Theo blog Nguyễn Văn Thiện
Luật sư bị bắt, nhà báo bị bắt, sinh viên bị bắt, đến lượt nhạc sĩ cũng bị bắt tù nốt. Những án tù liên tiếp và rất nặng ấy nói lên điều gì không, khi mà kẻ làm đổ bể hệ thống kinh tế của quốc gia chỉ cần xin lỗi là xong và rồi vẫn đầu chày đít thớt lên diễn đàn dạy dỗ con người lòng tự trọng?
Luật sư bị bắt, nhà báo bị bắt, sinh viên bị bắt, đến lượt nhạc sĩ cũng bị bắt tù nốt. Những án tù liên tiếp và rất nặng ấy nói lên điều gì không, khi mà kẻ làm đổ bể hệ thống kinh tế của quốc gia chỉ cần xin lỗi là xong và rồi vẫn đầu chày đít thớt lên diễn đàn dạy dỗ con người lòng tự trọng?
Những bản án
nặng nề ấy có nói lên điều gì không khi những người bị kết án đều không một tấc
sắt cầm tay, không được trang bị dùi cui súng lục, không được trang bị những
con dấu đỏ làm sẵn sàng đổi trắng thay đen?
Chống nhà nước ư? Cô sinh viên ngoài 20 tuổi,
làm gì mà chống nổi dùi cui súng lục? Anh sáng tác nhạc, xướng ca vô loài, làm
gì mà chống nổi chó béc giê? Mà nhà nước làm sao mà phải chống?
Chính Hồ Chí
Minh đã nói: Dân chủ có nghĩa là dân được mở miệng cơ mà? Hay đất nước này đang
thực hiện ngược lại lời dạy của Bác Hồ?
Nói gì thì
nói, bắt cũng bắt rồi, tù cũng tù rồi. Chỉ xin nói thêm rằng: Bắt tiếp đi, bắt
nữa đi, tù hết đi, nếu không có tiền để xây thêm nhà tù thì cứ bổ đầu dân mà
thu thuế. Nhà tù phải xây nhiều, to, cao, chắc chắn, hoành tráng, để các nước
trên thế giới đến tha hồ mà tham quan, học hỏi thiên đường xã hội chủ nghĩa của
chúng ta…