Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khi trả lời chất vấn của Đại biểu
Dương Trung Quốc về “văn hóa từ chức” trong phiên họp Quốc hội gần đây
đã khẳng định đại ý ông “không xin”, “không chạy” chức và cũng “không
thoái thác” những nhiệm vụ được đảng phân công từ trước đến nay.
Do đặc thù của nước ta nên mỗi khi nói đến “xin” hay “chạy” có liên
quan đến chuyện chức quyền thì người ta thường liên tưởng ngay đến mặt
tiêu cực của vấn đề là có việc dùng tiền để được giữ vị trí nọ, chức vụ
kia trong các cơ quan nhà nước. Không chỉ “chạy chức”, “chạy quyền” ,
nhiều cụm từ có chữ “chạy” ở đằng trước đã được dùng để chỉ tệ nạn hối
lộ chẳng hạn như “chạy bằng”, “chạy trường”, “chạy tội”, “chạy án” v.v…
Trở lại chuyện “xin” hay “chạy chức” hay “chạy quyền”, nếu hiểu vấn
đề này rộng ra không bó hẹp ở khía cạnh tiêu cực như đề cập ở trên, thì
trên thế giới có chỗ nào mà tự dưng người ta “được phân công” làm thủ
tướng hay tổng thống mà không cần phải “xin” ai hay “chạy” đi đâu cả? Ví
dụ như cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vừa rồi nếu cái lão Obama không chạy
hết bang này đến bang khác để xin dân Mỹ bầu cử cho mình mà chỉ ngồi
trong nhà vênh mặt rung đùi bắc chước anh Ba nhà ta bảo tôi chẳng cần
“xin” cũng chẳng cần “chạy” nhưng cũng chẳng “thoái thác” nếu được
“phân công” tiếp tục làm tổng thống thêm vài ba nhiệm kỳ nữa thì chưa
cần đến dân Mỹ mà cái Đảng Dân chủ của lão cũng cho lão về vườn luôn.
Thế mới biết anh Ba nhà ta sướng thật, chẳng xin, chẳng chạy mà vẫn cứ làm thủ tướng ngon ơ đến 2 nhiệm kỳ.
Vâng, “trời không chịu đất thì đất phải chịu trời” vậy, vì các anh
Ba, và có thể cả các anh Nhất, anh Tư anh Năm anh Sáu… chẳng bao giờ
cần phải xin ai hay chạy đi đâu mà vẫn được phân công giữ các trọng
trách cao cả nên người phải “chạy”, phải “xin” chính là nhân dân Việt
Nam anh hùng, phải chạy phải xin các anh những thứ mà người dân ở những
xứ khác không cần phải xin, phải chạy mà nghiễm nhiên có quyền được
hưởng. (*)
_________________________
[*] Chẳng hạn như đây này, như thầy Hà Văn Thịnh xin các anh hãy vì dân vì nước, dù chỉ một chút:
Hà Văn Thịnh - Hãy vì dân vì nước, một chút thôi, làm ơn!
Tháng 11 là tháng của rất nhiều biến động: Hậu quả lùng nhùng của
thất vọng, buồn phiền từ Hội nghị 6, nối tiếp qua cái sự lòi đuôi dốt
nát, ỡm ờ của vô số cái sai; chuyện bầu cử của Mỹ; Đại hội 18 của TQ;
năm hết tết đến, giá cả đang thi nhau chơi trò đuổi bắt quyết liệt đến
mức làm thủng to, thủng đến trống không cái túi của hàng triệu người
nghèo; quan chức thì nói đâu sai đấy, đề ra cái gì lòi dốt ra cái đó;
ngày nhà giáo mà tôn vinh “ưu tú”, “nhân dân” cho tinh quan là quan (LĐ,
17.11.2012) trong khi nền giáo dục nát như tương, hàng triệu giáo viên
chẳng hiểu tôn vinh “quan giáo dục” để làm gì – chẳng lẽ các quan được
tặng thưởng danh hiệu “nhà giáo ưu tú” vì đã làm rách nát nền giáo dục
nước nhà sao? Chẳng lẽ các vị không nghĩ đến 2 giáo viên đang phải chịu
bao khó khăn, vật lộn, gian nan với sóng dữ của biển trời, cái độc ác và
hung hiểm của lũ bành trướng, để dạy chữ cho trẻ em Trường Sa sao?…
