Mặc Lâm, biên tập viên RFA
Chuyện bất ngờ vừa xảy ra tại nghị trường Quốc hội sáng 14
tháng 11 khi Đại biểu Dương Trung Quốc đưa ra hai câu hỏi quan trọng mà
rất nhiều người đang mong đợi.
Bất ngờ
Trong phiên chất vấn Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa qua, mặc dù Quốc
hội chỉ nhận được duy nhất một câu hỏi đăng ký trước nhưng rất bất ngờ,
đại biểu Dương Trung Quốc đã dấy lên làn sóng tại nghị trường bằng hai
câu hỏi rất nóng. Chương trình trực tiếp của VTV1 cho thấy hình ảnh cuộc
chất vấn ngoài dự kiến này. Trước tiên ông Dương Trung Quốc nhắc lại
những lời xin lỗi của Thủ tướng trước Quốc hội mà vị đại biểu này cho
rằng người dân không đồng tình:
Trước kỳ họp toàn dân đều được chứng kiến các nhà lãnh đạo cao
nhất của Đảng trong đó có Thủ tướng đã có lời xin lỗi xin Trung ương
Đảng kỷ luật còn tại Quốc hội Thủ tướng chỉ xin lỗi về trách nhiệm chính
trị liên quan đến một số tập đoàn nhà nước mà thôi khiến người dân đặt
câu hỏi dường như Thủ tướng xem nhẹ trách nhiệm trước dân hơn trước
Đảng.
Và đi vào câu hỏi, đại biểu Dương Trung Quốc đưa ra hai vấn đề mà ông cho là người dân đang cần biết:
Kính thưa Thủ tướng tóm lại xin có hai câu hỏi. Một: Thủ tướng
nghĩ gì về ý kiến cho rằng mình đã nặng trách nhiệm với Đảng mà nhẹ
trách nhiệm với dân? Thứ hai: Thủ tướng có tán thành sự khởi đầu cho một
sự tiến bộ của chính phủ hướng tới một văn hóa từ chức để từng bước
đoạn tuyệt với những lời xin lỗi hay không, xin cám ơn Thủ tướng.
Hãng tin AFP nhận xét Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khi trả lời câu hỏi
của đại biểu Dương Trung Quốc, với khuôn mặt đầy tự tin trước tiên ông
Dũng nói về quá trình mà ông đuợc Đảng chọn vào cương vị Thủ tướng:
Đối với tôi thì hôm nay còn ba ngày nữa là tròn 51 năm tôi theo
Đảng hoạt động cách mạng. Chịu sự lãnh đạo quản lý trực tiếp của Đảng.
Trong 51 năm qua tôi không xin với Đảng cho tôi làm, cho tôi đảm nhiệm
một chức vụ này hay một chức vụ khác và mặt khác thì tôi cũng không từ
chối, không thối thoát bất cứ nhiệm vụ gì mà Đảng, nhà nước giao phó cho
tôi.
Trong tinh thần phục vụ những gì mà Đảng yêu cầu như vậy, Thủ tướng
Dũng khẳng định ông sẽ chỉ làm những gì mà Đảng quyết định, và vì vậy
ông gián tiếp trả lời với đại biểu Dương Trung Quốc đại diện cho cử tri
rằng ông sẽ không từ chức như ông Dương Trung Quốc rào đón:
Đảng ta cũng là Đảng cầm quyền, Đảng lãnh đạo nhà nước và toàn xã
hội. Đảng đã quyết định phân công tôi ứng cử làm nhiệm vụ Thủ tướng
chính phủ, tiếp tục làm nhiệm vụ Thủ tướng chính phủ do trung ương phân
công và Quốc hội đã bỏ phiếu bầu tôi làm nhiệm vụ Thủ tướng chính phủ.
Tôi sẵn sàng chấp nhận, sẵn sàng chấp hành nghiêm túc mọi quyết định của
Đảng, của Ban chấp hành Trung ương Đảng, của Quốc hội, cơ quan quyền
lực cao nhất đối với tôi.
Thủ tướng trả lời đúng, vậy ai sai?
Phản ứng của người xem truyền hình buổi chất vấn này thật khác nhau,
người đồng tình với người đặt câu hỏi cho rằng Thủ tướng đang cố vòng vo
tránh né câu trả lời. Tuy nhiên những Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam
đã có sẵn câu trả lời không khác gì của Thủ tướng. Một trong những ý
kiến này là của ông Mai Thái Lĩnh, nguyên Phó chủ tịch Hội đồng Nhân Dân
thành phố Đà Lạt giải thích tại sao câu trả lời của Thủ tướng là chính
xác đối với thể chế hiện nay:
Tất cả những chức vụ này nó đã được quyết định từ khi đại hội
Đảng. Đại hội Đảng bầu xong, ban Chấp hành Trung ương cử ra Bộ Chính trị
và Bộ Chính trị cử ra những người đó còn Quốc hội chỉ làm một công việc
là hợp thức hóa những gì Đảng đã sắp đặt. Hai nữa Quốc hội không do dân
cử ra mà do Đảng sắp xếp trước rồi bắt người dân theo hình thức nào đó
bầu lên cho nên Quốc hội này cũng là Quốc hội của Đảng.
