Lỗ Trí Thâm
Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng, Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được, là lời bất hủ trong bản tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ năm 1776.
Và trong bản tuyên bố về nhân quyền và dân quyền của cách mạng Pháp năm 1791 cũng nói Người ta sinh ra tự do và bình đẳng thì quyền lợi và phải luôn luôn tự do và bình đẳng về quyền lợi.
Những điều trên cũng được cụ Hô chí Minh long trọng nhắc lại trong bản Tuyên Ngôn Độc Lập năm 1946 tại quảng trường Ba đình.
Đó là những quyền cơ bản về Nhân quyền, không ai có thể chối cãi được.
Thế mà hơn 60 năm qua, lợi dụng chiêu bài xây dựng một chế độ tự do
dân chủ gấp vạn lần các chế độ khác, những người cộng sản Việt nam đã
tạo dựng nên một xã hội bất bình đẳng nhất, vi phạm nghiêm trọng quyền
cơ bản nhất của con người, đó là quyền bình đẳng.
Mỗi dân tộc mỗi cộng đồng, về cơ bản, quyền con người giống nhau
nhưng ta không thể áp đặt hay đòi hỏi ở dân tộc này quyền con người phải
được như dân tộc khác. Mỗi cộng đồng có hoàn cảnh truyền thống văn hoá
khác nhau cho nên quyền con người không thể giống nhau. Thế nhưng,
trong mỗi cộng đồng hay xã hội, mỗi cá nhân phải có quyền tự do và quyền
lợi, bình đẳng như nhau giống mọi cá nhân khác trong xã hội đó.
Người Việt Nam không đòi hỏi quyền được mua súng cho cá nhân như
người Mỹ, mà đòi được những quyền giống như những người trong đảng cộng
sản VN đang có.
Nhân quyền đó đã bị chà đạp nghiêm trọng bởi điều 4 Hiến Pháp qui
định đảng cộng sản VN là lực lượng chính trị duy nhất lãnh đạo đất nước.
Quan tâm đến vận mệnh nước nhà, tham gia trị vì đất nước nếu có khả
năng, ngoài nghĩa vụ thì còn là quyền lợi của MỌI CÔNG DÂN, thế nhưng
quyền lợi đó không được đối xử bình đẳng khi không phải là người của
đảng cộng sản. Một vi phạm nhân quyền trắng trợn.
Những người cộng sản có quyền thành lập đảng phái, tự do hội họp ra
nghị quyết. Thế nhưng họ lại đàn áp bắt bớ tù đầy những người khác làm
giống họ. Sự bình đẳng tối thiểu đó cũng bị cướp mất.
Những người cộng sản có quyền phát biểu chính kiến của mình về vấn đề
của đất nước, thời đại, thế giới. Thế nhưng họ dùng những thủ đoạn đê
tiện đàn áp dã man những người làm giống họ, nhưng không cùng chính
kiến cùng họ. Sự bình đẳng về tự do, ở đây là sự bình đẳng về tự do bầy
tỏ ý nghĩ, hoàn toàn vắng bóng trong chế độ.
Đòi hỏi chế độ CHXHCN Việt Nam phải tôn trọng nhân quyền không có
nghĩa là đòi những quyền con người giống như ở các nước khác ở Âu Mỹ hay
Úc mà đòi quyền tự do và quyền lợi của mọi công dân ở trong nước phải
được bình đẳng, không phân biệt ở ngoài hay ở trong đảng cộng sản.
Vấn đề Nhân quyền ở VN hiện nay là sự bất bình đẳng: Một số ít có
quyền tất cả và từ đó có tất cả còn lại số đông là kẻ thua thiệt.
Từ Cách mạng mùa thu 45 ta đã giành lại được quyền của Dân tộc: Quyền bình đẳng với các dân tộc khác, quyền độc lập tự do.
Nhưng,
Nhân quyền của công dân, trong đó quyền cơ bản nhất là quyền bình
đẳng về tự do và quyền lợi thì lại bị chính Đảng CSVN cướp mất.