Hạ Đình Nguyên
Giả định tôi là TBT Đảng, là Chủ tịch Nước, hoặc là Thủ tướng
Chính phủ, tôi sẽ là người nói dối một cách chân thành rằng, tôi đang lo
cho nhân dân, đang điều hành một guồng máy hướng tới trong sạch, thực
hiện rất tốt nền dân chủ, và cũng đang đảm bảo vấn đề nhân quyền, đang
quyết tâm từng bước đưa đất nước tiến lên, cũng đang lo cho đất nước
trước họa ngoại xâm, ngày đêm chăm lo cho hạnh phúc, ấm no cho nhân
dân...rằng chúng tôi sống và làm việc theo tấm gương đạo đức của Cụ Hồ,
luôn lấy phê và tự phê để răn mình và củng cố, tăng cường đảm bảo sự
lãnh đạo tuyệt đối, toàn diện của Đảng một cách vững chắc và ổn định!
Tôi cũng tự hỏi, trong mọi điều nếu gọi là giả dối kia, có điều nào
mà không chân thành không? Chân thành quá đi chứ, phải không các đồng
chí? Tất nhiên nhiều lúc tôi cũng cảm thấy bực bội, có khi là căm ghét
đến mức đưa tôi đến chủ trương bạo hành, có biện pháp trừng trị cứng rắn
và thích đáng đối với những ai có những lời mỉa mai, châm biếm, hoặc có
hành vi không tuân theo những chủ trương, lại cứ chăm chăm bới móc
những mặt trái đang diễn ra đầy dẫy trong xã hội.? Dù rằng những mặt
trái đó, tôi thừa nhận một cách nghiêm túc rằng, nó đang tự phơi bày sờ
sờ, tuy là ngoài ý muốn, nhưng là có thật, không thể che đậy, không thể
phủ nhận.
Vậy có điều gì đây? Hay tôi đã “tự diễn biến”, phân thân thành hai
con người, có hai mặt, hai lòng, hai lời? Hay lý trí đã đánh lừa tôi,
một tốt một xấu chen lấn nhau, và tôi đã rơi vào một thế giới hoang
tưởng, hay là tự huyễn hoặc mình? Cũng có thể vì lòng tự trọng chăng,
mà tôi nhận bất cứ nhiệm vụ nào Đảng giao, quyết không từ chối?
Tôi chân thành, hay không chân thành, khi nghĩ rằng, Đảng của tôi, là
đại diện thật sự quyền lợi của giai cấp công nhân, của toàn thể người
lao động, của công nông trí thức, tức toàn thể lợi ích của cả dân tộc?
Thực tế diễn ra là không đúng như vậy, nhưng mà tôi cứ tin, như đã từng
tin, và tôi phải nói như thế, nói mãi. Vì nó là tiền đề thật sự quan
trọng, không có tiền đề nầy thì tất cả đảo lộn hết, tôi cũng không còn
là tôi, được ngồi yên trên chiếc ghế lãnh đạo để thực hiện trách nhiệm
chính trị mà đảng đã giao. Phải chăng, tôi đang nói dối trên nền của sự
thật. Tôi đang tin tưởng trong nỗi hoài nghi, dao động của bản thân?
DÂN CHỦ…
Tôi đã cùng bộ máy của tôi, đang tiến hành xây dựng một cơ chế dân
chủ thật sự. Tất cả các tầng lớp nhân dân đều có tổ chức riêng của giới
mình, theo lứa tuổi, theo giống tính, theo nghề nghiệp, tổ chức ấy được
chọn lọc từ những hạt mầm tinh hoa nhất. Tuổi nhỏ, có đội Thiếu niên
Tiền phong. Lớn, có Đoàn Thanh niên CS, có Hội Phụ nữ, có đầy đủ các Hội
nghề nghiệp. Nhiều vô kể! Đến tuổi già thì có Hội Người Cao tuổi, Hội
Cựu chiến binh... đến từng địa phương nhỏ thì có Tổ dân phố… Có cả
những nghĩa trang, được tổ chức khang trang đẹp đẽ, do những người được
Đảng tin cậy đứng ra tổ chức kinh doanh và quản lý. Những người, gọi là
“nhân sĩ, trí thức”, là thành phần đáng lẽ không nên có, thì nó cứ tòi
ra, nên cũng được đưa vào các Hội trí thức nầy nọ. Nhưng để có tiếng nói
chung, mạnh mẽ, thống nhất, tất cả được gom vào một tổ chức có tầm cở,
gọi là Mặt Trận Tổ quốc. Có các cấp, từ Trung ương đến địa phương, nhỏ
nhất là Mặt trận Tổ quốc Phường, do nhà nước trực tiếp cử cán bộ ra chăm
lo. Thế sao có người vẫn cho là thiếu dân chủ? Như thế nào mới đủ?
