Hơn hai năm đã qua kể từ cái đêm định mệnh ấy ( 5-11-2010) Cù Huy Hà
Vũ bị bắt …Một vụ án hôi thối tanh tưởi mà bất kỳ quốc gia nào trên thế
giới, kể cả các hoang đảo Châu Phi cũng không thể nghĩ ra được- trừ nhà
nước đểu giả, đê tiện xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Điều trớ trêu là tuy biết rất rõ thủ đoạn đê hèn của công an – chuyên
bẫy người khác phạm tội*, mà anh – một tiến sĩ luật gia, một thạc sĩ
văn chương, một họa sĩ tài ba không cách nào tránh khỏi. Cả một lũ tiểu
nhân côn đồ từ trung tướng Nguyễn văn Hưởng đến bộ trưởng Lê Hồng Anh,
dưới sự chỉ đạo của Ba Dũng, đánh anh từ thắt lưng trở xuống
Bằng vào trò đê tiện bẩn thỉu này (bỏ bao cao su dưới giường của Cù
Huy Hà Vũ trong khách sạn), cộng với bao nhiêu chuyện bỉ ổi khác từ ngày
cải cách ruộng đất, cưỡng chiếm Miền Nam v.v chính quyền Việt Nam đã lộ
nguyên hình là tà quyền. Bởi chính trị – theo đúng nghĩa của từ này là
lấy Chính để trị Tà; coi chính nghĩa là nền tảng để xây dựng đất nước,
đặt nguyện vọng, quyền lợi của tổ quốc và 90 triệu người dân lên hàng
đầu. Đề ra các đường lối, chính sách dựa trên tinh thần nhân bản, lấy
dân làm gốc như ông cha ta ngày xưa đã làm: “Dân vi quý, xã tắc thứ chi, quân vi khinh”
(dân là đối tượng phuc vụ quý nhất, trên hết, rồi mới đến nhà nước. Các
nhân vật lãnh đạo, chính quyền là nhẹ, phải thấp hơn dân, không thể coi
trọng bằng dân). Đảng cộng sản làm ngược lại: “Quan vi quý, xã tắc thứ
chi, dân vi khinh”( quan là đối tượng phuc vụ cao nhất, trên hết, rồi
mới đến nhà nước, chính quyền. Dân là thành phần cùng đinh, khố rách áo
ôm, không những phải thấp hơn quan , không thể coi trọng, còn bị bòn đãi
,bóc lột đến tận cùng xương tủy).
Chỉ vì những lá đơn kiện của anh trong vụ bô xít Tây Nguyên mà Nguyễn
Tấn Dũng ra lệnh bắt anh, dưới vỏ bọc hai bao cao su. Quả là Tào Tháo
có sống lại cũng phải rùng mình ghê tởm về nghiệp vụ đánh án của bè lũ
“ếch”, đánh bằng đòn bẩn thỉu đê tiện nhất mà đối phương không thể ngờ,
luồn qua háng, đánh què cẳng người quân tử rồi bù lu bù la lên để người
dân phân tâm, sợ hãi, còn tiểu nhân ung dung đắc thắng mở tiệc ăn mừng
vì đã nhốt được một phần tử chống đối vào trong lao tù, địa ngục
Hơn hai năm trong tù chắc anh đã ngộ ra nhiều điều: sống giữa lòng
cộng sản – một chế độ của công an, cho công an và vì công an thì bất kỳ
người dân lương thiện nào cũng có thể trở thành tù nhân dự khuyết ,
huống hồ anh – một cái lưỡi mọc đầy gai, một tâm hồn đầy nhiệt huyết,
một ý chí kiên quyết, luôn bảo vệ cho công lý, lẽ phải trong một đất
nước không tự do, công lý. Nói chính xác hơn, công lý không tồn tại
trong vũng ao tù của bè lũ “ếch”. Chính vì thế, anh trở thành đối thủ
không đội trời chung với chúng, cho dù bố anh có đội mồ sống dạy cũng
không cứu được anh thoát khỏi bầy đàn nhung nhúc sâu bọ và ếch nhái. Có
lẽ sự hồn nhiên, vô tư của anh đã ẩn chứa biết bao hiểm họa , những điều
anh dùng luật để trói lũ dã thú bất nghĩa bất nhân lại là sự hoang
tưởng, mù quáng trong chế độ độc tài, độc quyền, độc trị thối nát này.
