Ngày xưa ngày xưa ở một nước giáp biển Đông, có tên là nước Chai.
Năm ấy nước Chai loạn, kinh tế, chính sự, chủ quyền mọi thứ đều be
bét. Bởi thế triều đình mới sửa hiến pháp gọi là có thay đổi chút ít từ
trên cao, ngõ hầu trấn an dân chúng.
Đám nhân sĩ, trí thức lựa dịp ấy, mới làm tờ sớ trình một bản hiến
pháp mới có sửa đổi dựa trên bản hiến pháp cũ. Sớ được đưa đi bốn phương
để thỉnh bá tánh.
Sớ đưa ra công chúng hàng ngàn người ký đồng tình, triều đình vội vã họp lại nghị luận. Các quan trách nhau rằng:
- Vội bày ra trò đó làm chi, không khéo bọn hủ nho lợi dụng làm xằng.
Quan khác nói:
- Giờ uy tín triều đình đã không còn trong bá tính, kêu góp ý sửa chứ
đã sửa cái gì đâu mà phải lo. Cứ kệ cho chúng góp ý để khách quan. Dao
kia ta nắm đằng chuôi, có gì phải sợ.
Quan nọ nói:
- Đúng, cho chúng kiến nghị lên trời là hết chuyện.
Các quan nhìn lại thì ra đại thần bộ Học họ Đường, tên chữ là Thế
Hoang. Đường Thế Hoang người trấn Sơn Nam Hạ mặt mỏng, mắt rắn. Mới được
cất nhắc làm đại thần nghị sự, giỏi nghề bẻ chữ, lái câu, phao tin, đồn
tiếng. Tài của Hoang giỏi đến nỗi từng đem con hươu ra Đại Học Quốc
Đường, gọi bọn nho sinh lại nói rằng đó là ngựa. Đám nho sinh tin đến
nỗi thi nhau làm bài phú, bài vè để vịnh con ngựa có gạc.
Bây giờ các quan xúm lại hỏi Đường Thế Hoang cách nào để kiến nghị
của bọn nho sĩ không tới khắp dân chúng mà lại bay lên trời. Hoang đáp:
- Cứ theo lệ cũ, tổng hợp mọi biện pháp đấu tranh, phòng ngừa mà làm.
Thứ nhất sai bọn dư luận viên cũng làm kiến nghị, kiến nghị thật nham
nhở như cho đồng tính lấy nhau, kiến nghị lập nền quân chủ, kiến nghị
lập giáo chủ... bọn hủ nho kiến nghị một bản thì quân ta trà trộn trong
đám dân, đám sĩ kiến nghị cả mười bản, cốt sao đòi hỏi thật phi lý. Sau
đó ta cho người phê phán là có quá nhiều kiến nghị không ra đâu vào đâu,
thiếu ý thức xây dựng, không thực tế...
Bước song song ta cho người ký tên vào bản kiến nghị của bọn hủ nho,
sau cho kẻ đó lên công chúng nói ăn năn hối lỗi, kiểu như là nhận thức
thấy kém, chủ quan, vội vã nên đã ký vào kiến nghị. Nay thấy nói nhiều
kiến nghị không thực, tế, thiếu xây dựng. Lấy làm hối hận muốn rút lui.
Cùng đó ta cho công sai toả khắp nơi ngăn cản việc dân chúng ký kiến
nghị của bọn hủ nho, chúng không có điều kiện để thu thập chữ ký. Muốn
thu thập chúng phải in nhiều tờ, cho người đi nhiều nơi. Chúng lấy đâu
ra người, nếu kẻ nào đến đâu mở điểm thu thập chữ ký. Công sai đến gô cổ
về phủ, hỏi về ai soạn bản kiến nghị, ai cấp giấy, in ở đâu, mở điểm
thế này đã xin phép triều đình chưa, có biết vi phạm sắc lệnh 83 của tể
tướng không... chúng trả lời xong từng ấy câu hỏi mà khôn ngoan không
phạm tội gì thì cũng hết thời hạn triều đình thu thập kiến nghị.
Quan đại thần Hoang ngừng nói, đưa mắt nhìn quanh hỏi các quan:
- Bổn quan chỉ có vài kế sách ấy, xin các quan chỉ bảo thêm.
Các quan đều nghiêng mình vái lạy nói:
- Triều ta thật có phúc mới được đại quan, Gia Cát Lượng chỉ tính đến
2 kế sách, nay ngài tính đến gấp mấy lần. Cứ thế này kiến nghị của bọn
hủ nho chỉ có nước hoá vàng mà gửi lên trời.
Về sau hiếp pháp chả có gì thay đổi, cãi nhau, dèm nhau một chập rồi
phần thắng vẫn thuộc về bên nắm quyền. Bấy giờ dân chúng mới nhận ra
quan lại nước mình chả ai mọc râu trên mặt cả. Bởi vậy họ tự đặt nước
mình là nước Chai.