Huỳnh ngọc Tuấn
Đó là lời cảnh báo của chính phủ Nhật bản đưa ra trong cuốn Bạch thư Quốc phòng được phổ biến trong ngày 31/07/2012.
Thế giới (nhất là người Việt nam) hoàn toàn đồng ý và chia xẽ nỗi lo
lắng của chính phủ Nhật, nhưng rất tiếc lời cảnh báo này được đưa ra một
cách muộn màng và khả năng để giải quyết mối đe dọa này không có nhiều
và không dễ dàng chút nào.
Tôi gọi lời cảnh báo này là rất muộn màng vì chúng ta thử nhìn lại
mối đe dọa này không đến một cách ngẫu nhiên và đột biến mà nó đã hiện
hữu rất lâu và được nuôi dưỡng bởi một lịch sử và một tham vọng mang
tính truyền thống, được kế thừa liên tục bởi những con người tự cho mình
có sứ mệnh khai hóa những dân tộc khác vì coi họ như “man di mọi rợ”!?.
Người Hán chưa bao giờ có ý định chia sẻ không gian sinh tồn với
những dân tộc khác, nhất là với những dân tộc có sức mạnh ngang bằng họ,
họ vẫn quan niệm rằng thế giới chỉ có một “mặt trời” hay “một ngọn núi
thì không thể có hai con hổ”. Với họ không hề có khái niệm cộng sinh
hoặc hổ tương giữa các dân tộc và các nền văn minh. Họ không hề có khái
niệm bình đẳng chủng tộc, họ chỉ có một chữ “độc”, độc tôn, độc tài, độc
quyền, độc cứ.
Trong lịch sử mấy ngàn năn văn hiến của dân tộc Việt là mấy ngàn năm
phải chống lại dã tâm thôn tính và nô dịch của người Hán, cho nên trong
tâm thức của tất cả những người Việt yêu nước và có lòng tự hào dân tộc
đều luôn nghi kỵ và cảnh giác trước người Hán.
Người Việt chúng ta chia sẻ không gian sinh tồn và văn hóa với Hán
tộc nhưng không bao giờ ông cha chúng ta nhầm lẫn kẻ xâm lược là “đồng
chí” là “ anh em” , không bao giờ “nhầm lẫn” tai hại đến mức như Tố Hữu
và đảng CSVN : “Bên ni biên giới là nhà, bên kia biên giới cũng là quê
hương”. Ông bà chúng ta từ đời này sang đời khác vẫn khẳng định:
- Nam quốc sơn hà nam đế cư, tuyệt nhiên định phận tại thiên thư” .
Cha ông chúng ta không bao giờ tự đầu độc mình và đầu độc cả dân tộc bằng khẩu hiệu “16 chữ vàng và 4 tốt”!?.
Ngày hôm nay khi đối diện với sự hung bạo của Hán tộc trên biển Đông
chúng ta mới biết cái trí tuệ của ông cha chúng ta và cái giá phải trả
để chúng ta có được gian sơn gấm vóc này và chúng ta thấy tự hào vì
chúng ta là kẻ kế thừa của một dân tộc anh hùng.
Liên tiếp những năm qua TC đã hành xữ với ngư dân chúng ta bằng cái
cung cách của bọn hải tặc chứ không phải cách hành xử của một cường quốc
có trách nhiệm, như bắt cóc đòi tiền chuộc, bắn giết ngư dân trong tay
không một tấc sắt, dùng tàu lớn đâm chìm tàu của chúng ta, hoặc cướp tài
sản và hải sản.
Hành xữ như kẻ cướp không phải là độc quyền của đảng CS Trung hoa mà
là bản chất của tất cả các đảng CS. Dân tộc chúng ta đang đối diện với
hai hiểm họa: hiểm họa CS và hiểm họa Hán tộc.
Với ưu thế của một nền kinh tế lớn, sức mạnh quân sự và ngoại giao
cũng tăng lên, TC đang đi theo chiều hướng của một thế lực bá quyền đế
quốc, họ o ép, áp đặt đòi hỏi chủ quyền cực kỳ phi lý lên các nước láng
giềng. Không những với các láng giềng nhỏ yếu như Việt nam, Phi luật tân
mà TC cũng gây hấn và không hề che dấu tham vọng lãnh thổ với một nước
lớn như Nhật bản. Trong cuốn Bạch thư Quốc phòng vừa công bố chính phủ
Nhật đã mô tả TC như một thế lực đe dọa thế giới!.
