Thứ Hai, 26 tháng 11, 2012

Lạy ông con ở bụi này

Huỳnh Ngọc Tuấn
Trước tiên xin được kể một câu chuyện dân gian VN: “Ở một làng nọ có một người phụ nữ nghèo bị mất trộm gà, vừa tiếc của vừa uất ức bà ta chửi cái “thằng nào đó” đã ăn trộm con gà của bà với tất cả những lời lẽ cay nghiệt và sự nguyền rủa độc địa kinh khủng nhất, bà còn lôi cả tổ tiên dòng họ ra để chửi… ở bên này tên trộm cũng tức “ói máu” vì chỉ trộm “có một con gà” mà bị chửi đến mấy ngày liền.
Có một ông quan nhân từ và trí tuệ (nhưng không phải là đỉnh cao!) vì muốn lấy lại sự công bằng cho bà và để bảo vệ sự bình yên cho làng xóm, bèn nghĩ ra một diệu kế để bắt tên trộm.
Vị quan trí tuệ này làm một việc “ngược đời”, ông ta ra lệnh cho lính bắt người đàn bà mất gà và đưa ra trước bàng dân thiên hạ để “đấu tố” với tội danh “lạm dụng quyền tự do dân chủ” để “gây rối trật tự công cộng”, hình phạt mà bà ta phải chịu là: để cho mọi người trong làng tát vào mặt, người trong làng không ai đồng tình và lấy làm khó hiểu.
Vì thương cảm cho người đàn bà kia dân làng chỉ thực hiện cái lệnh ngược đời này một cách “tượng trưng” “lấy lệ”.
Còn tên trộm với lòng căm ghét và thù hận vì đã bị bà lôi cả dòng họ ra chửi liên tục mấy ngày nay lấy làm hả hê, hắn trừng phạt bà bằng một cái tát “trời giáng” khiến mọi người ai cũng lấy làm phẩn uất và bất bình…
Vị quan nhân từ và trí tuệ bèn ra lệnh bắt ngay tên trộm về huyện đường để tra hỏi. Với những biện pháp “nghiệp vụ” tên trộm đã thú nhận chính hắn đã bắt trộm gà của bà hàng xóm.
Hắn đã dại dột để lộ hành tung khi đã tát như trời giáng vào mặt người phụ nữ vô tội… Sau đó công lý được thực hiện.
Đó là chuyện dân gian VN, nhưng sao tôi thấy hành động của đảng CSVN đối với những người yêu nước và đấu tranh cho dân chủ giống như hành động của anh trộm gà kia quá!?
Như chúng ta đã biết đảng CSVN luôn tự đồng hóa mình với nhân dân với đất nước, họ tự xưng là nhà nước “của dân, do dân và vì dân”. Thực ra nhà nước tại VN ngày hôm nay chỉ là một hình thức khác của đảng CS. Nói cách khác đảng CS là chủ nhân ông của đất nước này nên nhà nước, quốc hội, công an và quân đội và cả luật pháp chỉ là công cụ trong tay họ, họ tự tung tự tác trên đầu cả dân tộc này… Chúng ta không hài lòng, thậm chí là cực kỳ bất bình với nhà nước, quốc hội hiện nay nhưng chúng ta không chống nhà nước và quốc hội vì bất cứ một quốc gia nào cũng cần có nhà nước và quốc hội để điều hành, chúng ta chỉ chống lại sự độc tài độc tôn và lộng hành của đảng CS cho dù trong thực tế hiện nay không có một ranh giới nào để phân định đâu là đảng CS đâu là nhà nước và đâu là quốc hội, “3 trong một và một cũng chỉ là một” như một blogger nào đó đã nói một cách mỉa mai và khôi hài.
Nếu có ai đó gọi tôi là người chống Cộng tôi cũng không đính chính, tôi chống chủ nghĩa Cộng sản vì chủ nghĩa CS là “tội ác chống nhân loại” (*), điều này đã được Hội đồng châu Âu minh định trong nghị quyết 1418, thông qua ngày 25.1.2006 và cũng chính từ sự trải nghiệm cá nhân khi tôi và gia đình mình là nạn nhân của đảng CSVN chứ không chống nhà nước hay dân tộc như những người CS cố tình “uốn lưỡi” để quy kết, chụp mũ cho tôi và những người yêu nước đấu tranh cho tự do dân chủ.
Đảng CS nhân danh nhà nước và nhân dân để đàn áp những con người yêu nước, những tiếng nói đấu tranh đòi tự do dân chủ và một nhà nước thượng tôn luật pháp với thể chế đa đảng. Họ đã làm việc này khi tự cho mình là người “lãnh đạo nhà nước và xã hội” nhưng thực tâm của họ chỉ là bảo vệ đặc quyền đặc lợi của đảng CS, những đảng viên và gia tộc.
