó, nó lập ra cái mạng xã hội Phết Búc, hổng biết to chừng mô mà mới có vài niên đã đem lại cho nó hàng chục tỉ đô, bằng cả nước ta làm hàng tháng! Nghe mà thấy tức. Cái thằng ranh tư bản ngu dốt mà cũng ra vẻ ta đây! Cứ đợi đấy, thủ tướng ta mà để ý đến thì…
Và đúng là thủ tướng ta đã để ý đến thiệt. Thủ tướng quyết chi 200 triệu đô! Quyết cái vèo! Đúng là thủ tướng ta! Bây giờ thì cứ ngồi đợi, khoảng 5 năm sau dân ta chắc giàu nhất nhì thế giới!

Góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp tại Mặt trận Tổ quốc: Chủ tịch nước bị “bao vây”

Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh
Đó là vòng vây hữu hình của nhiều nhà báo chiều qua, khi cố tìm cách vào dự một Hội nghị ở Mặt trận tổ quốc mà không được. Nó lại hé lộ một “vòng vây” vô hình khác. 
Trước hết xin trở lại chuyện một tài liệu gần đây được độc giả gửi tới hộp thư của blog Ba Sàm, bản ghi chép nội dung cuộc nói chuyện của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tại CLB Thăng Long, ngày 19/2/2013, nơi sinh hoạt của các vị cựu quan chức. Do không có phần âm thanh đi kèm, nên chúng tôi không đăng vì khó xác định mức độ khả tín, chỉ dè dặt trích đoạn liên quan lực lượng vũ trang để tham khảo (sau đó có nhiều trang mạng đã đăng lại toàn văn):
“Về vai trò của Đảng với quân đội. Tôi cho rằng Đảng ta lập ra quân là để bảo vệ Tổ quốc, nhân dân chứ không phải là lập ra là bảo vệ, trung thành với Đảng, vì vậy quân đội phải trung thành, bảo vệ Tổ Quốc, nhân dân rồi mới đến Đảng, có như vậy mới đúng chứ. Nay vì theo tập quán, nhận thức vẫn chưa thực hiện được.” 

Thứ Năm, 28 tháng 3, 2013

Trả lại Chính Danh

Minh Văn


Bạn thử hình dung tâm trạng của một người khi bị lừa dối, bị đổ thừa và vu khống sẽ như thế nào? Ắt hẳn là sự tức giận và căm phẫn khôn cùng phải không quý vị? Khi bạn không có những quyền hạn nào đó nhưng họ nói rằng bạn đang được hưởng. Khi những lợi ích vật chất hay tinh thần không dành cho bạn nhưng người ta lại nói là của bạn. Những tội ác do kẻ khác gây nên nhưng lại mang tên bạn... Nói tóm lại, người đó không được hưởng một chút lợi ích gì, nhưng lại phải gánh chịu mọi thiệt hại do kẻ khác gây ra. Chuyện có vẻ ngược đời nhưng lại là thực tê trên đất nước chúng ta. Ở Việt Nam có một người như vậy, người đó mang tên “Nhân Dân”. Nhân Dân là tập hợp của những người dân trong một đất nước, thưa quý vị.
Xã hội Việt Nam hiện nay đang có hiện tượng hỗn mang về khái niệm và tên gọi. Sự rối loạn này do Đảng Cộng Sản gây nên để phục vụ cho mục tiêu lừa đảo. Họ cố tình làm cho người dân nhầm lẫn rằng: Đảng Cộng Sản chính là dân tộc, là nhân dân, là tất cả mọi thứ trên đời. Để rồi từ đó huyễn hoặc rằng: Xây dựng chủ nghĩa Cộng Sản là ý nguyện của toàn dân tộc, chứ không phải là ý đồ của một nhóm người điên. Người dân bị xoáy vào vòng luẩn quẩn của sự lừa dối đó mà không còn biết được vị trí của dân tộc và nhân dân ở đâu. Đầu óc của họ đã bị tuyên truyền lừa mị đến độ cứ tưởng rằng đảng Cộng Sản đẻ ra dân tộc và nhân dân Việt Nam.