Ở đây có một điều mỉa mai và cay đắng.
Từ trước đến nay Nhật bản xem TC như một đối tác quan trọng cả về
kinh tế lẫn chiến lược. Có một thời Nhật bản còn theo đuổi chủ trương
coi mối quan hệ Trung – Nhật quan trọng hơn là mối quan hệ Nhật – Mỹ!
Chúng ta thấy sau chiến tranh thế giới lần thứ 2 đến nay, Nhật bản là
một quốc gia nhận được nhiều sự giúp đỡ của Hoa kỳ và đã trở thành một
cường quốc kinh tế, một đầu tàu của nền kinh tế thế giới , có tiếng nói
và ảnh hưởng quan trọng trên chính trường khu vực và quốc tế. Nhưng khác
với Mỹ ,châu Âu, Úc, Canada. Nhật bản chỉ là một anh con buôn thuần
túy, đặt lợi ích kinh tế lên hàng đầu và không quan tâm đến bất cứ điều
gì ngoài lợi nhuận. Đối với người Nhật một thế giới tốt đẹp là một thế
giới mang lại nhiều lợi nhuận nhất, chứ không phải là một thế giới mà
những giá trị Tự do ,Dân chủ, Nhân quyền được nhìn nhận như một nền tảng
cốt tử cho nền an ninh và thịnh vượng của nhân loại.
Chính vì chính sách và tầm nhìn thiển cận đó mà người Nhật đã không
hề xấu hổ khi bắt tay với các chế độ độc tài tàn bạo nhất thế giới như
TC, VC và bọn quân phiệt Miến điện. Nhật bản chính là một trong những
thế lực đã nuôi dưỡng một nhà nước TC lớn mạnh như ngày hôm nay, để rồi
phải hối tiếc khi biết mình đã “dưỡng hổ di họa” thì đã muộn.
Sự sai lầm này không chỉ có người Nhật và người Mỹ phải trả giá, mà
VN chúng ta và Philippine là nạn nhân trực tiếp của cái sản phẩm này.
Với VN, ở trên bộ TC luôn tìm mọi cách, mọi thủ đoạn để lấn chiếm đất
đai. Ở trên biển TC dùng 16 chữ và và 4 tốt để hợp thức hóa mưu đồ ăn
cướp với sự đồng lõa của người đồng chí CSVN.
TC ngày hôm nay đã đủ tự tin để từng bước thực hiện tham vọng bá chủ
khu vực và thế giới. Với Nhật bản họ công khai đòi chủ quyền trên quần
đảo Lưu cầu ( trong đó có cả Okinawa ). Tờ Hoàn cầu thời báo khuyến
khích nhà cầm quyền và giới quân sự TC phải “thu hồi” quần đảo Lưu cầu
kể cả bằng biện pháp quân sự !?.
Quần đảo Lưu cầu có một vị trí chiến lược sinh tử không những đối với Nhật bản – TC mà còn đối với cả Mỹ. Việc muốn chiếm quần đảo Lưu cầu bằng vũ lực chứng tỏ những cái đầu “Đại Hán “ đã quá nóng đến độ điên rồ.
Quần đảo Lưu cầu có một vị trí chiến lược sinh tử không những đối với Nhật bản – TC mà còn đối với cả Mỹ. Việc muốn chiếm quần đảo Lưu cầu bằng vũ lực chứng tỏ những cái đầu “Đại Hán “ đã quá nóng đến độ điên rồ.
Hiện nay thực lực của quân đội TC còn thua kém Mỹ rất xa mà giới diều
hâu trong quân đội đã có ý tưởng phiêu lưu như thế thì 5-10 năm nữa khi
thực lực của họ vượt lên thì sự nguy hiểm sẽ như thế nào? . Đây là một
thách thức không chỉ với Nhật bản mà trong tương lai còn là thách thức
với cả Hoa kỳ.
Chính vì nhận thức như vậy mà tại nước Mỹ hiện nay đã có những tiếng
nói cảnh báo hiểm họa TC từ những chính trị gia có thế lực của cả hai
đảng Dân chủ và Cộng hòa và cả các học giả tên tuổi.