Nên thay vì “xông vào trận tiền cởi khố giặc ra, giặc sợ giặc chạy về
nhà” như lời dân gian đúc kết, thì chúng cậy bè phái, vũ khí cáu bẩn
(hai bao cao su đã qua sử dụng) để bắt anh.
Không chỉ bó mình trong dãy dài những con số, những điều luật khô
khan, nhàm chán lật lọng của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt
Nam, tâm hồn anh còn tràn ngập những lý tưởng mộng mơ của văn học, hội
họa, ngược hẳn với người cha “khai quốc công thần”, chỉ biết khúm núm,
tô hồng cho chế độ , còn anh phê phán, bóp bẹp, tự tước đi những đóa hoa
trao không đúng chỗ. Trong khi cha anh bỏ cả đời để gây dựng ngai vàng
quyền lực trên cơ sở những đam mê, lầm lạc, thì anh góp phần cùng anh em
dân chủ ,luật sư, các nhà cải cách chính trị, hoạt động xã hội v.v phá
bỏ những u mê, giúp người dân thức tỉnh. Nếu cha anh “trưởng thành nhờ
cách mạng” thì anh vào tù nhờ cách mạng …
Nói về anh quả là miên man không hết, bởi trong anh có đầy đủ đức
tính và đức tin của một nhà chính trị, một cán bộ ngoại giao, một nhà
lập pháp, cũng là một nghệ sĩ chân chính.
Đã ba năm không gặp lại anh, song cảm xúc đầu tiên của tôi về anh bao
giờ cũng nhuần nhị tươi tắn như lớp đất mới lật còn nguyên cả màu mỡ,
phù sa… trong khi xung quanh là nắng nỏ khô cằn. Một đám đông phi cá
tính đông như rừng, thì anh sinh động , linh hoạt, cởi mở , cá tính biết
bao.
Thời kỳ đó (8-10-2009) có lẽ là thời kỳ đen tối, khốn nạn nhất trong
cuộc đời tôi . Oằn mình trong tranh đấu, giữa làn ranh của sự sống và
cái chết, tôi không sợ chết, không sợ khổ, không sợ bẩn, không sợ nhục
vì bị báo đảng bôi đen, hoặc rải vàng tư tưởng Hồ Chí Minh nhoe nhoét
trước cửa nhà, mà tôi chỉ ngán ngẩm trước thế thái nhân tình khi không
đâu bị cả lũ cán bộ dốt nát của chính quyền ức hiếp, rơi vào cảnh cô độc
hết sức vô lý. Lũ chó ác công an cùng bọn côn đồ xã hội đen cùng cảnh
“mèo mả gà đồng”, chuyên nghề đổi trắng thay đen, mồm loa mép giải ở tận
ngoài đường hay trong đồn thì chẳng nói làm gì, đáng buồn là những cư
dân bên cạnh, từng tối đèn tắt lửa có nhau, trao nhau chút hương thơm
thảo của tình làng nghĩa xóm…Ngày tết xông nhà, đi xa về lại chào hỏi
rối rít, chút quà quê xa cũng đem đến tặng nhau ăn lấy hương lấy hoa,
nay lạnh ngắt như tờ, chẳng còn đâu sự kiêng nể, kính trọng , tin cậy,
cũng chẳng còn tấp nập vào ra hỏi han trò chuyện nữa mà vắng ngắt như
chùa bà Đanh. Thật vô phúc cho ai – dù là phụ huynh học sinh hay họ hàng
từ quê đến nhà thăm hỏi, lập tức bị trùm lên cái nhìn đầy cảnh giác,
nghi ngại, khinh miệt: “Nhà đấy bây giờ là phản động rồi, nếu không làm
sao bị công an bắt bỏ tù hết lần này lại lần khác, về đi không lại rầy
rà, khốn đốn to”?