Người ta nói, vì nó có một chiều, được điều khiển và kiểm soát chặt chẽ,
nó chính là mạng lưới vây hãm, trói cột toàn diện sự tự do của mọi tầng
lớp nhân dân.
Nhưng tôi vẫn tin là nó dân chủ, dân chủ ở mức cao cấp. Ai lọt ra
ngoài hệ thống dân chủ nầy, có hành vi khác, thì đó là phản động, nếu
chưa phải là phản động, thì cũng sẽ bị bọn phản động lợi dụng, và chóng
chầy sẽ trở thành phản động là cái chắc. Nói theo ngôn ngữ mới, mang
tính khái quát rộng rãi, do “bạn” truyền cho ta, là cụm từ “Thế lực thù
địch”. Cụm thuật ngữ nầy dễ sử dụng, vì không nhất thiết phải chỉ rõ là
ai, nhưng ai cũng có thể bị tống vào cái rọ nầy đều được cả. Ngoài cái
thế lực phản động mênh mông nầy, còn lại là dân chủ. Tôi chân thành tin
như vậy! Đó là niềm tin mà tôi không thể xa rời, dù đúng hay sai. Có cái
gì lệch lạc trong hệ thống tổ chức nầy không, khi vai trò của nó là hổ
trợ cho nền “dân chủ tập trung” theo chuyên chính vô sản nầy?
Tuy nhiên, hiện nay, cái mạng lưới ấy, ngày càng kém hiệu quả, càng
trở nên không giá trị trước cái nhìn thờ ơ của các tầng lớp nhân dân...
Tuy nó bao phủ khắp, nhưng không giúp ích được gì! Nên làm vất vả ngày
đêm cho các lực lượng an ninh cảnh sát để canh giữ và bảo vệ chế độ.
Công thức của định chế dân chủ hiện tại: “Đảng cử, dân bầu” là công
thức xem ra tiên tiến nhất, chắc ăn mà ăn gọn, không phí công sức của
nhân dân. Thế mà, cả cái thế giới nầy thật là buồn cười, hồ hởi, phấn
khích theo dõi cuộc tranh cử Tổng Thống Mỹ, như xem trận đá bóng đầy gay
cấn, sôi nổi, hấp dẫn trí tuệ của nhiều người! Nên nhớ đây là cái trò
chơi dân chủ thật ngô nghê mà đầy tốn kém của chủ nghĩa tư bản thời
thượng và hãnh tiến!
Tuy vậy, trong những phút lắng lòng, tôi lại thấy hay, có rất nhiều
cái hay. Theo dõi những hoạt động và các bài diễn văn của họ, tôi có cảm
xúc, cảm nhận như mình lớn thêm lên, khá hơn một chút về sự lương
thiện. Họ lương thiện trên cơ sở lợi ích của nhân dân họ. Nhưng họ có
tiến hành chủ nghĩa bành trướng bá quyền không? . Có thể lắm! Nhưng nếu
so sánh, thì thấy cái bành trướng nầy có vẻ dễ chịu hơn cái bành trướng,
thói tham lam nguyên thủy nọ. Bởi lẽ cái bành trướng nầy có văn minh và
văn hóa, có minh bạch và sòng phẳng, chống cái ác và bảo vệ nhân quyền,
chống sự tham nhũng và độc tài, đem lại hữu ích cho họ và cho nơi mà họ
bành trướng thò chân đến. Nó mang theo cả những phát kiến mới mẻ, sáng
tạo khoa học, và văn hóa… Vì thế mà tôi và các đồng chí của tôi, từ
trung cấp tới cao cấp, và các gia đình cán bộ giàu có khác, đều tranh
thủ cho con cái sang bên đấy học hành… (15.572 SV), trừ những đứa trượt
lứa, lỡ thì. Có điều gì mâu thuẩn ở đây không?
