Loan Nguyên
P/S: Rất mong Ban lãnh đạo của Hội Nhà Báo Độc Lập Việt Nam, các hội
nhóm trên mọi miền đất nước, các tổ chức nước ngoài... và bạn bè đọc
được tâm tình này, và thứ lỗi!
tác giả Loan Nguyên (theo FB)
1. Có thể nói tuổi đời tôi không còn trẻ nhưng tôi lại là người rất
non trẻ về mặt ‘tư tưởng”, tôi cũng như bao người khác, trước giờ cũng
chỉ biết đến cơm áo gạo tiền, quay cuồng với công việc hàng ngày, chỉ
tập trung để nghĩ đến gia đình và làm cho họ tất cả những gì tôi có
thể…Tôi chỉ là một người phụ nữ bình thường thậm chí rất tầm thường vì
tôi cũng biết sợ hãi, cũng yếu hèn, cũng nhu nhược, cũng nhiều lần biết
“nghẹn ngào, tức giận…” nhưng đành quay lưng vì tôi sợ, tôi vẫn đặt cái
tôi của mình trên cao hết, tôi bảo vệ tôi bằng sự nín lặng, bằng sự thản
nhiên, bằng chấp nhận thực tại vì tôi cho rằng việc đó chẳng phải của
tôi, tôi lên tiếng chẳng thay đổi được gì, chẳng thể làm cho xã hội này
bớt xấu xa, bớt thối nát mà còn thiệt hại vào thân!
Để rồi mỗi ngày, sự bất nhẫn vì những điều tôi nhìn thấy dồn ép trong
tâm trí tôi, trong trái tim tôi, thổi bùng sự tức giận và tôi bước qua
nỗi sợ hãi, đơn giản tôi chỉ vượt qua sự YẾU HÈN CỦA CHÍNH BẢN THÂN để
suy tư, để trăn trở và để cất tiếng nói. Tôi viết bằng tất cả tấm lòng
và thể hiện những suy nghĩ rất thật của riêng mình, tôi không vì sự xúi
dục, sự khích tướng, sự ảo tưởng bởi những lời khen tặng hay bằng bất cứ
quyền lợi, vật chất nào như một số bạn bè đã suy nghĩ… Đúng là tôi
không thèm bận lòng trước những lời mỉa mai, những lời châm biếm cay độc
và ấu trĩ…nhưng tôi thật sự đau lòng vì xã hội này còn quá nhiều người
như thế! Họ có thể có học thức cao, có địa vị…nhưng tư duy của họ cũng
chỉ có tần đó thôi! Họ đã tự phân loại họ và chỉ cho mọi người thấy cái
“chuồng” họ đang đứng. Dân tộc Việt Nam này còn biết trông đợi vào ai
nữa đây? Đến bao giờ đất nước mới thay đổi khi tầng tầng lớp lớp dân
chúng, đặc biệt là giới trí thức chỉ biết nghĩ đến cuộc sống bản thân và
gia đình mình, họ coi việc xã hội, việc đất nước là của người khác, họ
hèn kém không dám thể hiện chính kiến mặc dù họ biết rất rõ hiện trạng
xã hội nhưng lại rất dũng cảm bu vào xỉa xói, quy chụp, đánh hội đồng,
chê bai, đả kích những người “dám sống” khác họ. Tư duy họ hạn hẹp đến
mức để không thể hiểu được rằng: những người dám lên tiếng vì chính
nghĩa, lên tiếng vì sự tự do, dân chủ cho đất nước…là họ đã phải đánh
đổi tất cả, hy sinh cuộc sống bản thân - gia đình, chấp nhận mọi đau
thương tổn thất và cả sức khỏe, tính mạng… Để rồi họ được gì??? Họ được
quyền lợi vật chất ư? Họ được vinh danh, được sống trong hào quang sáng
chói ư??? Có ai lại muốn kiếm đồng tiền, kiếm hào quang bằng cách đánh
đổi máu và mạng sống của chính mình? Có ai lại dại dột và “ngu dốt” như
thế không? Vậy tại sao họ lại dám sống “khác biệt” như vậy? Hãy trả lời
tôi!