Thế thái nhân tình càng mỏng, bạc thì anh càng nặng lòng lo lắng cho
gia đình nhỏ của tôi hơn. Khác hẳn với đám người u tối, suốt đời không
thoát khỏi vòng o ép nặng nề của chính quyền phường và lũ chó dại , anh
thường xuyên qua lại chăm sóc mẹ già và con dại của tôi, mở cuộc “họp
báo” để tuyển chọn luật sư có khẩu khí nhằm bào chữa cho tôi trước tội
danh dựng ngược, còn tham gia viết bài và trả lời phỏng vấn các báo đài
hải ngoại bằng những lý lẽ lập luận hết sức thâm sâu làm cả lũ lãnh đạo
đớ họng, đờ hàm:
“Sau khi vụ việc xảy ra , tôi đã trực tiếp đến nhà thăm cháu bé
và bà mẹ Thuỷ, chính mắt tôi đã chứng kiến những vết máu còn đọng trên
nền nhà cộng với những bức ảnh mà cháu Khuê chụp, điều đó chứng tỏ bà
Thuỷ đã bị nhân vật tên là Điệp đánh bị thương vào đỉnh đầu. Nhưng trong
phần tường thuật của các báo Công An Nhân Dân, An Ninh Thủ Đô và báo
Dân Trí (dẫn theo nguồn tin của ông Trưởng Công An Quận Đống Đa), thì
không có một chi tiết nào nói đến việc bà Trần Khải Thanh Thuỷ bị đả
thương vào đầu cả”.
Trong khi báo lề phải coi việc bắt giữ hai vợ chồng tôi vì những hành
vi “gây thương tích cho người khác” là đúng ,thì anh – với tư cách là
một người am hiều về luật pháp khẳng định: “Không ai có thể khởi tố bà
Thủy về hành vi này vì điều 126 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự quy định : “Khi
có đủ chứng cứ về một người đã thực hiện hành vi phạm tội (11% trở lên)
thì cơ quan điều tra mới ra quyết định khởi tố bị can”. Trong trường hợp
này, nhân vật Điệp chưa hề đi giám định vết thương, vì vậy đây là một
sự dàn xếp sẵn . Nói chính xác hơn một vụ bắt người lương thiện có tính
toán
Các yếu tố không phù hợp trong việc kết tội hai vợ chồng tôi được anh phân tích đầy sự thấu đáo thuyết phục:
“Theo tin báo An Ninh Thủ Đô phản ánh: Một giờ sau khi vụ việc xảy
ra, công an phường Trung Phụng -nơi vợ chồng bà Thuỷ cư trú, mời hai
người đến trụ sở để giải quyết và bắt luôn. Vậy thì rõ ràng họ không ở
trong tình trạng đang thực hiện hành vi tội phạm, nên công an không thể
bắt họ theo cách thức vô lý thế được. Do đó tôi khẳng định Công An Quận
Đống Đa đã bắt vợ chồng bà Thuỷ trái pháp luật.
Việc công an vội vã bắt giữ hai vợ chồng tôi khi chưa có chứng thương
từ các cơ quan thẩm quyền, trong khi báo đảng thi nhau nói tôi bị khởi
tố theo điều 104 về tội “Cố ý gây thương tích” mà không hề có một mẩu
tin nào nói người bị hại là tên điệp đã được đưa đi giám định. Vì thế
anh kết luận: “Chưa có giám định thương tật mà bị khởi tố là hoàn toàn
trái pháp luật. nói cách khác “cứ bắt người rồi tìm tội sau” là tội ác.