SỰ ỔN ĐỊNH
Nhưng đó là chuyện ở nước Mỹ xa xôi. Tại Việt nam, thì tôi nghĩ khác,
rằng trí dân ta còn thấp kém lắm, nên chỉ làm theo cách mà lâu nay
chúng ta đang làm vẫn tốt hơn, nhất là vì sự ổn định. Ổn định là quan
trọng nhất, nó bao gồm sự ổn định cho bản thân tôi và các đồng chí của
tôi, cả gia đình, của cải, sự nghiệp. Đó là suy nghĩ chân thành dù không
nói ra lời. Vì chúng tôi, Đảng Lãnh đạo, là những người đại biểu tinh
hoa cho lợi ích của toàn dân tộc, cho nên chúng tôi phải là đối tượng ưu
tiên, được quan tâm trước, và phải được ổn định tuyệt đối. Với sự ổn
định đó, nghĩa là không ai được chống đối, cả phản biện, góp ý cũng
không nên, chúng tôi mới có đủ điều kiện đưa đất nước tiến lên giàu mạnh
theo cách riêng XHCN. Dù cách riêng nầy dân chúng chưa hiểu được bao
nhiêu cũng chả sao. Đảng phải tuyển chọn những con người có giòng máu
thuộc nhóm “CM”, (nằm ngoài các nhóm máu A,B,C,D mà y học đã phân loại),
được tuyển chọn đào tạo ở trường Đảng, để có suy nghĩ cùng một cách,
nói năng cũng phải thống nhất chung một số từ ngữ, phải thử thách lòng
trung thành theo một lô gíc đã định sẵn, bất kể trời đất thế nào! Cũng
có một số cán bộ ngoại lệ, được thăng chức bất thường, có đi tắt, đón
đầu một chút, vì số người ấy có chỉ số IQ khá. Nếu có sự nhầm lẫn về chỉ
số cũng không sao, từ từ các “cô cậu” ấy sẽ quen dần, ông bà vẫn thường
nói “nghề dạy nghề” trong trường hợp nầy là rất đúng. Tiếng nói phản
biện, thường hay phiến diện, cho rằng như vậy là không bình đẳng, thiếu
cơ hội cho người có tài năng tham gia việc nước. Nói thế là không ổn,
chẳng lẽ mọi người đều thành lãnh đạo hết sao? Cơ hội đồng đều sẽ sinh
ra phức tạp, đó là mô hình dân chủ phương Tây, không phù hợp với đất
nước ta. Cho nên việc o bế, sắp đặt trước vẫn hay hơn, vì thế mới có sự
“quy hoạch”, "cơ cấu" mà BCH Trung ương liên tục bàn bạc thương lượng,
thường là căng thẳng. Các nước bạn của mình vẫn làm thế, như TQ, Bắc
Triều Tiên đấy. Nhưng việc quy hoạch đã dễ đâu, có khi trục trặc bất ngờ
vì sự đoàn kết không đủ, tức là thiếu, có khi "mất" một cách nguy hiểm
vì đấu đá tranh giành quyền lực phe nhóm. Lắm lúc phải đưa liều một anh
nào đó lên, dù có “tiên thiên bất túc” chút đỉnh. Đất nước dù có tụt hậu
vài mươi năm, lệ thuộc đôi chút vào tay bành trướng, thì kết quả Đảng
vẫn tồn tại ngon lành, để tiếp tục dẫn dắt nhân dân tiến lên đâu đó. Hơi
đâu mà tranh cử ồn ào, ra vẽ ta đây dân chủ như cái nước Mỹ! Đó là sự
thật, chẳng lẽ lời nói nầy không chân thành sao, mặc dù lúc nói thì có
nhiều cách khác nhau.
SỰ PHÁT TRIỂN VÀ ĐIỀU HÀNH QUỐC GIA
Chúng tôi vẫn quyết tâm ngày đêm đưa đất nước tiến lên công nghiệp
hóa, hiện đại hóa, như khẩu hiệu từng nêu lên trong khắp các văn kiện.