Còn mơ bánh vẽ

Nguồn Trí Nhân Media

Đừng tự nhận là trí thức, nhân sĩ – nếu chưa có đủ can đảm để vượt qua sự sợ hãi, hèn nhát, khiếp nhược của bản thân. Hãy sử dụng khả năng chuyên môn của mình đóng góp vào xã hội để được là người dân lương thiện.  

Cộng Sản phát triển và vững mạnh nhờ ở bạo lực và lừa dối.  Bạo lực có kết quả tức thời nhưng có giới hạn về mặt ảnh hưởng đường dài bởi vì vượt qua một mức độ nào đó thì sự phản kháng trở thành cực kỳ mãnh liệt không có bạo lực nào có thể ngăn chặn nổi.  Hiểu rõ nguyên lý này nên Cộng Sản rất chú trọng đến mặt thông tin tuyên truyền (mỹ từ là giáo dục tư tưởng nhưng thực chất là nhồi sọ, tẩy não).  Bạo quyền Cộng Sản luôn nắm giữ toàn bộ phương tiện về thông tin, truyền thông đại chúng cũng như giáo dục, đào tạo để chúng có thể bóp méo lịch sử, che giấu sự thật, lừa bịp nhân dân để phục vụ cho quyền lợi của chúng.  Cùng với bạo lực để đàn áp, cầm tù, thủ tiêu những người có sự suy nghĩ độc lập không thể nhồi sọ được, Cộng Sản đã khá thành công trong việc duy trì quyền lực qua sự đồng thuận máy móc của người dân với bất cứ những gì chế độ đưa ra.
Sự phát triển của khoa học kỹ thuật và nhất là mạng thông tin hoàn cầu đã đe dọa nghiêm trọng đến quyền lực thống trị của Cộng Sản vì chúng không thể kiểm soát và độc quyền về tin tức và sự thật nữa.  Nhờ sự liên lạc dễ dàng hơn, có được nhiều tin tức hơn, người dân Việt và cả đảng viên CSVN thấy dần sự thật đã bị bưng bít lâu nay bởi đảng CSVN.

MỘT VÀI Ý KIẾN BÀO CHỮA CHO CÁC BỊ CAN TRONG VỤ ÁN “ĐOÀN VĂN VƯƠN”, HẢI PHÒNG LS HÀ HUY SƠN

Theo Blog Nguyn Tường Thụy


Là một luật sư tôi quan tâm đến vụ án “Đoàn Văn Vươn” với góc nhìn nghề nghiệp sau khi nghiên cứu cáo trạng tôi có mấy quan điểm sau đây.



Thứ nhất: Các bị can trong vụ án theo như Cáo trạng số 10/CT-P1A ngày 04/01/2013 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng bị truy tố về “Tội chống người thi hành công vụ “ điều 257 Bộ luật hình sự là hoàn toàn sai, vì:



1- Quyết định số 3307/QĐ-UBND “về việc cưỡng chế để thi hành quyết định hành chính thu hồi đất theo Quyết định số 461/QĐ-UBND” ngày 24/11/2011 của UBND huyện Tiên Lãng, Hải Phòng là trái pháp luật vì không đúng thẩm quyền. Do đó, những người thực hiện cưỡng chế theo Quyết định số 3307/QĐ-UBND không phải là người thi hành công vụ.



Sự việc liên quan đến gia đình ông Đoàn Văn Vươn đã đưa ra Tòa và Tòa án thành phố đã ra bản án như vậy việc thi hành án là trách nhiệm của Chi cục Thi hành án huyện Tiên Lãng, Hải Phòng chứ không phải là UBND huyện Tiên Lãng.

