Thứ Ba, 20 tháng 11, 2012

PHẢI CAN ĐẢM NÓI LỜI CÁM ƠN NƯỚC MỸ?

Theo blog Huỳnh Ngọc Chênh


Sau khi bài viết Vô Tận Lòng Dân của tác giả Đào Tiến Thi đăng trên blog Tễu mà blog nầy có giới thiệu lại, bạn đọc Thuy Nguyen từ Canada gởi thư về cho blog nầy nhờ chuyển đến tác giả Đào Tiến Thi để trao đổi lại một số ý. Tác giả Đào Tiến Thi, sau khi đọc thư của bạn Thuy Nguyen cũng có vài ý trao đổi lại. Sau đây là thư của bạn Thuy Nguyen và thư trả lời của tác giả Đào Tiến Thi :
 Phải can đảm nói cám ơn nước Mỹ
Gởi bạn Huỳnh Ngọc Chênh
Qua bài đăng Bó tay hay đấu tranh bằng phương pháp hòa bình thấy bạn có liên hệ với tác giả của bài nên xin nhờ chuyển ý.
Trong bài VÔ TẬN LÒNG DÂN  của Thạc sĩ Đào Tiến Thi thấy có đoạn viết như sau: Đến gần địa điểm gặp gỡ (cổng UBND xã Phụng Công), bà con đứng chật hai bên đường vẫy tay, phất cờ, cứ như cảnh đón chào bộ đội của đồng bào Thủ đô năm 1954 hay đồng bào Sài Gòn năm 1975.

Không ngờ đến giờ này mà còn có người như Thạc sĩ  Đào Tiến Thi  có thể biên là năm 1975, dân Saigon đứng dàn chào đông đảo để đón tiếp bộ đội giải phóng Bắc Việt trong khi ở thời điểm đó cái cột đèn biết đi cũng muốn chạy CS. Không lẽ dân trí của một Thạc sĩ đào tạo tại miền Bắc XHCNVN lại thấp như vậy sao, phải nói là mù về địa chính trị (Géopolitique). Dù bị tuyên truyền nhồi sọ từ nhỏ, nhưng với tiếp cận Internet ngày  nay, đáng lẽ với trình độ Thạc sĩ ông này phải nhìn ra được là cuộc nội chiến thôn tính miền Nam hy sinh bao nhiêu triệu sinh mạng của đồng bào của cả hai miền đất nước là để đánh thuê cho Trung Cộng, cũng như cái gọi là chống đế quốc Mỹ để cứu nước mà Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh thường viết trong các bài của ông đăng trên Bauxitevn là thứ  logique rẻ tiền để nói cho người ít học nghe vì một nước dân chủ văn minh giầu có như Hoa Kỳ cần gì phải chiếm Việt Nam vì tài nguyên như thực dân Pháp, ngoài việc đổ vào cả tỷ USD viện trợ kinh tế cũng như quân sự để đem lại tự do cho miền Nam cũng như để ngăn chặn không cho TQ đổ xuống chiếm cứ điểm chiến lược Cam Ranh. Chủ lực quân tác chiến Hoa Kỳ ở miền Nam quy tụ cả ở tại đây (C.R) chỉ để giữ hộ chứ không có ý gì khác đâu.
Nhờ vậy mà dân sống ở miền Nam được hưởng sự sung túc và tự do để có thể gửi con em trong đó có tôi cũng như có các GS như Nguyễn Đăng Hưng , Nguyễn Văn Tuấn , Nguyễn Ngọc Giao, Nguyễn Việt Dũng vv… đi Canada,Bỉ, Úc , Pháp , Mỹ vv…du học. Ngoài ra còn trang bị cả phương tiện tân tiến cho các phân khoa như Nha, Y  vv… của đại học Saigon để cho các sinh viên trong nước trong đó có cả các ngài ăn cơm quốc gia thời ma CS như Huỳnh Tấn Mẫn, Hạ Đình Nguyên, Lê Hiếu Đằng vv.. cũng được hưởng. Nước Mỹ đến nay vẫn tiếp tục cung cấp hàng ngàn học bổng cho sinh viên VN sang học tại Mỹ để đào tạo các loại chuyên viên tương lai cho nước ta.
Khi bị bắt buộc phải ném bom miền Bắc để buộc Hanoi ngồi vào bàn hội nghị thì họ cũng đã nhân đạo tìm cách chỉ nhắm các mục tiêu kinh tế chứ không ném vào dân trong khi quân CSBV pháo kích bừa bãi trong Nam. Do đó không nên truyền bá (véhiculer) các luận điệu xuyên tạc nêu trên, để nâng dân trí làm bớt căm thù, thì mới mong hòa giải dân tộc cũng như mới có ngày sát gần lại được với nhân dân Mỹ để có thể xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho Việt Nam. Thiển nghĩ  cũng nên can đảm nói cám ơn nước Mỹ và nhân dân Mỹ thay vì gọi oan người ta là đế quốc xâm lăng.
Thuy Nguyen
Việt Kiều Canada vùng Montréal