Chẳng biết trên thế giới này có Quốc hội nào có nhiều chuyện cười
chảy ra nước mắt như Quốc hội của mình không? Nào là Vinashin,
Vinalines, nào là nợ xấu khó đòi cả triệu ngàn tỷ… mà chẳng có lấy một
giải pháp khả thi, cứ vòng vo, né tránh, đánh trận giả như thể hồi tam
quốc vòng vo cách đây 2.000 năm; nào là khắp nơi nói “nhóm lợi ích” mà
mất cả năm trời chẳng biết những cái nhóm đó có mặt mũi giống với con gì
hay giống kẻ “tự trọng X” nào; nào là nghị sĩ chất vấn thì bộ trưởng
thách để quên số liệu ở nhà, “thích” thì đến đó… cho chộ (!); nào là gà
lậu chở có tầng có lớp nhưng “quyết tâm” đến năm … 2013 mới dẹp xong,
làm cho dân không hiểu nổi công an, biên phòng, hải quan, quản lý thị
trường sinh ra để làm gì; nào là giữa nghị trường “bày cho nhau” rằng
nghị sĩ muốn ăn thịt gà phải hỏi trước đó là gà thật hay gà lô; nào là
đến bệnh viện, nếu dân có buộc phải đưa phong bì thì chụp ảnh, làm hồ sơ
gửi cho Bộ trưởng Y tế – cứ như thể Bộ trưởng ăn rồi ngồi chơi chỉ đọc
(không đọc) hàng triệu cái nỡm trò đời ba láp hành bệnh nhân mà bệnh
viện mô cũng có; nào là đưa cả chuyện từ chức vào Hiến pháp – chẳng khác
gì nói, đưa việc quét, thu gom rác làm sạch lòng lề đường vào Hiến pháp
(!). Đại biểu QH mà không phân biệt nổi thế nào là Hiến pháp thì làm
sao soạn luật cho đúng, cho ít sai?…
Nói có sách, mách có chứng – xin dẫn ra đây những cái title của những
bài báo nhức nhối trên báo LỀ PHẢI nói rõ rành rành, nhưng Quốc hội cứ
làm ngơ coi như không biết, chỉ trong hai ngày thôi (16 và 17.11.2011).
Trung Quốc biến tàu chiến thành tàu hải giám (TN); Nếu Quốc hội có cơ quan giám sát độc lập, vụ Vinashin đã không xảy ra (LĐ); Hơn tám nghìn lao động Vinashin bị nợ bảo hiểm xã hội (TP); Chống tham nhũng như đánh trận giả (PNTP); Để chính sách không bị “mưa đá dư luận” (SGTT); Xử phạt xe không chính chủ: Khi người dân bị thí điểm (DV); Một bản tái định cư ở Sơn La 23 năm chưa có điện (TTXVN); Vàng nội đắt hơn vàng ngoại gần 4 triệu (KP – báo của Sở KHCN TP HCM); Thưa Quốc hội, nhiều chuyện dân không làm được… (SGTT); Tiếp tay cho “đầu nậu” TQ, tận diệt khoáng sản (KP); Cấm phương tiện xe máy đi một người trong giờ cao điểm (VOV); Quan nhiều hơn dân (LĐ)…
Những chuyện bức xúc tày trời như thế nhưng các vị cứ coi là “chuyện
nhỏ”; nếu không phải thế, tại sao không có vị ĐBQH nào chất vấn cho ra
môn, ra khoai hay Quốc hội chỉ bàn cái chung chung, chưa có thời gian
quan tâm cử tri muốn gì, nghĩ gì? Chỉ nói một chuyện NHỎ NHẤT nhưng lại
liên quan đến hàng triệu người là xe chính chủ! Trừ một số xe sang xài
biển ngoại giao, biển nước ngoài chẳng có ma nào dám sờ tới, còn lại
hàng triệu xe máy cũ mua đi bán lại là của những người nghèo nhất, khổ
nhất trên đất nước này. Tại sao lại vin vào mấy cái xe gây tai nạn khó
truy nguồn gốc để làm hoảng loạn xã hội, hành hạ người nghèo, tận thu
cho bằng hết manh áo cuối cùng của người nghèo? Hay đó là cách tốt nhất
để mở đường cho hối lộ, hành dân để tăng thêm độ bám của lòng trung
thành? Ai chẳng biết một khi cảnh sát muốn tìm thì trốn lên trời cũng
tìm ra. Cái lý luận bao che ấy không thể nào nuốt nổi.