Tội ác này phải được xử lý theo Bộ Luật Hình Sự. theo dạng tội phạm mới,
“bẫy người khác phạm tội”, vì vậy gia đình bà Thủy có quyền khởi tố bị
can đối với cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra Đống Đa, cả người ký lệnh bắt cũng
như những người phê chuẩn đồng thời khởi tố cả Viện Kiểm Sát theo Điều
293 Bộ Luật Hình Sự.
Chưa đủ, trước tấm hình báo Dân Trí đăng, bị phát hiện là giả mạo do
dùng kỹ thuật photoshop để tô đậm vết máu cũng như sửa lại ngày tháng.
Anh khẳng định: “Đây là bức ảnh chụp ông Điệp cách đây 4 năm. Một sự nhầm lẫn về dữ liệu , nên không thể chấp nhận”.
Trong một bài báo khác, anh viết: “Những oan sai bắt nguồn từ sự
cố ý của những người tiến hành tố tụng về áp dụng pháp luật là rất
nghiêm trọng, đó chính là tội ác thông qua những mô tả định hướng “tội
phạm” quá lộ liễu đối với bà Thủy và những tình tiết “dấu đầu hở đuôi”
của một vụ bắt người đã được “chương trình hóa”.
Một là: “Trần Khải Thanh Thủy cầm 2 viên gạch trên tay” và “Sau
khi sự việc xảy ra, Công an quận Đống Đa đã phối hợp với Công an phường
Trung Phụng bảo vệ hiện trường”. Vậy mà với hiện trường còn đang được
bảo vệ, công an chỉ thu được mỗi một nửa viên gạch. Không lẽ 3 nửa viên
gạch kia biết “độn thổ”?
Hai là: “Thấy chồng đánh anh Điệp trước cửa nhà, Trần Khải Thanh Thủy đã cầm gạch xông ra”.
Điều này hoàn toàn ngược với logíc thông thường là người vợ chỉ tấn
công kẻ khác khi tính mạng chồng bị đe dọa, nhằm mục đích cứu chồng. Vì
vậy, họa cả chồng lẫn vợ chuyên nghề ăn cướp hoặc đâm thuê chém mướn mới
“tiếp ứng” nhau theo kiểu côn đồ như thế! Trong khi vợ chồng bà Thủy
đều là những người có uy tín, chưa từng phạm tội, trừ tội yêu nước, bảo
vệ dân oan .
Ba là: “Thủy dùng tay phải ném viên gạch trúng đầu anh Điệp gây
thương tích phía sau gáy” đã là nực cười vì đầu là đầu và gáy là gáy chứ
đầu đâu phải là gáy! Cụ thể bức ảnh do Công an cung cấp đăng trên báo
Dân trí ngày 9/10 cho thấy “vết thương” của nhân vật Điệp không ở vùng
đầu mà là vùng cổ dưới mang tai. Vậy là rõ, có nói nhân vật Điệp bị ném
“trúng đầu” thì mới có thể nói tiếp “anh Điệp bị chấn động não và khâu
nhiều mũi ở đầu, trong tình trạng đau đầu, buồn nôn, mệt mỏi, chưa thể
tỉnh táo làm việc với cơ quan Công an được”. Tóm lại, có “nghiêm
trọng hóa” vết thương của nhân vật Điệp thì mới có cơ khép tội bà Thủy
vì không nói ai cũng biết thương tích ở đầu bao giờ cũng nặng, thậm chí
nặng hơn rất nhiều thương tích ở cổ.
Bốn là: “Anh Điệp bị chảy nhiều máu, ngất đi, được nhân dân và
Công an phường Trung Phụng đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đống Đa”. Thế
nhưng bức ảnh đăng trên báo An ninh Thủ đô ngày 10/10 lại cho thấy nhân
vật Điệp ngồi để được băng bó. Không lẽ lại có kiểu “ngất ngồi”?!
Năm là: “Có nhiều người có mặt tại hiện trường và chứng kiến hành vi
đánh người của vợ chồng Thủy”. Vậy câu hỏi đặt ra là tại sao nhiều người
này lại không một ai can ngăn nếu không phải là có mặt chỉ để làm chứng
cho “hành vi đánh người của vợ chồng Thủy” trước cơ quan Công an?