Để giữ được quyền lực và đặc quyền đặc lợi, đảng CS không từ bất cứ thủ đoạn nào để đàn áp những người yêu nước và đối lập. Về đối ngoại họ cũng không từ việc gì để tiếp tục được cai trị và vơ vét bất chấp an ninh quốc gia và tương lai dân tộc đang đứng trước bờ vực của sự diệt vong.
Chính vì vậy mà họ đã thẳng tay bắt bớ đàn áp những người yêu nước để chứng minh cho người “đồng chí” phương Bắc rằng họ nghiêm chỉnh thực những cam kết của lãnh đạo hai nước!?
Việc TC muốn độc chiếm biển Đông của VN đã bị cộng đồng thế giới bất bình và lên án chứ không riêng gì người dân Việt Nam. Những cường quốc trong khu vực và thế giới như Nhật, Ấn và Mỹ đang có những đối sách “nghiêm túc” để chuẩn bị cho tình huống xấu nhất (như chiến tranh) có thể xảy ra, nhưng theo tôi chiến tranh tại biển Đông là tất yếu. TC độc chiếm biển Đông sẽ đụng chạm đến quyền lợi của nhiều quốc gia, làm thay đổi trật tự và cấu trúc an ninh trong khu vực. Việt Nam và Philippines là hai quốc gia trực tiếp bị phương hại và sẽ trở thành nạn nhân của TC, vậy mà đảng CSVN lại không biết đến sĩ diện quốc gia khi buộc cả dân tộc này phải tôn thờ tình “hữu nghị đời đời bền vững” được ngụy trang dưới chiêu bài “16 chữ vàng” và “4 tốt” của “người đồng chí anh em” với mộng bá quyền không dấu giếm, điều này đặt ra nhiều nghi vấn về ý đồ thực sự của đảng CSVN trong tương quan quốc tế phức tạp này.
Ngày nay TC là hiểm họa của khu vực và thế giới, điều này ai cũng biết chỉ có đảng CSVN là không biết, họ tiếp tục triệt tiêu nội lực của dân tộc để chỉ một mình họ được độc quyền “yêu nước” độc quyền “bảo vệ đất nước”!?
Những người yêu nước và những nhân vật đấu tranh cho một nhà nước dân chủ và thượng tôn luật pháp bị đàn áp khủng bố khốc liệt, những án tù bất công và nặng nề đã được sử dụng để làm nản lòng những ai có lương tri và có trách nhiệm với dân tộc và tổ quốc như trường hợp của anh Nguyễn Văn Hải, chị Tạ Phong Tần, anh Phan Thanh Hải và mới đây nhất là một phiên tòa và một bản án không giống ai dành cho hai người thanh niên trẻ yêu nước và tài hoa là nhạc sĩ Việt Khang và nhạc sĩ Trần Vũ Anh Bình.
Tôi đã nghe đi nghe lại nhiều lần hai bài hát của nhạc sĩ Việt Khang: Xin hỏi anh là ai? và Việt nam tôi đâu? vì rung động bởi ca từ và giai điệu thiết tha của bản nhạc, nhưng điều cuốn hút sự quan tâm và tình cảm của tôi là tài năng hiếm có và tấm lòng sắt son của người nhạc sĩ trẻ này đối quê hương đất nước.
Qua bản án 4 năm tù giam và 2 năm quản chế với Việt Khang, đảng CSVN đã để lộ nguyên hình là một thế lực đồng lõa với ngoại bang để chống lại dân tộc, họ đã tự nguyện nhận mình là “kẻ nhu nhược bán nước Việt Nam” như lời trong ca từ bài hát. Còn nếu trong tâm thức của những người CSVN không có mặc cảm tội lỗi bán nước thì hà cớ gì bắt tội bài hát và tác giả của nó? Giống như tên trộm gà trong câu chuyện dân gian ở trên, đảng CSVN đã tát một cú “trời giáng” vào mặt những người yêu nước trong đó cụ thể nhất là nhạc sĩ Việt Khang, việc làm của đảng CSVN đã tự tố cáo mình trước công luận.
Đúng là “lạy ông con ở bụi này.”
Đối với những người yêu nước và đấu tranh cho dân chủ thì không ai còn lạ gì về đảng CSVN, điều này đã được minh chứng qua Công hàm Phạm Văn Đồng, qua thơ Tố Hữu, nhưng với bản án dành cho hai nhạc sĩ Việt Khang, Trần Vũ Anh Bình, và việc bắt cô sinh viên Nguyễn Phương Uyên sẽ giúp cho những ai còn hoài nghi, còn cảm tình với đảng CSVN, còn bị vương vấn, trói buộc bởi quá khứ và quyền lợi có được một cơ hội để nhận diện ai là kẻ bán nước, chống lại dân tộc và ai là những người yêu nước đích thực hết lòng vì tổ quốc dù phải chịu bao điều cay đắng.
Mong rằng tình yêu quê hương, dân tộc và đất nước này sẽ soi sáng cho quý vị, giúp quý vị có một chọn lựa đúng.
Huỳnh Ngọc Tuấn

Lưu trữ

Tự điển



Tự điển Việt Nam
đã được bổ sung những ý nghĩa "chính thức"