Bùi Tín
Hai nhạc sỹ Việt Khang và Anh Bình bị 4 năm và 6 năm tù vì những bản nhạc yêu nước chống bành trướng Trung Quốc.
Ở nước ta đã có luật pháp hay chưa? Có nền pháp trị đúng nghĩa hay
chưa? Pháp luật được thi hành nghiêm minh hay chưa? Đây là những câu hỏi
cực kỳ hệ trọng, tác động đến cuộc sống của mỗi công dân, mỗi gia đình,
đến sự phát triển của đất nước.
Ngày 30 tháng 10 vừa qua, trong một phiên xử ngắn ngủi, tòa án thành
phố Sài Gòn đã tuyên phạt nhạc sỹ Việt Khang 4 năm tù giam 2 năm quản
chế, và nhạc sỹ Anh Bình 6 năm tù giam 2 năm quản chế, chỉ vì những bài
hát yêu nước của 2 anh chống bành trướng Trung Quốc.
Rõ ràng cũng giống mọi phiên tòa trước đây, đây là một phiên tòa
“tiền chế”, nghĩa là do các cấp lãnh đạo đảng ấn định trước, hay còn gọi
là « phiên tòa bỏ túi» - có nghĩa là mức án đã có sẵn trong túi chánh
án theo lệnh đảng, hội đồng xét xử không có tranh biện luận tội, không
biểu quyết mức án, luật sư không được bảo vệ bị cáo trên cơ sở chứng cứ
theo luật định.
Nhà luật học Lê Hiếu Đằng, từng là người lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc,
nhận định: «Đây là một vụ xử án phát xít!» Không thể có lời lên án nào
rành mạch, mạnh mẽ, chính xác hơn.
Một nhóm sinh viên ngành luật lập tức có phản ứng. Như một biện pháp
cảnh cáo, họ đang tìm hiểu lai lịch, cư trú, gia đình của viên thẩm phán
Vũ Phi Long, người chủ tọa hội đồng xét xử và tuyên án trong vụ xử trên
đây. Theo họ, thẩm phán Long đã phản bội lại những nguyên lý cốt lõi
của luật pháp và việc thực thi pháp luật, phản bội lời thề của một thẩm
phán là tuân theo pháp luật và chỉ tuân theo pháp luật mà thôi. Họ khẳng
định: ông Long phải chịu trách nhiệm về việc làm của mình.
Nhân việc làm có ý thức của các bạn sinh viên trẻ trên đây, xin có
đôi lời tâm sự với các bạn. Từ năm 2002, bạn Đỗ Thúy Hằng mới ở năm thứ 2
trường Luật trong nước đã có bài “Tôi nghiên cứu về Luật Đất Đai” trên
mạng, bênh vực quyền sở hữu tư nhân về ruộng đất của bà con nông dân ta
tồn tại từ ngàn xưa, bị đảng CS xóa bỏ triệt để trong chốc lát khi bịa
ra cái gọi là “sở hữu toàn dân” mơ hồ không thể xác định. Hằng là một
sinh viên xuất sắc, có tâm với dân, có lòng với nước mình. Tôi cứ tự
hỏi, bạn Hằng tốt nghiệp ra sao? Nay làm việc ở đâu? Có hành nghề luật
sư hay không? Rất mong có ai biết xin cho hay.
Tôi từng ghé thăm các trường đại học Luật ở Pháp, Hoa Kỳ và Bỉ, mỗi
lần như thế tôi lại nhớ đến Đỗ Thúy Hằng và hoàn cảnh cùng điều kiện học
tập của bạn trẻ này. Sinh viên tại các cơ sở giáo dục pháp lý ở các
nước tôi có dịp đến thăm luôn tự hào về trường lớp của mình. Ở các nước
dân chủ văn minh trường Luật luôn luôn là cơ sở mũi nhọn, đứng hàng đầu
trong hệ thống đại học. Từ khi là sinh viên các em đã theo dõi chặt tình
hình luật pháp, việc sửa đổi luật, thi hành pháp luật, các vụ xử án
lớn, ra những tờ báo riêng của trường Luật, góp phần không nhỏ cho việc
củng cố chế độ pháp quyền của nước mình.
Không phải ngẫu nhiên mà đảng CS Việt Nam đã xóa bỏ trường Luật ở Hà
Nội từ tháng 8 năm 1945 và suốt 30 năm không có một lớp học luật nào.
Đến nay khoa Luật trong nước vẫn cón là ngành học yếu kém nhất trong các
khoa, cũng như báo Pháp Luật lẽ ra phải là tờ báo tranh biện sôi nổi lý
thú nhất thì lại là tờ báo ế ẩm, tác dụng xã hội nghèo nàn, chưa nói là
rất có có hại về mặt xây dựng ý thức thượng tôn pháp luật.
