Nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên
Đáng buồn “trí thức trùm chăn” có vẻ nhiều lên, hoặc
không thì cũng là “số đông im lặng”, thụ động. Nguyên nhân có cả ở tư
cách “kẻ sĩ” của trí thức ngày nay yếu ớt và cả ở một xã hội dễ trùm
chăn ru ngủ trí thức
Tạo Hóa cho con người ta không ai giống ai, khác nhau cả về hình
dáng, tâm tính, suy nghĩ. Do vậy, trước mỗi sự kiện, hiện tượng, vấn đề
có những cách nhìn nhận khác nhau, có những ý kiến khác nhau là chuyện
thường, có thể nói đó là một bản tính tự nhiên. Tự nhiên mà giống nhau
cả thì còn gì là tự nhiên. Và khi con người hợp thành xã hội thì lại lẽ
tự nhiên là không có một vấn đề xã hội nào được đồng thuận tuyệt đối,
được đồng thuận ngay từ đầu, mà luôn phải chịu sự tranh luận, xem xét,
xoay ngang đảo ngược, tóm lại là phải chịu sự “phản biện” của mọi thành
phần xã hội. Trí thức là thành phần xã hội có tri thức và hiểu biết, có
năng lực nhận thức và xét đoán khoa học, có tính cách độc lập và tư cách
phát ngôn. Hai chữ “phản biện” dùng cho trí thức là đúng lắm. Phản biện
đây là theo tinh thần hoài nghi khoa học trước mọi vấn đề, là chỉ tin
khi đã được thuyết phục bằng lý tính, là tranh luận bàn bạc trong không
khí tự do dân chủ thực sự để cùng nhau tìm ra sự thật và chân lý. Phản
biện là bác bỏ để chấp nhận, không phải là “nói ngược” cho sướng miệng,
cho hả tức giận, càng không phải là để tạo cớ nổi tiếng. Phản biện đúng
là một vai trò quan trọng, không thể thiếu của trí thức, cả trong lĩnh
vực chuyên môn và cả trong các vấn đề xã hội.
Tên gọi “trí thức trùm chăn” không phải bây giờ mới có.
Nó là để chỉ một bộ phận trí thức quay lưng lại thực tại xã hội, nhắm
mắt bịt tai trước những vấn đề bức xúc, cấp thiết của nhân quần, chỉ
quẩn quanh trong tháp ngà khoa học, cho rằng mình chỉ cần làm tốt công
việc chuyên môn là đủ, không cần dính dáng gì đến chính trị, thời sự.
Loại trí thức này thường bộc lộ vào những thời điểm lịch sử có nhiều
biến động lớn, trong các phong trào cách mạng xã hội sôi động, khi cần
tiếng nói và hành động của tầng lớp trí thức như những phần tử tinh hoa
của xã hội thúc đẩy sự vận động của đời sống theo hướng tích cực. Nhưng
ngay cả vào những thời điểm quyết liệt, khủng hoảng nhất, bộ phận “trí
thức trùm chăn” vẫn không phải là tiêu biểu, vẫn có nhiều trí thức dám
dấn thân và xả thân cho đất nước. Thành công của cách mạng và kháng
chiến ở nước ta hơn nửa thế kỷ qua là có phần đóng góp quan trọng của
các trí thức dấn thân đó. Đáng buồn hiện nay “trí thức trùm chăn” như có
vẻ nhiều lên, hoặc không thì cũng là “số đông im lặng”, thụ động.
Nguyên nhân có cả ở tư cách “kẻ sĩ” của trí thức ngày nay yếu ớt và cả ở
một xã hội dễ trùm chăn ru ngủ trí thức.
Sự xuất hiện của hai từ “phản biện” không chỉ trong lời lẽ thông
thường mà cả trong các văn kiện chính trị cho thấy giới trí thức, ở
những đại diện dũng cảm của mình, đã không cam chịu đánh mất vai trò như
đã nói trên của mình. Họ lên tiếng tại nhiều diễn đàn công khai và
chính thức, họ viết các kiến nghị, các tâm thư, các yêu cầu gửi các cấp
chính quyền, họ viết báo viết mạng bày tỏ ý kiến chính kiến của mình,
tất cả đều căn cứ vào một điều hiến định là “tự do tư tưởng, tự do ngôn
luận”. Xã hội đã quen dần và chính quyền đã chịu dần sự phản biện của
trí thức. Tuy nhiên, để nói tới một phong trào phản biện sôi nổi, nghiêm
túc, có người nói và người nghe, có phản và có biện, nói thẳng và nói
thật, tiếp thu và trao đổi, bình đẳng và khách quan, thì quả thực những
người trí thức dũng cảm vẫn đang là đơn độc. Trí thức thụ vốn tự bản
chất không hèn, nhưng có một cái sợ khiến họ phải hèn, hoặc tự làm hèn.
Kể ra trí thức bị hèn vì sợ thì không còn là trí thức đúng nghĩa nữa.
Nhưng vậy thì đội ngũ trí thức bao năm qua xây dựng mà không đúng nghĩa
là trí thức thì lỗi do đâu? Câu hỏi này tôi nghĩ cần phải được phản biện
mạnh mẽ. Dịp này cả nước đang thảo luận góp ý dự thảo sửa đổi Hiến pháp
1992, một điều tôi muốn đề xuất là: những gì đã được hiến định (như
quyền biểu tình, quyền lập hội, quyền tự do tư tưởng, ngôn luận) thì
phải nhanh chóng cụ thể hóa thành luật để nhà nước và nhân dân thi hành,
và không ai được có quyền vi hiến. Khi đó tôi tin phản biện xã hội của
mọi tầng lớp nhân dân, nhất là của giới trí thức, sẽ là một công cụ đắc
lực phát triển xã hội.