Nữ Bộ trưởng, lệ làng và đầu hàng

Đào Tuấn

Tháng 11 năm ngoái, trước Quốc hội, không ít hùng hồn, Bộ trưởng Kim Tiến tuyên chiến với những cái phong bì: “Bệnh nhân và người nhà dứt khoát không đưa phong bì. Nếu thấy bác sĩ, điều dưỡng nào nhận phong bì cứ chụp ảnh gửi cho tôi”.
Bà Bộ trưởng thậm chí bấy giờ còn so sánh chuyện cái phong bì với “cuộc đấu tranh thiện ác”.
Nói thế là phải quá. Trong chính buổi chất vấn, ĐBQH Trần Thị Dung chẳng phải đã ta thán tham nhũng vặt, lót tay đã là “chuyện thường ngày” đến nỗi “viện phí chỉ bằng nửa lệ phí”. Hơn nữa, câu chuyện 10 ngàn để mũi tiêm bớt đau, hay khoản hối lộ “bằng cốc trà đá” để đổi một nụ cười, không chỉ đơn thuần là chuyện tiền. Cũng không phải chỉ thản nhiên nói là chuyện y đức. Đó là cái ác của những người vẫn được tôn vinh mà “mẹ hiền”, là thầy thuốc nhân dân- với những “con bệnh”, với nhân dân của mình.
Tất nhiên, chuyện chụp ảnh bác sĩ nhận phong bì giống y chuyện phát hiện UFO. Đơn giản: Bác sĩ không nhận phong bì ngoài ngã tư.
Ấy thế mà đến hôm qua, cũng vẫn là bà Bộ trưởng, cũng vẫn không ít hùng hồn, nhưng lần này lại là chuyện “cam kết cán bộ y tế không nhận quà biếu trước và trong quá trình điều trị”. Tức là sau điều trị thì phong bì thoải mái.
Giải thích cho lý do không cấm bác sĩ nhận quà sau điều trị, Bộ trưởng Kim Tiến nhấn mạnh: “Văn hóa Việt Nam… việc đưa quà biếu sau điều trị đó là tấm lòng của người bệnh”.
Bọn “khoai tây” nghe chuyện phong bì này hẳn phải cười đến trẹo quai hàm khi không thể hiểu được làm sao người dân phải cảm ơn những người lãnh lương từ tiền thuế thực hiện nhiệm vụ dẫu là cao cả của mình. Hơn nữa, lời giải thích giống với lời thanh minh của một bác sĩ chót nhận phong bì, hơn là của một chính khách làm chính sách đối với các bác sĩ. Và cái tâm thế, giống của một thôn nữ sau lũy tre làng hơn là một bộ trưởng.
Một câu hỏi không thể không đặt ra: Văn hóa Việt Nam trong trường hợp này là gì?
Câu trả lời đúng nhất: Là một thứ lệ làng.
Phải chăng việc bật đèn xanh cho thứ “lệ làng” không thể nói khác hơn chính là nhân nhượng, nếu như không nói là thỏa hiệp, thậm chí “đầu hàng”- với cái tệ phong bì đã, đang và sẽ làm khổ không ít dân chúng.
Trên Dân Việt, một Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Phát triển Cộng đồng (RTCCD), đơn vị được giao phản biện các chính sách của ngành y tế nhận xét: “Đưa phong bì là hậu quả của sự mất kiểm soát của Nhà nước với hệ thống y tế, đe dọa mục tiêu phát triển công bằng và hiệu quả trong chăm sóc y tế”. RTCCD cho biết thường thì bệnh nhân chẳng bao giờ dám “mặc cả”.
Trên một diễn đàn phụ nữ, khi đọc những lời lẽ của nữ Bộ trưởng, rằng “Chúng ta quyết thay đổi diện mạo ngành y tế Việt Nam, chân dung của nhân viên y tế trong mắt người dân”. Chị em, một cách tinh tế và không ít hài hước phát hiện ra rằng phát biểu của Bộ trưởng thiếu một chữ “liệt”, sau chữ “quyết” (quyết liệt), cho phù hợp với “Xờ tai đương đại”.
Bởi biết đâu đấy, với việc thiếu một chữ liệt và sự thỏa hiệp với những cái lệ làng, cuộc chiến chống tiêu cực của ngành y tế lại chẳng “liệt” hẳn khi ngay cả nhân viên ngành y tế, sau khi nghe Bộ trưởng phát biểu, cũng băn khoăn rằng làm sao phân biệt cái phong bì nào là trước, cái phong bì nào là sau, khi mà cái phong bì nào cũng là đựng tiền và chẳng ai có thể chui vào phòng bác sĩ để một tay đưa phong bì, một tay lăm lăm máy ảnh.

