Thời gian gần đây công luận trong nước và thế giới đặc biệt quan ngại
về những vi phạm nhân quyền một cách có hệ thống và tần suất ngày càng
cao của nhà nước cộng sản Việt Nam. Nhiều cá nhân và tổ chức đấu tranh
cho tự do dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam cũng như các tổ chức Theo
Dõi Nhân Quyền Human Rights Watch, Tổ Chức Ân Xế Quốc Tế Amnesty
International… đều cảm thấy ái ngại khi trước bản án mà tòa án của công
sản Việt Nam vừa tuyên phạt hai nhạc sỹ Việt Khang và Trần Vũ Anh Bình
vào ngày 30 tháng 10 vừa qua cũng như về vụ bắt giữ nữ sinh Nguyễn
Phương Uyên hai tuần lễ trước đó.
Người ta cảm thấy ái ngại khi mức án dành cho hai nhạc sỹ trẻ quá
nặng chỉ bởi cơ quan cảnh sát điều tra, viện kiểm sát nhân dân cũng như
hội đồng xét xử nhận định rằng ca từ trong những những nhạc khúc của hai
nhạc sỹ trẻ này khiến cho người dân chán ghét chế độ.
Ngay trước thềm phiên xử, vào chiều ngày 29 tháng 10, Tổ chức Ân xá
quốc tế đã kêu gọi nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam trả tự do ‘ngay lập
tức và vô điều kiện’ cho hai nhạc sỹ này.
Ông Rupert Abbott, một nhà nghiên cứu về Việt Nam của Ân Xá Quốc Tế, nói: “Chỉ
vì làm nhạc mà bị đối xử như vậy thì thật là lố bịch. Hai nhạc sĩ này
là những tù nhân lương tâm, bị giam cầm chỉ vì đã hành xử quyền tự do
phát biểu một cách ôn hoà bằng cách viết nhạc và hoạt động bất bạo động,
và họ phải được trả tự do. Nhà cầm quyền Việt Nam phải tuân thủ những
bổn phận của họ theo hiến pháp và luật quốc tế là phải tôn trọng quyền
tự do phát biểu của người dân, bao gồm cả việc dùng âm nhạc và những
phương tiện khác. Thật lố bịch khi đối xử như vậy với những người này
chỉ vì họ sáng tác các bài hát,” ông Rupert cũng đã phát biểu phát biểu
trong thông cáo rằng: “Đây là những tù nhân lương tâm. Họ bị bắt giữ chỉ
vì họ đã thực hiện quyền tự do ngôn luận một cách hòa bình bằng những
bài hát và những hành động phi bạo lực. Thay vì cố gắng bịt miệng giới
trẻ Việt Nam, chính phủ nước này nên cho phép họ bày tỏ ý kiến và có
tiếng nói trong quá trình phát triển của đất nước,”
Ngay sau phiên tòa phi nhân bản này, một phát ngôn viên của tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, ông Christopher Hodges, nói trong một thông cáo rằng: “Việc kết án tù này là hành động mới nhất trong một loạt các động thái của chính phủ Việt Nam nhằm hạn chế tự do ngôn luận. Chính phủ Việt Nam phải trả tự do cho nhạc sỹ Việt Khang cũng như tất cả các tù nhân lương tâm và tuân thủ ngay lập tức các bổn phận quốc tế của mình.”
Ngay sau phiên tòa phi nhân bản này, một phát ngôn viên của tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, ông Christopher Hodges, nói trong một thông cáo rằng: “Việc kết án tù này là hành động mới nhất trong một loạt các động thái của chính phủ Việt Nam nhằm hạn chế tự do ngôn luận. Chính phủ Việt Nam phải trả tự do cho nhạc sỹ Việt Khang cũng như tất cả các tù nhân lương tâm và tuân thủ ngay lập tức các bổn phận quốc tế của mình.”
Với trường hợp bắt gian nữ sinh Nguyễn Phương Uyên, Ông Abbott nói: “Những
phát biểu ôn hoà nhưng không hợp quan điểm với nhà nước đang bị đàn áp
một cách đáng ngại. Chẳng hạn như một vụ bắt giữ khác xẩy ra vào ngày 14
tháng 10 năm 2012 khi công an bắt cô Nguyễn Phương Uyên, 20 tuổi, cùng
với 3 sinh viên khác tại Tp. HCM. Trong khi những sinh viên kia sau đó
được trả tự do thì Nguyễn Phương Uyên tiếp tục bị giam giữ và bị chuyển
đến trại giam tại Long An. Cô bị cáo buộc tội phát tán truyền đơn chỉ
trích Trung Quốc và nhà cầm quyền Việt Nam.