Nội dung viết trong các văn kiện cũng đã tỏ rõ quyết tâm, còn việc làm
cụ thể thì có hạn chế, đôi khi vì quá nhiệt tình nôn nóng, muốn đuổi kịp
châu Phi, châu Mỹ La tinh, nên bị sơ sẩy mà mất hết vốn liếng quốc gia
mới vừa gầy dựng, tiền mất tiếng mang. Đầu đuôi do cái việc quy hoạch
nhầm mấy cháu “tiên thiên bất túc”, chỉ số IQ bị thấp, nhưng lòng tham
lại cao, nên gây ra nông nỗi. Đành xin lỗi quốc dân đồng bào để tôi làm
tiếp tục, vì Đảng thì đã hiểu rõ tôi hơn ai hết, dù khả năng, hiểu biết
có hạn chế, quản lý có phần nặng tình cảm trên mức quy định, lắm thương
tật nhưng quyết tâm của tôi thì bao la. “Các cháu” thì đương nhiên cũng
phải rút kinh nghiệm. Việc xin lỗi nầy cũng chứng minh lòng tự trọng của
tôi, bằng chứng là tôi vừa mới khuyên nhủ Sinh viên ở trường ĐH QG TP
HCM phải biết xây dựng lòng tự trọng. Dù biết rằng, việc xin lỗi nầy
không giống trường hợp của một người dân bình thường, thậm chí là nghèo
khổ, lỡ đi nhầm đường cấm, không thể xin lỗi rồi quay lui, mà vẫn phải
nộp tiền phạt cho cảnh sát giao thông, sau đó cũng phải quay lui, chứ
không được đi tiếp. Người ta nói rằng, qua cách tổ chức, xử sự, tuyển
dụng theo cơ cấu như trên, là xem đất nước nầy là của riêng của Đảng,
nhân dân nầy là công bộc của Đảng, mà Đảng cấp dưới là sai nha của Đảng
cấp trên, xã hội là nơi để thí nghiệm và thưc tập tài năng của một số
người… Quan điểm như thế là lệch lạc vì không đọc báo Nhân dân, báo
Đảng rồi! Chúng ta đã chẳng từng nói, Đảng luôn thống nhất một tiếng
nói, nhân dân với đảng là một, đảng từ con em của nhân dân mà ra, do
nhân dân mà có, phục vụ lại nhân dân, là công bộc của nhân dân chứ!
Chúng tôi và con cháu chúng tôi cũng thuộc về nhân dân thôi, cũng là
công dân của đất nước nầy, có giấy khai sinh ở đất nước nầy, nó được
quyền mưu cầu hạnh phúc, như cái Tuyên ngôn Nhân quyền gi đó đã công bố
hơn thế kỷ nay. Công bằng, bình đẳng là ở chỗ, sau khi sàng lọc theo
cách như trên, ai biết chấp hành, biết ăn giỏi, nói giỏi thì lên nắm vai
trò lãnh đạo. Chả phải Ông bà chúng ta từng có câu dạy con gái về nhà
chồng : “biết ăn, biết nói, biết gói, biết đùm” là gì! Làm cán bộ, nhất
là cán bộ lãnh đạo, trong thời đại dân chủ của thời kỳ quá độ nầy, chẳng
phải là làm dâu trăm họ đâu. Các quốc gia khác còn lâu mới sánh được!
Vì văn hóa truyền thống ở nước ta là đặc thù, phải kết chặt cùng nhau
trong một mối dây đoàn kết. Tính gia đình, tính địa phương là quan trọng
lúc khởi đầu, rộng ra là tính đảng, tính phe, siết chặc lại là tính
nhóm, nhất là nhóm lợi ích, nó kết được nhiều thứ tính khác, nên có vai
trò quyết định. Tuy rằng các tính nầy, tạm thời có gây trở ngại chút ít
cho mục tiêu to lớn là công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, nhưng rõ
ràng là chúng ta có tính toán quy hoạch. Nếu quy hoạch sai, thì quy
hoạch lại. Năm 2015 chúng ta sẽ… Năm 2020 chúng ta sẽ.. Năm 2030 chúng
ta sẽ… Chúng ta có cả tầm nhìn chiến lược vươn tới 2050 và hàng trăm
năm sau… Dù là có phần quờ quạng một chút, vì chưa biết làm gì vào sáng
mai đây, nhưng lâu dài thì xin hứa là rất quyết liệt… Tôi nói như thế
là rất chân thành, phải thông cảm khi có sự chênh nhau giữa lời nói và
thực tế diễn ra như một điều đương nhiên trong cuộc sống. Nhưng phải nói
thế.! Nhân dân cũng hiểu cho, trong kim chỉ nam của chủ nghĩa ta đang
theo đuổi, có nói rằng “nhận thức là một quá trình”, nên sự việc không
khớp nhau cũng là chuyện bình thường. Tôi không vì cá nhân mình, xét về
mọi phương diện. Tôi được Đảng giao vai trò và Quốc hội đã đồng ý vỗ
tay, thế là tôi quyết tâm thực hiện nhiệm vụ được giao. Lòng trung thành
theo Đảng 51 năm và còn dài dài nữa, thì đã tỏ rõ, có gì sai Đảng sẽ
kiên trì chịu trách nhiệm, còn dân thì chịu khó một chút. Vã lại trước
khi làm, mọi việc tôi đều có trình báo, xin ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính
Trị, lắng nghe ý kiến của các đồng chí trong ban chấp hành TƯ, những
đồng chí lão thành của Đảng. Mặt khác, phải hiểu rằng Đảng biết rõ tôi
mới giao nhiệm vụ cho tôi, vì Đảng là người lãnh đạo toàn diện và tổ
chức mọi thắng lợi của cách mạng nước ta!