Vì lý do đó mà người dân không có một tác động gì vào bộ máy lãnh
đạo và bộ máy lãnh đạo cũng không chịu bất cứ trách nhiệm gì với người
dân. Đó chính là vấn đề căn bản của thể chế Cộng sản và quyết định người
nào làm chức gì do Bộ Chính trị chứ không do dân tác động được.
Lỗi hệ thống. Ảnh minh họa bởi Dân Luận.
Giáo sư Tương Lai, nguyên Viện trưởng Viện Khoa Học Xã hội Việt Nam
phân tích thêm về cơ chế đã giao cho Tổng Bí Thư hầu như toàn bộ quyền
hành trong mọi guồng máy của đất nước, từ đó để thấy rằng vị trí của Thủ
tướng cũng không hơn gì một công chức, mọi quyết định không từ Quốc hội
mà từ Đảng Cộng sản và vì vậy ông Thủ tướng không từ chức như người dân
chờ đợi là điều bình thường:
Có một sự thật như thế này ông Tổng Bí thư có quyền to nhất thì
không phải do dân bầu nhưng ông ấy quyết định tất cả. Ví dụ như thế này,
Quốc hội chưa thông qua luật đất đai nhưng ông ấy tuyên bố thẳng thừng
rằng đất đai vẫn là sở hữu toàn dân, đó là bất di bất dịch. Như vậy thì
chuyện thảo luận luật đất đai của Quốc hội trở nên vô nghĩa bởi vì ông
ấy đã tuyên bố trước.
Như thế có nghĩa là vấn đề sắp xếp như ông Thủ tướng phát biểu là
hoàn toàn đúng, Đảng đặt đâu ông ấy ngồi đấy. Nếu Đảng phế truất ông ấy
không làm thủ tướng nữa thì ông ấy cũng chấp nhận. Còn Đảng vẫn đặt ông
ấy làm Thủ tướng thì ông ấy vẫn ngồi.
Cơ chế Đảng chỉ đạo cả ba nhánh Lập Pháp, Tư pháp và Hành pháp không
phải người dân nào cũng biết. Sự tuyên truyền về vai trò cao nhất nước
của Quốc hội đã ăn sâu vào tâm trí ngưới dân nên mỗi lần Quốc hội họp
chất vấn là một lần niềm tin sẽ có sự thay đổi thay đổi khiến mọi người
phấn chấn.
Ông Dương Trung Quốc là một trong số rất ít là đại biểu ngoài Đảng,
tuy nhiên ông không hề mơ hồ về vai trò của Quốc hội đối với Đảng cầm
quyền. Vì vậy câu hỏi ông đặt ra có thể nhằm mục đích khác: gợi ý cho
người ngoài Đảng hiểu rõ quy trình hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam
trong vai trò lãnh đạo và sắp xếp nhân sự ở các vị trí cao nhất nước để
từ đó người dân cảm nhận rõ hơn về những hy vọng của mình.
Quốc hội thiếu quyền lực
Ông Mai Thái Lĩnh thực tế hơn khi cho rằng Quốc hội phải thực sự do
dân bầu lên thì đất nước mới có cơ hội thực hiện quyền dân chủ thực sự,
mà một trong các quyền ấy là bãi nhiệm Thủ tướng:
Muốn làm được cái điều chính phủ chịu trách nhiệm trước dân thì
trước hết Quốc hội phải là Quốc hội của người dân. Người dân thực sự bầu
ra khi chính phủ đủ số phiếu tín nhiệm của người dân thì đuợc làm, còn
nếu Quốc hội không tín nhiệm nữa thì chính phủ phải từ chức. Việc bãi
chức Thủ tướng trong một chế độ đại nghị là rất dễ, do Quốc hội mà ra
thôi. Quốc hội đó phải là Quốc hội của dân. Còn trong trường hợp hiện
nay, kể cả hiến pháp sắp tới vẫn giữ chuyện Đảng độc quyền lãnh đạo rồi
cũng sẽ đổ cho nhau vì lý do này lý do khác và cuối cùng không ai chịu
trách nhiệm trước người dân cả.
Giáo sư Tương Lai nhận xét sâu hơn về điều mà ông gọi là tham nhũng
quyền lực trong cách mà Đảng Cộng sản đang cầm quyền hiện nay:
Trả lời của ông Thủ tướng theo tôi nghĩ là chính xác. Vấn đề
không phải thay đổi ông Thủ tướng, ông Chủ tịch Quốc hội hay Chủ tịch
nước mà thay đổi thể chế mới là quan trọng. Cho nên trong tham nhũng thì
tham nhũng về quyền lực mới là cái nguy hiểm nhất.
Câu hỏi và cách trả lời tuy khá rõ ràng và đã giải tỏa phần nào thắc
mắc của người dân, tuy nhiên, một câu hỏi khác lớn hơn đã nảy sinh: khi
Quốc hội không phải là cơ quan quyền lực nhất nước thì ai là người lập
lại kỷ cương khi Đảng có khuynh hướng đi ngược lại với quyền lợi nhân
dân đất nước