Lúc đầu nhà nước chối không bắt giữ Cô, nhưng sau đó đã thông báo cho gia đình biết là, giống như hai nhạc sĩ nói trên, Cô đang bị điều tra về tội tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 88 Luật Hình Sự.”
Lúc đầu nhà nước chối không bắt giữ Cô, nhưng sau đó đã thông báo cho gia đình biết là, giống như hai nhạc sĩ nói trên, Cô đang bị điều tra về tội tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 88 Luật Hình Sự.”
Ông Abbott kết luận rằng: “Thay vì nỗ lực bịt miệng những người
trẻ, nhà cầm quyền Việt Nam nên cho phép họ phát biểu quan điểm và được
quyền góp ý trong việc định hướng và phát triển đất nước. Hai nhạc sĩ và
sinh viên trẻ này phải được trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện”.
Gần đây nhà nước cộng sản Việt Nam đã đệ nộp hồ sơ xin ứng cử vào Hội
Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc UNHRC đã khiến cho nhiều cá nhân tổ chức
và các cộng đồng người Việt Quốc Gia ở hải ngoại thực sự lo lắng, bởi
nhiều người tin rằng nếu đắc cử, trở thành thành viên của Hội Đồng Nhân
Quyền Liên Hiệp Quốc UNHRC thì cộng sản Việt Nam càng có điều kiện để vi
phạm nhân quyền để đàn áp những tiếng nói bất đồng chứng kiến. Nhưng
với những vụ bắt bớ gần đây, những phiên tòa bất công và phi nhân gần
đây chúng ta có đủ cơ sở để thấy rằng thật khôi hài khi Việt Nam đã tự
ứng cử vào Hội Đồng Nhân Quyền LHQ, và chúng ta cũng có đủ cơ sở để tin
chắc rằng Việt Nam sẽ không bao giờ đủ điều kiện để trở thành thành viên
của Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc khi điều 4 hiến pháp vẫn còn tồn
tại và khi lực lượng “công an nhân dân vẫn còn là thanh gươm bảo vệ chế
độ”.
Chắc nhiều người vẫn còn nhớ mốc thời gian mà Việt Nam được trở kết
nạp vào Tổ Chức Thương Mại Thế Giới WTO vào năm 2006 và trở thành thành
viên chính thức một năm sau đó vào năm 2007, thì đều nhớ rằng trong
những năm phấn đấu để được gia nhập tổ chức này, cộng sản Việt Nam đã
lừa được cộng đồng quốc tế về những cải thiện nhân quyền bằng cách giả
vờ nhượng bộ hoặc giả vờ làm ngơ trước một số hoạt động đấu tranh dân
chủ, khiến ngay cả nhiều người trong nước cũng lầm tưởng rằng cộng sản
Việt Nam đã bắt đầu biết tôn trọng những tiếng nói đối lập, khiến nhiều
tổ chức xã hội lần lượt ra đời như Khối 8406, Công Đoàn Độc Lập, Hiệp
Hội Đoàn Kết Công Nông và không lâu sau khi trở thành thành viên của Tổ
Chức Thương Mại Thế Giới, cơ quan an ninh của CSVN đã khủng bố trắng đối
với tất cả các tổ chức dân chủ vừa hình thành, bắt giam và kết án tất
cả những sáng lập viên của các tổ chức với những bản án rất nặng. Với cú
lừa này, nhà nước cộng sản Việt Nam vừa lừa được cộng đồng quốc tế để
được gia nhập khối WTO, vừa lừa được những người yêu nước vì “cất được
một mẽ lưới bội thu”.
Lần này nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam vừa vận động hành lang để ứng
cử vào Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc, vừa thẳng tay đàn áp dân
chủ, kết án tù những người yêu nước. Hết phiên tòa này đến phiên tòa
khác liên tục diễn ra và tất cả các bản án đều vượt xa mức dự kiến của
nhiều người, là một hình thức để đe dọa để khủng bố tinh thần những
người còn ý định dấn thân. Nhưng nhiều người vẫn tiếp tục dân thân, dù
họ biết cái giá của sự dấn thân là tù đày, lao lý. Đó là một tín hiệu
đáng mừng từ quốc nội.
