Tưởng rằng vụ “hộ chiếu lưỡi bò” của TQ vừa mới xảy ra vài hôm
trước khi có cuộc họp báo của bác Lương Thanh Nghị ngày 22-11-2012. Té
ra không phải như mình tưởng.
Tân Hoa Xã cho
biết hộ chiếu có in đường lưỡi bò đã được phát hành ngày 15-5-2012,
cách đây 6 tháng 10 ngày. Tân Hoa Xã còn nói ý có vẻ hờn dỗi: dzụ này
xảy ra từ hồi đó (hơn 6 tháng về trước) mà sao bây giờ (Việt Nam) mới
“phản đối”, gây khó dễ cho công dân cầm hộ chiếu lưỡi bò Đại Hán?
(Nguyên văn: Chinabegan issuing these new passports to include
electronic chips on May 15, though criticsm cropped up only this week).
Có bốn câu hỏi dành cho cơ quan hữu quan Việt Nam:
1) Vì sao đã hơn 6 tháng trôi qua, đến bây giờ các vị mới công bố
thông tin động trời về âm mưu nham hiểm và thâm độc của Bắc Kinh trong
vụ hộ chiếu lưỡi bò, thông qua một cuộc họp báo “định kỳ”, lại chỉ (buộc
phải) hé lộ khi có câu hỏi của phóng viên hãng thông tấn nước ngoài là
Reuters?
2) Hơn 6 tháng qua, số công dân Trung Quốc cầm hộ chiếu lưỡi bò vào
Việt Nam hẳn là một con số rất lớn. Các vị có nắm được con số thống kê
này và có ý định công bố cho công luận biết không?
3) Ngoài hai cửa khẩu quốc tế đường bộ Lào Cai và Móng Cái, chúng
ta còn có 3 cửa khẩu quốc tế đường bộ VN-TQ là Chi Ma (Lạng Sơn), Hoành
Mô (Quảng Ninh), Hữu Nghị (Lạng Sơn), cửa khẩu quốc tế đường sắt Đồng
Đăng, 17 cửa khẩu quốc tế đường bộ với Lào và Cam-pu-chia, 7 cửa khẩu
quốc tê đường hàng không : Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng, Cát Bi, Phú
Bài, Cam Ranh, Trà Nóc, và 16 cửa khẩu quốc tế đường biển.
Sau khi vụ hộ chiếu lưỡi bò bị “vỡ lở tung tóe”, người dân được
biết qua báo Tuổi Trẻ và vài tờ báo khác rằng chỉ có hai cửa khẩu Lào
Cai và Móng Cái là có biện pháp đối phó, dù rằng những biện pháp này
không đồng bộ và nhất quán. Vậy thì phải chăng 44 cửa khẩu quốc tế còn
lại đều khoanh tay nhìn những tấm hộ chiếu lưỡi bò thản nhiên đi qua
suốt hơn 6 tháng vừa rồi mà không có chút gì phản ứng?
4) Toàn bộ sự việc cho thấy các vị đã hoàn toàn bị động (hoặc là vờ
tỏ ra bị động) trong việc đáp trả âm mưu tham tàn và hiểm độc của Trung
Quốc, từ việc quá chậm trễ về mặt thời gian, quá chậm về thông tin và
rất lúng túng xử lý thông tin, cho đến các biện pháp đối phó hầu như là …
không có biện pháp gì (Hai cửa khẩu Lào Cai và Móng Cái với 2 cách giải
quyết khác nhau cho thấy sự tự phát, không đồng bộ và nhất quán trong
phương thức xử lý, thiếu hẳn một sự chỉ huy thống nhất từ cấp cao hơn).
Xin hỏi câu cuối cùng: Các vị có dự định đưa ra biện pháp nào đó
thiết thực, nhất quán và hiệu quả để đối phó với âm mưu quá ghê gớm này
của Bắc Kinh, hay là các vị phản đối chỉ là … để phản đối mà thôi ?
Đã hơn nửa năm trôi qua. Không ai chấp nhận nổi câu trả lời “Để chúng tôi tiếp tục nghiên kíu” của các vị đâu, nhá !
Nguồn Tâm sự Y giáo