Cho dù là Thủ tướng, là Chủ tịch Nước, hay Tổng bí thư, thủ trưởng
các cấp, thì cũng vậy thôi, đến lượt mình cũng sẽ phải nói như tôi thôi.
Tập thể lãnh đạo, không có vấn đề cá nhân ở đây, dứt khoát! Xét kỹ,
tôi không có liên quan gì với anh nông dân, cậu thợ hồ, hay cô bán cháo
vịt cả. Nếu bảo rằng thế là có sự lừa dối với nhân dân ư? Tôi không
tin. Tôi chưa từng hứa trực tiếp với nhân dân điều gì, và nhân dân cũng
chưa từng bỏ phiếu bầu tôi. Chẳng phải Quốc hội, cái gọi là cơ quan
quyền lực cao nhất của nhân dân, sẵn sàng “bấm nút đồng ý” theo chỉ đạo
và chỉ thị của Đảng ban xuống đó sao? Cũng xin hiểu cho, lời nói – nếu
gọi là dối trá– thì hôm nay nó rất chân thành. Tôi đã nói “toạt móng
heo”, không còn gì úp mở. Có người nghĩ, qua lời phát biểu công khai,
đàng hoàng, rất nghiêm túc trước Quốc hội như vậy, không khác chi là đưa
dao vào tận cổ Đảng về mặt lý luận, và đặt chỗ đứng của Đảng trên đường
dây WIFI. Nhân dân không thể có cái thang nào để trèo lên trên cõi
thinh không ấy được. Nhưng phải thừa nhận, đó là lời nói chân thành, dù
có dối hay không. Điều nầy chính tôi cũng còn phân vân tự vấn!
BIỆN CHỨNG VÀ HAI KẺ THÙ
Về vấn đề an ninh và độc lập dân tộc, phải thừa nhận rằng, vận mệnh
của đất nước đang bị đe dọa nghiêm trọng, còn nguy hiểm hơn các giai
đoạn trước, về mặt an ninh trong nước và chủ quyền quốc gia.. Chúng ta
có hai loại kẻ thù chính, loại vô hình và loại hữu hình. Loại vô hình
thì không có địa chỉ rõ ràng, không có tên gọi, tuy vậy, chúng lại có
thế, có lực, mà ngay cái thế và cái lực nầy cũng biết thế thôi, chứ
không rõ mặt mày. Ta gọi chung là “Thế lực thù địch”. Nó chống báng ta,
và ta thù địch nó. Có lẽ nó biết ta, mà ta không biết rõ nó, nên ta có
thể đặt nghi vấn nó ở khắp nơi : bên kia đại dương, ở các lục địa, ở
trên biển, trên không, trong núi, trong đất liền, lẫn lộn trong dân
chúng, trong các đám biều tình, trong các đơn khiếu nại đất đai, trong
mạng internet… Có khi, nó được cài cắm trong bộ máy tham nhũng, trong
cả cơ chế chống tham nhũng, khai thác các mâu thuẩn của tham nhũng đang
làm ruỗng nát xã hội… , trong mọi tiếng nói chạm phải sự ổn định thiêng
liêng của quốc gia. Có người nghĩ, nếu cái thế lực thù địch mà nó mơ hồ
như thế, thì bỏ qua đi, tức bỏ cái từ ngữ nầy thôi, để cho nhân dân
không bị ám ảnh, mà chính chúng nó – thế lực thù địch – cũng không hưởng
được cái cảm giác là mình to rộng mênh mông đến thế. Lực lượng An ninh
của chúng ta rất giỏi, nắm chắc, biết chắc, phân biệt rõ ràng với sự
cảnh giác cao độ một cách chuyên nghiệp, tài tình… , vì thế cũng nên
chớ dùng Tuyên giáo, có "tuyên"(nói nhiều một cách ồn ào và cao đạo)
nhưng không "giáo" được ai, mà ngược lại làm nhão hết lòng dân! Nói thế
là chưa hiểu gì. Cần phải có phạm trù “Thế lực thù địch” làm đối trọng
răn đe nhân dân, để nhân dân biết mà cảnh giác và biết sợ. Nếu không,
nhân dân tưởng đâu là thời buổi thái bình, mà không biết bộ máy an ninh
ta làm gì mà đông thế! Nó nặng nề to lớn, tiêu tốn không ít tiền thuế
nhân dân, đang cần mẫn làm việc ngày đêm theo lý tưởng rõ ràng kiên định
"còn đảng còn mình". Đây không phải là lời nói thật sao! Loại thù địch
hữu hình, thì rõ nhưng khó nói ra lời. Chúng có lực lớn hơn, có thế lớn
hơn, nói giỏi hơn. Chúng tràn ngập mọi phương diện, khi ẩn khi hiện, khi
công khai trắng trợn bằng vũ khí, khi nhẹ nhàng êm ả thân thiết anh em.