Tại sao nền dân chủ cần báo chí điều tra?

Salvio Waisbord [*]


Vào những năm 1970, các phóng viên đóng vai trò quan trọng trong việc phanh phui các sự kiện đã trở thành vụ bê bối chính trị nghiêm trọng nhất nước Mỹ trong thời kỳ sau chiến tranh Thế giới lần thứ 2. Các phóng viên Washington đã truy theo những dấu vết để lại trong một vụ trộm vặt tại tòa nhà làm việc Watergate và lần theo dấu vết này đến tận Nhà Trắng. Bài phóng sự đã dẫn đến các cuộc điều tra của quốc hội và buộc tổng thống Nixon phải từ chức.
Hoạt động của báo chí trong suốt vụ Watergate đã được xem như là một tấm gương phản ánh điều tốt đẹp nhất mà báo chí có thể đem lại cho nền dân chủ: buộc quyền lực phải có trách nhiệm. Nó trở thành một xu thế trong các tòa soạn báo ở Mỹ. Nghề báo đã có uy tín cao trong những năm sau đó và số người được tuyển vào trường báo chí đã tăng đáng kể.

Không phải thay đổi là rối loạn xã hội

BS Nguyễn Quang Bình Tuy

Tướng Tô Lâm đã lập luận nếu “đặt vấn đề Hiến pháp mới quy định phi chính trị hóa lực lượng vũ trang” thì sẽ mắc phải “các âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch lợi dụng việc góp ý dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 nhằm tiến hành các hoạt động chống phá cách mạng, gây bất ổn định chính trị, xã hội của đất nước”. Tôi xin phản biện ý của Tướng Lâm chung quanh vấn đề “thay đổi”.
Thay đổi từ trên cao xuống là thay đổi khôn ngoan nhất, không đổ máu và không gây rối loạn xã hội như người ta lo sợ. Myanmar là một thử nghiệm thành công, nên theo cách của họ. Đừng chủ quan rồi khư khư giữ lấy ghế của mình, để đến khi mất kiểm soát mới tính tới nhượng bộ (như Syria, Lybia thì đến độ không có đường lui để giữ mạng sống, buộc phải giữ “tới cùng”) thì không phải là cách làm khôn ngoan. Không một người dân nước nào muốn sống trong xã hội bị rối loạn, bất ổn, bạo lực, chiến tranh… Nhưng nếu bị buộc phải làm điều đó để có một tương lai tươi sáng hơn, thì họ sẽ làm, dù biết rõ phải hy sinh, nhưng khát vọng “tương lai tươi sáng hơn” giúp họ có nhiều nghị lực hơn gấp nhiều lần để làm bất cứ điều gì. Minh chứng cho điều này là các cuộc đánh giặc ngoại xâm, mà gần nhất là Pháp, mặc dù Pháp có cả trăm năm đô hộ với vũ khí hiện đại, nhưng cũng không làm họ nhụt chí. Chẳng phải họ muốn có một tương lai tươi sáng hơn cho không chỉ con cháu họ mà cho dân tộc Việt Nam mai sau hay sao? Họ hy sinh cả cuộc đời, hy sinh nhiều người trong gia đình, cũng là mong có được “tương lai tươi sáng hơn” cho con cháu, chứ bản thân họ cũng đâu có sống được bao lâu sau chiến tranh?