Sáu là, việc Công an lấy lời khai của các nhân chứng nhưng không một
lần lấy lời khai của cháu Khuê, con gái 13 tuổi của vợ chồng bà Thủy,
người đã chứng kiến “sát sàn sạt” sự việc từ đầu chí cuối?.
Cũng như vậy, bà Thủy bị nhân vật Điệp đánh vào đỉnh đầu gây chảy máu
lại không được đi bênh viện , vì vậy Công an hoàn toàn làm trái pháp
luật khi chỉ thu thập chứng cứ chống lại vợ chồng bà Thủy và cố tình để
lọt tội phạm bằng cách không đưa nhân vật Điệp vào vòng tố tụng.
Bảy là, Tại sao Công an xác định cả ông Tân và bà Thủy đánh nhân vật
Điệp mà lại chỉ khởi tố một mình bà Thủy? Nếu chỉ khởi tố bà Thủy đồng
nghĩa ông Tân được xác định không phạm tội thì tại sao Công an lại không
chấm dứt ngay viêc tạm giữ đối với ông Tân mà còn “tiếp tục điều tra”
như lời ông Vũ Công Long, trưởng Công an quận Đống Đa, để làm gì? Hay do
báo Công an nhân dân đã trương ảnh ông Tân hoành tráng như “tội phạm”
nên giờ mà thả ông Tân thì có khác nào xúi ông này kiện “báo nhà” đòi
bối thường danh dự?
Những việc làm của anh đã thực sự đánh động dư luận, khiến bọn họ há
miệng mắc quai và buộc phải thả tôi đi Mỹ sau 21 tháng trời giam giữ vô
cớ. Tất nhiên – theo đúng quy luật nhân quả: “Thật thà ma vật không
chết”, những người giúp tôi thoát khỏi sự “vật” của bọn quỷ ma rất
nhiều, đặc biệt là các cư dân mạng trong Cộng đồng Hải ngoại cũng như
gia đình Việt Tân. Song người dám lột bộ mặt ma quỷ và “vật” ngửa ma
giữa thanh thiên bạch nhật bằng bảy “thế võ liên hoàn” trong nước để cả
thế giới biết đến- là anh , một hành vi không vụ lợi, hoàn toàn xuất
phát từ lòng quả cảm, yêu nước thương dân , trọng lẽ phải và sự thật.
Một người mà tôi phải mang nợ và biết ơn suốt đời.
Nay anh ở trong tù (chính là trại tôi đã ở 17 tháng trước đó) sắp đến
ngày sinh nhật lần thứ ba của anh ( 2-12) tôi thật sự nao lòng trước
mỗi bức hình chị Hà – vợ anh chụp, trước những lá thư và bức vẽ của anh
-những nét vẽ như có thần ở trong, đẹp và tinh tế, thể hiện một tinh
thần lạc quan không thể khuất phục vì biết rõ ngày tàn của cộng sản sẽ
tới gần. Anh sẽ ngẩng cao đầu kiêu hãnh bước ra khỏi cổng nhà tù khi chế
độ cộng sản cáo chung. Ngày ấy, ngày ấy sẽ không xa và các anh là người
chiến thắng…Đảng cộng sản sẽ suy tàn trong vận may, còn anh và trăm
nghìn anh em đấu tranh dân chủ khác sẽ thăng hoa trong bất hạnh. Ra tù
rồi, tấm bằng thạc sĩ văn chương và học vị tiến sĩ luật của anh sẽ trở
nên đắc dụng, anh sẽ viết văn mô tả chế độ nhà tù cộng sản dưới cái nhìn
của một luật gia và cuốn sách anh để lại cho đời sẽ lưu mãi cùng năm
tháng, có giá trị hơn hàng chục đầu sách mà cha anh đã ngợi ca về chế độ
cộng sản nhạt nhẽo rẻ tiền, thực chất là bạo tàn dối trá, lừa đảo, hèn
mạt, đến mức phải dùng những thứ vô cùng bẩn tưởi là hai bao cao su đã
qua sử dụng của công an để kết tội anh.
Sacramento November 29-2012
TKTT