2. Gửi mọi người chung chí hướng trên mọi miền đất nước và bên ngoài
Tổ Quốc (xin lỗi cho tôi được dùng từ “các bạn” vì tôi biết tôi còn nhỏ
tuổi hơn rất nhiều người trong cộng đồng…)
Trong đạo Phật có triết lý: “ Kẻ thù lớn nhất của con người là tham – sân – si”!
Các bạn có cùng chí hướng, các bạn đang sống vì mục đích cao đẹp -
đấu tranh giành tự do, dân chủ cho đất nước – các bạn đã can đảm vượt
qua tất cả những khó khăn, không ngại gian khổ, hy sinh tất cả… nhưng
đôi khi các bạn chưa thể vượt qua kẻ thù của chính mình là chữ “SÂN –
SI” trong trái tim các bạn!
Tôi là một người độc lập, tôi không thuộc phe ai, không theo nhóm
nào, tôi mới chập chững cất tiếng nói “bản năng” không có sự “chuyên
nghiệp” hay được “đào tạo”. Tôi thầm ngưỡng mộ và rất cảm phục, kính
trọng các bạn. Tôi tự nhận biết bản thân mình kếu kém và tầm thường, tôi
không xứng đáng để nói ra những điều này và tôi thật lòng xin lỗi tất
cả mọi người… Tôi không thể nguôi xót xa và đau lòng khi “nhìn thấy”,
“nghe thấy” và “nhận ra” đang có những “lủng củng”, những “bất đồng”,
những “rối ren” trong chính nội bộ của những người cùng một chiến tuyến.
Lịch sử đã ghi nhận và chứng minh rất nhiều tổ chức tan vỡ, nhiều “lý
tưởng” tan hoang chỉ vì có một hoặc vài cá nhân bất đồng, họ không vượt
qua được cái tôi “sân – si” của bản thân để rồi họ đả kích những đồng
đội của mình, họ hành động “thiếu lý trí” bởi sự thúc ép của tính “vị
kỷ, ghen tỵ” dẫn đến phá vỡ hoàn toàn mục tiêu, làm tổn hại “sự nghiệp,
lý tưởng” chung của tất cả mọi người trong đó có bản thân họ đã theo
đuổi.
Chúng ta là những người cùng một chiến tuyến, chúng ta chẳng có vũ
khí, chẳng có tiền bạc…chúng ta chỉ có chung sức mạnh tập thể và chung
tấm lòng - sự nhiệt huyết vì một tương lai Việt Nam tươi đẹp. Vậy hãy cố
gắng mà đoàn kết, cố gắng đùm bọc, bảo vệ lẫn nhau… Đừng để “kẻ thù”
nhìn thấy chúng ta đang “vạch áo cho chúng xem lưng” để rồi chúng cười
chê và thọt gậy vào chính sơ hở này. Đừng áp đặt ý chí của mình để buộc
hay mong đợi những người đồng đội khác phải thể hiện hay hành động giống
như mình. Mỗi người đều có thể đóng góp sức của riêng họ bằng cách này
hay cách khác theo ý chí của họ, sự nỗ lực nào cũng có giá trị riêng của
nó, nhiều giá trị nhỏ sẽ tạo nên giá trị lớn của một “cộng đồng chung
chiến tuyến”!
Đã tham gia vào đấu tranh, ai cũng đã lường trước cái giá mình phải
trả và “cộng đồng chung chiến tuyến” cũng đã phải trả giá quá nhiều bằng
sự tổn thất mạng sống của những người đồng đội đã ra đi hay vẫn còn
trong cảnh tù đày…Vậy, một khi đã quyết tâm theo đuổi lý tưởng, quyết
tâm lựa chọn cho mình con đường “hy sinh vì chính nghĩa” thì hãy cố gắng
một lần nữa vượt qua chính mình, hãy dẹp bỏ cái tôi vị kỷ cá nhân - cái
SÂN – SI của loài người, hãy để “nghĩa khí” của bản thân là giá trị lớn
nhất trong lý tưởng của các bạn! Hãy kết nối và chung tay đoàn kết, chỉ
có đồng lòng đoàn kết thì mới tạo được sức mạnh và “rèn” được thứ “vũ
khí”hủy diệt để quyết tâm giành chiến thắng trong cuộc chiến này!
Thân ái
Loan Nguyên