Thứ Năm, 4 tháng 9, 2014

Bánh Canh

Nguyễn Hồ Nhật Thành
"Bánh canh" là từ lóng mà anh em đấu tranh chỉ hiện tượng nhà cầm quyền dùng an ninh thường phục canh gác những người lên tiếng phản biện, nhằm mục đích khủng bố tinh thần, dùng bạo lực cưỡng ép việc đi lại nếu có những sự kiện xảy ra, ví dụ như những cuộc họp mặt các nhóm XHDS trong tiến trình vận động cơ chế kiểm điểm Nhân Quyền của LHQ (UPR) mà chính phủ VN đã cam kết thực thi.
Những ai sống trong tình trạng này mới thấy rõ và thấm thía bản chất của chế độ, đó là luật pháp chỉ là công cụ để nhà cầm quyền cai trị người dân chứ không phải dùng để đảm bảo công bằng xã hội. Họ đẻ ra một rừng luật để người dân mù mờ trong khi họ sẽ dùng luật rừng để cai trị. Hiện tượng này rất dễ thấy mỗi ngày quan nạn mãi lộ của cảnh sát giao thông, còn với những người tranh đấu là tình trạng "ăn bánh canh".

Luật pháp đối với lực lượng " bánh canh" này chỉ là lệnh của cấp trên, nói chặn là chặn, đánh là đánh bất chấp người già-phụ nữ hay trẻ em, bất chấp các luật định.
"Bánh canh" vừa là chiêu thức khủng bố tinh thần người đấu tranh vừa là cách thức che giấu tình trạng vi phạm Nhân quyền trên bộ mặt quốc tế, biến sự việc đàn áp thành hình thức "gây rối trật tự công cộng" mà chính những an ninh thường phục sẽ "hoá thân" thành côn đồ.
"Bánh canh" là món đặc sản chính trị chỉ có ở những nước độc tài mà có lẽ Việt Nam là nước "chế biến" nhuần nhuyễn nhất, ở đây nếu con người muốn tự do thì phải tập "ăn bánh canh". Một cách đơn giản nhất có thể nói rằng: con đường đến tự do phải băng qua "nồi bánh canh" của nhà cầm quyền

Lưu trữ

Tự điển



Tự điển Việt Nam
đã được bổ sung những ý nghĩa "chính thức"