Gửi ông (bà ) Thuy Nguyen
Ông (bà) muốn góp ý tôi về chi tiết người dân SG đứng chào những người lính giải phóng năm 1975 mà theo ông (bà) Thuy Nguyen là không có thật, theo Thuy Nguyen thì đến cái cột đèn cũng phải chạy CS, và từ đó cũng muốn tôi hiểu đúng hơn về nước Mỹ.
Tôi xin nói vắn tắt thế này:
1. Chuyện người dân SG đứng đón quân GP năm 1975 là có thật. Có những thước phim của các ký giả ghi lại điều đó. Hai người anh trai của tôi trong đội quân tiến vào SG hồi ấy cũng xác nhận điều đó.
2. Sự thật nêu ở (1) không bác lại một sự thật khác như Nguyen Thuy nêu: Có một bộ phận chạy trốn CS. Sự chạy trốn ấy có thể từ rất nhiều lý do: thù ghét CS, sợ CS trả thù, sợ nghèo đói,...
3. Sự đón chào một chế độ với sự thật về chế độ đó hoặc những biến chất của chế độ về sau là hai việc khác nhau. Dẫn sự kiện 1975 tôi chỉ muốn nói đến sự chân thành, vô tư của người dân. Giả sử hôm 18-11 ấy, trong số về VG có nhiều quan chức nhà nước xấu, có nhiều ông nghị xấu, họ về với mục đích xấu hay về cho phải phép mà thôi thì cũng không thể chê trách người dân VG hay phủ nhận sự chào đón nhiệt tình có thật của họ.
4. Nước Mỹ là một nước văn minh, tiến bộ. Tôi kính trọng nước Mỹ. Tuy vậy không phải bất cứ việc làm nào của họ cũng là đúng. Cũng như nước Pháp, trung tâm của thế kỷ Ánh sáng, đem lý tưởng Tự do - Bình đẳng - Bác ái truyền bá khắp châu Âu và thế giới, nhưng khi họ xâm lược và thống trị VN (cũng như nhiều nước khác) thì có đầy rẫy hành động phản lại lý tưởng trên.
5. Động cơ và kết quả của một hành động cũng là hai việc khác nhau. Người Pháp đi xâm lược và độ hộ VN với mục đích thực dân nhưng kết quả họ lại đem đến những thay đổi tích cực cho VN, đó là việc thuộc về khách quan, ngoài ý muốn của họ. Ví dụ họ muốn khai thác thuộc địa thì phải xây dựng cơ sở hạ tầng, nhờ đó mà VN mới có điện, đường sắt, bưu chính, thuỷ lợi,... và phải đào tạo nhân lực, do đó mà VN có trường đạo học, có viện nghiên cứu, có đội ngũ trí thức mới. Nếu mục đích tốt thì việc gì phải chinh phục bằng pháo hạm? Trước đó người Pháp, với các cuộc xâm lăng của Napoleon đối với châu Âu cũng tương tự: Napoleon đi xâm lược những đã góp phần làm cho hệ thống phong kiến già nua bảo thủ ở các quốc gia châu Âu sụp đổ. Những gì người Mỹ làm cho miền Nam VN thì cũng thế. Người VN hôm nay ghi nhận những việc làm có giá trị tích cực  của người Pháp, người Mỹ. Còn nếu cảm ơn thì chỉ cảm ơn những cá nhân, những tổ chức, bằng hành động có ý thức, nhân công cuộc khai thác thuộc địa của thực dân mà họ cố gắng đem đến điều tốt đẹp cho nhân dân bản xứ, ví dụ như bác sỹ Yersin, ví dụ như Viện Viễn Đông Bác cổ. Còn bảo người VN cảm ơn những việc như cuộc tàn sát Mỹ Sơn năm 1968 hay cuộc ném bom huỷ diệt Hà Nội 12-1972 thì thật là điên. Chính người Mỹ cũng đã phải hối hận về những hành động đó.
6. Có thể tôi bị nhồi sọ, điều đó là bình thường ("Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài" mà) nhưng tôi luôn cố gắng vượt qua thiên kiến chính trị, không để thiên kiến chính trị che mờ mắt. Qua thư của Thuy Nguyen, tôi thấy ông (bà) còn nặng thiên kiến chính trị quá.
Dù sao tôi cũng cảm ơn về sự thành thực của ông (bà).
Gửi lời chào trân trọng.
Đào Tiến Thi

Lưu trữ

Tự điển



Tự điển Việt Nam
đã được bổ sung những ý nghĩa "chính thức"