Các vị hãy thử trả lời dân vài câu hỏi rất dễ như: Tại sao người dân
nợ thuế vài triệu đồng thì bắt ngay lập tức còn tập đoàn nhà nước nợ
thuế hàng ngàn tỷ đồng thì chẳng thấy động đậy gì? Tại sao một nền kinh
tế có dư nợ xấu lên đến cả triệu tỷ đồng mà cứ bắt học sinh tự hào ca
ngợi? Tại sao thất thoát Thủy điện Sông Đà cả chục ngàn tỷ nhưng lại
chưa đến mức kỷ luật; vậy, bao nhiêu thì kỷ luật? Làm sao có thể chấp
nhận một ông Bộ trưởng hôm trước nghênh ngang trước Quốc hội về chuyện
thủy điện Sông Tranh 2 an toàn, hôm sau động đất 4,7 độ Richter lại trở
giọng đong đưa theo? Cách nói, cách làm lươn lẹo không biết đến xấu hổ
như thế, kém cỏi như thế, làm sao xứng đáng đại biểu cho dân?…
Thời buổi này chỉ cần lên báo lề phải (như đã dẫn) là đủ biết xã hội,
quản lý, điều hành hỗn loạn đến mức nào. Một xã hội như thế lòng người
làm sao yên? Có đất nước nào khai thác dầu lên bán mà lỗ hàng ngàn, hàng
vạn tỷ đồng không? Chẳng lẽ những người khai thác dầu bán cho cả nhân
loại này tiêu thụ mỗi ngày 100 triệu thùng dầu đều thua lỗ – ngu dốt
sao? Có đất nước nào kinh doanh lỗ mà người đứng đầu lại nhận lương một
tháng nhiều hơn cả năm lương của một giáo viên không?… Những sự thật
phơi bày rõ đến thế, đủ đến thế mà cứ loanh quanh nói dối không ngượng
mồm thì có lẽ, chỉ có ở nước ta mà thôi.
Xin các vị ĐBQH thử “nghiên cứu” cách hành xử của QH nước người: Chỉ
cần báo chí loan tin về chuyện ngoại tình của quan chức cao cấp (người
nắm giữ mọi bí mật động trời); ngay lập tức, mở cuộc điều tra để có thể
trả lời dân chúng sớm nhất có thể (!) Quốc hội là cơ quan quyền lực tối
cao, nếu không “trị” được những kẻ lạm nhũng quyền hành thì dân biết tin
vào ai?
Và, cũng xin nhắn đến “tác giả xe chính chủ”, người chịu trách nhiệm
chính về việc mỗi ngày có 30 người chết vì tai nạn giao thông, đọc bản
tin này, trên BBC, 06:26 GMT, chủ nhật, 18.11.2012: Bộ trưởng GTVT của
Ai Cập từ chức sau khi tàu hỏa đâm vào ô tô làm chết 50 học sinh mẫu
giáo…; tức là… gần bằng số người chết vì tai nạn giao thông ở nước ta
trong… 2 ngày(!)
Người dân chúng tôi không thích nghe diễn tấu hài mà chỉ cần biết rõ
những điều cụ thể. Ví dụ, nếu ngăn chặn mấy con gà lậu mà phải mất đến
hơn một năm thì chẳng cần GS TS, chẳng cần cái bộ máy quan chức cồng
kềnh ấy. Không tham nhũng nhắm mắt làm ngơ thì ngay cả con kiến cũng
không thể đi lọt trên một nước mà đường giao thông từ Bắc vào Nam gần
như là đường độc đạo! Cả một nền kinh tế khó khăn chồng chất không bàn
cách tháo gỡ cụ thể, nhanh chóng, giữa nghị trường, lại khuyên nhau cách
ăn thịt con gà như thế nào cho phải cách, thì đúng là coi thường dân
hết biết. Xin các vị hãy đừng bàn chuyện trên trời, dưới đất nữa mà hãy
cố gắng, thương dân, dù chỉ một chút thôi, cho có, gọi là… Làm ơn…
(Viết để nhớ về Ngày nhà giáo, mong các quan “nhà giáo ưu tú”, “nhà giáo ND” mới được tôn vinh đọc (!)
Quảng Trị, 18.11.2012
H.V.T.
Tác giả gửi trực tiếp cho BVN
Nguồn: Bauxite Việt Nam