Chế độ cộng sản vốn độc tài chuyên chế, họ không chấp nhận sự đối
kháng dưới bất cứ hình thức nào, cho nên họ ra sức nhồi sọ con người
ngay từ thuở mới lọt lòng. Từ những nhà trẻ, mẫu giáo, trẻ thơ đã được
nghe hát ru và được học những bài hát ca ngợi đảng, các ngợi bác. Đến
tuổi cắp sách đến trường thì các em lại phải sinh hoạt trong các đội nhi
đồng cứu quốc, đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, rồi đoàn thanh
niên cộng sản Hồ Chí Minh… đây là nơi mà thanh thiếu niên được nhồi sọ,
được xích hóa bằng chính sách mưa dầm thấm lâu để khi trưởng thành,
không có bất cứ tác động nào có thể làm thay đổi được não trạng của họ
rằng “Bác Hồ là vĩ đại, đảng cộng sản là quang vinh muôn năm, chủ nghĩa
Mác-Lê là bách chiến bách thắng”.
Vẫn chưa hết, ngoài việc việc sinh hoạt đoàn đội là hoạt động thường
kỳ và có chủ trương, định hướng của đảng và nhà nước trong phạm vi
trường học cho đến các địa phương, thì nhiều chương trình vui chơi giải
trí trên hệ thống truyền hình xuyên quốc gia cũng được đầu tư rất lớn
tạo một sân chơi mở cho thanh thiếu niên như một hình thức ru ngủ thế hệ
trẻ để các em bằng lòng với thực tại, mà không có bất cứ một suy tư gì
về hiện tình đất nước và cũng không có bất cứ một thái độ phản kháng nào
đối với chính sách cai trị của đảng và nhà nước cũng như với thực trạng
đời sống xã hội ở quê nhà.
May thay chính sách tuyên truyền, nhồi sọ, xích hóa thế hệ trẻ đã
không còn tác dụng nữa, thế hệ trẻ Việt Nam ngày nay đã không ngoan hơn
nhiều bậc cha ông trước đây, các em không còn mê cuồng cộng sản và cũng
chẳng sùng bái Hồ Chí Minh hay các lãnh tụ của cộng sản nữa. Những sân
chơi mà đảng và nhà nước dùng để lôi cuốn để ru ngủ các em cũng đã không
còn mấy tác dụng nữa. Nhiều thanh niên cũng đã biết chọn lựa cho mình
một hướng đi mới hầu có thể tìm được lối thoát cho dân tộc. Nhiều đảng
viên trẻ noi gương một số đảng viên lão thành có liêm sỷ, đã mạnh dạn
trả lại thẻ đảng, xin ra khỏi hàng ngũ đảng, chối bỏ những đặc quyền đặc
lợi của một đảng viên trong việc thăng tiến để họ có thể sống thật với
con người thật của họ, không phải đeo mặt nạ mà có thể sống đúng với
lương tri của một con người. Đây là một tín hiệu vui nữa cho đất nước
cho dân tộc.
Những phiên tòa và những bản án mà chế độ cộng sản tuyên phạt cho các
bạn trẻ là 17 sinh viên Công Giáo và Tin Lành hôm 26 tháng 9, rồi bản
án mà chế độ cộng sản vừa tuyên phạt hai nhạc sỹ trẻ hôm 30 tháng 10 vừa
qua là một nỗi đau không riêng cho gia đình và thân nhân của họ, mà là
một nỗi đau chung cho cả dân tộc Việt Nam bởi có đâu trên hành tinh này
mà con người ta lại bị tù đày lao lý chỉ vì muốn cho đất nước ngày một
phồn vinh, xã hội ngày một tốt đẹp hơn? Dù vậy, từ đó chúng ta cũng thấy
được một tín hiệu vui từ quốc nội, đó là thế hế trẻ Việt Nam hiện không
còn bị ru ngủ, không còn bị nhồi sọ nữa và cũng không còn cầu an hưởng
lạc nữa, nhất là không còn quá úy kỵ cộng sản nữa. Những tín hiệu đó cho
chúng ta một niềm hy vọng là “còn da, lông mọc, còn chồi, nãy cây”.
Nguyễn Thu Trâm, 8406