Đảng Dân Chủ Việt Nam: Khả năng xuất hiện bước ngoặt chính trị ở Việt Nam

Đảng Dân Chủ Việt Nam

Kính gửi Dân Luận,
Xin được gởi đến Quý vị bài viết sau đây để phổ biến rộng rãi cho công luận.
Xin cảm ơn và kính chào Quý vị.
Trần Anh Phương
Chánh Văn Phòng
Đảng Dân Chủ Nhân Dân
Tình hình chính trị Việt Nam đang diễn biến nhanh, có khả năng tạo ra những mấu chốt xoay chuyển trong năm nay. Từ đầu tháng 3 đến giờ hội nghị trung ương 7 của đảng Cộng sản Việt Nam vẫn chưa thể nhóm họp vì bộ chính trị đảng này đang phải đấu nhau quyết liệt. Các xu thế thay đổi chính trị khác nhau đang ngày càng rõ hơn và ẩn đằng sau các cuộc đấu tranh giành quyền lực. Vừa xuất hiện một yếu tố rất nặng cân làm thay đổi đáng kể cán cân giữa các xu thế. Đó là Nguyễn Tấn Dũng đã tỏ dấu hiệu rõ rệt đứng về phía phương Tây. Cú xoay thế này của lực lượng cơ hội đã làm cho xu hướng lệ thuộc vào Trung Quốc của lực lượng thủ cựu bị yếu thế nặng nề và có khả năng phá vỡ sự liên kết giữa Nguyễn Phú Trọng và Trương Tấn Sang nhằm loại trừ Nguyễn Tấn Dũng trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm trước Quốc hội vào tháng 5 tới.

Hết thuốc chữa!

 Đọc bài viết trên báo Quân đội nhân dân, có tựa đề "Đạo lý và lịch sử về sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội" của một ông trung tướng tên là NGUYỄN THANH TUẤN, tôi xì-trét đến độ không biết phải làm thế nào, đành biên mấy dòng gửi cho Dân Luận.
Điều ngạc nhiên lớn nhất của tôi là ông này đang mang lon trung tướng, thế mà viết lời văn ca ngợi Đảng và Bác thật "ngây ngô và hồn nhiên" như một em bé mẫu giáo:
"...Trước đây, trong chiến đấu, chúng tôi thường nói nôm na: “Đảng là mẹ và chúng con quyết nguyện theo mẹ; Bác Hồ là cha và chúng con nguyện theo cha. Khi Đảng và Bác bảo đi, chúng con đi, bảo đánh chúng con đánh... và bảo thắng, chúng con phải quyết giành chiến thắng”....
cứ cái kiểu "bảo và làm" thế này , Đảng bảo... ị ,chúng con phải quyết tâm cố mà... rặn cho bằng được mấy cục để vui lòng "cha mẹ"!
Có vẻ cảm thấy cái sự đội Đảng lên đầu thờ như cha mẹ của mình chưa đủ làm người đọc ép phê, ông trung tướng tuôn thêm một tràng ca ngợi kèm theo triết lý:

Quả trứng và bất động sản.

Nguyễn Ngọc Già

Trang VNN cho hay "Trứng gà ế đầy kho" [1] đến nỗi "gần đây có trang trại đã phải đổ bỏ 2 xe trứng, mỗi xe khỏang 200.000 quả". Trước đó nhiều người cũng biết trẻ em vùng cao không có thức ăn, để cải thiện bữa ăn, bọn trẻ đã đặt bẫy bắt chuột.
Ông Vũ Kỳ Truyền - một chủ trại gà giống ở Chương Mỹ (Hà Nội) cho nhà báo biết thêm:
Suốt từ tháng 2 -11.2012, chăn nuôi liên tiếp thua lỗ, có thời điểm giá trứng còn 900 đồng/quả, nhưng đến cuối năm giá trứng tăng lên là thời điểm gỡ lại tiền lỗ vốn thì Bộ Công Thương lại dùng mệnh lệnh hành chính bắt hạ giá xuống, làm cho giá trứng của hộ chăn nuôi cũng phải hạ theo".
ông Đinh Sỹ Chung, một trong 3 chủ trại lớn nhất ở Ninh Bình với quy mô lên đến 3ha hiện đang nuôi hơn 60.000 con gà, nói:
“Tôi lỗ cả năm 1,5 tỷ có ai quan tâm tới không? Nếu nói là tăng giá trứng cao, thì thời điểm cuối năm 2012 cũng chỉ đạt 2.500 đồng/quả, tức là giá bán cũng chỉ cao hơn giá thành sản xuất có 500 đồng và người tiêu dùng có ăn trứng cũng chỉ phải chi phí thêm vài nghìn đồng".

Lưu trữ

Tự điển



Tự điển Việt Nam
đã được bổ sung những ý nghĩa "chính thức"