Người dân nước nó, gọi nó là “con quỷ”. Nó ẩn dưới nhiều mỹ từ, mà mỹ
từ ấy ta nghe hấp dẫn, nên ta mượn dùng: “Diễn biến hòa bình”, “Tự diễn
biến”, “Thế lực thù địch”, “Mười sáu chữ vàng”, “Bốn tốt”, "Sơn thủy
tương liên, văn hóa tương thông, lý tưởng tương đồng, vận mệnh tương
quan",“Gác lại Biển Đông vì đại cục”, "môi hở răng lạnh", không “Âu
hóa”, “Tây hóa” “Định hướng”, “Ba đại diện” (từ nầy ta không dùng nhưng
nội dung thì có cóp). Y như nó làm cả sách cho ta học vậy : từ ngữ, nội
dung, tư tưởng… nên nhiều chuyện nó trước ta sau, cứ na ná tựa nhau.
Nên chi, bây giờ chống nó, y như chống mình. Chống nó thì im lặng, thì
thầm, không rõ. Chống, nhưng không được làm phương hại đến tình hữu nghị
tạm thời bền vững. Thậm chí, ai dám phản biện, động chạm đến những điều
cấm kỵ này đều phải xem là thế lực thù địch. Báo chí nước ngoài nói VN
là lệ thuộc Nó. Từ lệ thuộc là không chỉnh lắm, phải gọi là "chư hầu”.
Mà gọi là chư hầu thì cũng nhục lắm người dân không chịu, nên không gọi
là chư hầu, mà gọi là láng giềng hữu nghị, anh em thế thôi! Có người
dân nông nổi, đề nghị, gom chung lại một mẻ: “Thế lực thù địch – Láng
giềng hữu nghị” để nhân dân hiểu rằng, trong thù địch có láng giềng,
trong láng giềng có thù địch. Thế mới là cảnh giác đầy đủ, lại có tính
biện chứng nữa. Tôi cũng từng nói về “phép biện chứng”, vì đảng ta vốn
là đảng biện chứng. Các vấn đề nêu trên có cái nào là không biện chứng
không? Nhờ biện chứng mà đảng ta tồn tại. Thời điểm nầy chúng ta đang ở
vào tình thế biện chứng rất gay go, nên cái câu biện chứng đề nghị trên
không thích hợp. Biện chứng lúc nầy chỉ thích hợp trong ứng dụng vào
“chống tham nhũng” trong nông dân thôi. Tức chống cái vô hình. Nhưng
chống tham nhũng cụ thể, nếu không khéo ứng dụng,, tham nhũng nó sẽ
chống lại “quyết liệt” hơn! Phải thận trọng, vì cái ta muốn phát triển
thì nó không phát triển, cái ta muốn không phát triển thì nó nẩy nở,
phình trương ngày càng tinh vi. Thật đấy!. Dù sao, những tỏ bày trên đây
của tôi (gồm các tư cách giả định đã nêu), là rất chân thành, nhưng có
là lời nói dối chăng như đánh giá của lãnh đạo đảng là "một bộ phận
không nhỏ thoái hóa biến chất" nhưng báo cáo tổng kết cho biết có hơn
99% cơ sở đảng ở các cấp là "trong sạch vững mạnh"! Nói thật hay dối trá
rất có lý này cũng cần phải… suy nghĩ thêm.
Sự tự trọng rất là quan trọng!
HĐN