Các bạn sinh viên trẻ trường Luật trong nước cần sắn tay áo tham gia
xây dựng nền pháp trị dân chủ đích thực, xây dựng Đại học Luật thành
trường mũi nhọn đào tạo nhân tài cho nền dân chủ tương lai. Hãy học đến
đâu làm đến đấy, thực hiện, bảo vệ công lý và lẽ phải.
Các bạn không thiếu gương sáng. Luật sư Lê Chí Quang từ năm 2001 đã
viết bài “Hãy cảnh giác với Bắc triều” để bị tù đày về tội “làm gián
điệp cho nước ngoài”. Nguyễn Văn Đài và Lê Công Định cũng là những luật
sư trẻ dấn thân cho nền pháp trị dân chủ tất yếu trong tương lai. Dù cho
bị tù đày, hai anh vẫn giữ nguyên ý chí yêu nước thương dân, kiên định
lý tưởng xây dựng nền pháp trị dân chủ.
Ls Cù Huy Hà Vũ và vợ là Ls Dương Hà luôn kiên cường bất khuất bảo vệ
dân oan, công khai phát đơn kiện thủ tướng đã ra lệnh khai thác bauxite
chưa qua ý kiến của Quốc hội, bị trả thù thâm độc vẫn một lòng một dạ
vì nhân dân, vì luật pháp công minh.
Và trong xã hội, Ls Lê Hiếu Đằng nói trên không đơn độc. Ls Trần Quốc
Thuận tuy là đảng viên CS lâu năm vẫn lớn tiếng đòi phải sửa đổi hiến
pháp, bỏ điều 4, phải trả lại quyền sở hữu ruộng đất cho nông dân, phải
triệu tập đại hội đảng giữa nhiệm kỳ để xem xét kỷ luật Bộ Chính trị,
không thể xuê xoa, dở trò xin lỗi như vừa qua, coi việc nước như trò
đùa, như trò hề.
Rất nhiều luật sư từ trẻ đến già như Ls Trần Lâm gần 90 tuổi, vẫn một
mực có công tâm sẵn sàng bảo vệ miễn phí cho dân oan, cho nông dân bị
quan tham CS cướp đoạt ruộng đất, cho các em nữ sinh vị thành niên bị
cưỡng dâm tập thể bởi nhóm cán bộ CS đầu tỉnh Hà Giang… là những tấm
gương sáng làm vẻ vang cho giới luật học Việt Nam. Các luật gia dân chủ
luôn giữ vững một niềm tin, một ý chí, đua luật pháp lên ngôi, xây dựng
một nền pháp trị tiên tiến.
Giới luật học Việt Nam không thể quên tấm gương kiên cường tuyệt đỉnh của luật sư Nguyễn Mạnh Tường.
Ông Tường được đảng trọng dụng, với nhiều chức quyền - ủy viên Trung
ương Mặt trận Tổ quốc, hiệu trưởng đại học, giáo sư, luật sư tòa án Hà
Nội, thành viên Hội Luật sư Dân chủ Thế giới… Thế mà tại cuộc họp cán bộ
toàn quốc (miền Bắc) của đảng CS, ông đã công khai lên án các tòa án
nhân dân phi pháp trong cải cách ruộng đất về tội bắn giết, chôn sống
hàng vạn công dân vô tội. Ông còn vạch rõ nguyên nhân là một chế độ đảng
trị, quan liêu, không có lực lượng kiểm soát, cân bằng, không có lựa
chọn và thay thế.
Vì thái độ dũng cảm của một kẻ sỹ như thê, ngay sau đó Luật sư Nguyễn
Mạng Tường đã bị mất cả 7 chức, bị cấm cả dạy tư, bị cắt lương. Khi vợ
chồng và con gái ốm đau, gia đình ông phải nuôi con gà đẻ trứng thay
phiên nhau ăn từng quả trứng, riêng ông phải bán rẻ từng bộ com- plê cho
một đoàn kịch để sống.
Trường Đại học Luật Việt Nam rất nên có bức tượng Luật Sư Nguyễn Mạnh
Tường ngay trong sân trường mình. Vì tôn trọng, bảo vệ Luật là tôn
trọng bảo vệ nhân dân, lẽ phải, công lý và đạo đức xã hội, là nền tảng
vững chắc của một chế độ dân chủ. Coi khinh Luật, chà đạp Luật, ngồi xổm
trên Luật là tội lỗi gốc đẻ ra vô vàn thảm họa cho toàn dân, mà cũng là
thảm họa cho chính đảng cầm quyền.
Bùi Tín