Mới đây cơ quan CSIS (Trung tâm nghiên cứu chiến lược quốc tế có trụ
sở tại Wahington) đã đưa ra một khuyến cáo với chính phủ Mỹ là nên tăng
cường sự hiện diện quân sự tại Đông á để đối phó với sự trổi dậy của TC,
cụ thể là người Mỹ nên triển khai ít nhất một tàu ngầm hạt nhân tấn
công tại đảo Guame.
TC đang thực hiện kế hoạch lấn chiếm, đặt thế giới vào trạng huống đã
rồi. Hoa đông là vùng biển mà TC muốn thay đổi trật tự hiện có.
Nhưng Hoa đông là một vùng biển dày đặc những căn cứ quân sự lớn của
Nhật và Mỹ không dể gì TC dám “sờ” tới lúc này, hơn nữa về nhu cầu chiến
lược TC đặt ưu tiên việc chiếm biển Đông của VN và những quần đảo tại
đây để tạo thế đối trọng với Mỹ trong trường kỳ .
Biển Đông của VN có một trữ lượng dầu khí khổng lồ nếu cướp được kho
tàng này TC sẽ có trong tay nguồn dự trữ năng lượng chiến lược phục vụ
cho nhu cầu phát triển trong vài thập niên tới mà không phải phụ thuộc
nhiều vào nguồn nhập khẩu vừa đắt đỏ vừa nhiều rủi ro.
Quan hệ Mỹ — Trung đã xấu đi nhanh chóng trong thời gian gần đây vì
tham vọng và ý đồ xấu xa của TC, và quan hệ này sẽ tiếp tục suy đồi
trong thời gian tới . Việc Mỹ xoay trục chiến lược từ Âu châu—Đại tây
dương sang Á châu Thấi bình dương, việc Mỹ chuyễn 60% lực lượng quân sự
đến vùng Đông Á này và triển khai quân đội cùng với việc đặt căn cứ quân
sự tại Úc làm TC bất an, nếu Mỹ tiếp tục cho bố trí ở khu vực này hệ
thống phi đạn phòng thủ thì chắc chắn TC sẽ có hành động đáp trả.
TC sẽ không để mình bị bao vây và mất thế thượng phong vào tay Mỹ, họ
sẽ hành động trong thời gian sắp tới để giành ưu thế hầu đặt Mỹ vào thế
bị động, cách tốt nhất để đạt mục tiêu này là TC sẽ nhanh chóng chiếm
quần đảo Trường sa của VN để làm căn cứ quân sự. Họ sẽ triển khai hệ
thống phi đạn tầm trung và tầm xa ở Trường sa. Việc biến Trường sa thành
một căn cứ quân sự và cho triển khai phi đạn (kể cả phi đạn hạt nhân)
sẽ đặt toàn bộ vùng Đông nam Á và nước Úc vào tầm hỏa lực của TC, như
vậy lực lượng hải quân hùng hậu của Mỹ (nhất là những Hàng không mẫu hạm
tối tân )sẽ đối diện với khả năng bị tấn công bằng phi đạn của TC và
như vậy TC sẽ đẩy lực lượng hùng hậu này ra xa hơn, không tiếp cận được
lãnh thổ của họ và an ninh của nước Úc cũng như những căn cứ Mỹ tại Úc
không còn là bất khả xâm phạm nữa.
Để thành công trong mục tiêu chiến lược này TC sẽ phiêu lưu trong
thời gian sắp tới và VN chúng ta sẽ mất Trường sa là điều gần như trông
thấy vì đảng CSVN hiện nay hoàn toàn tê liệt, không có viễn kiến cũng
như không có quyết tâm chính trị để bảo vệ đất nước. Hơn nữa CSVN vẫn u
mê trong tâm thức nô lệ giặc Tàu, bằng chứng là ngày 01/08 vừa qua Đảng
CSVN và Quân đội CS đã tổ chức lễ kỷ niệm hoành tráng và hết lời ca
tụng, nhớ ơn CS Trung hoa. Còn những quan chức cấp cao của VC như Nguyễn
chí Vịnh, Phùng quang Thanh và mới đây là Đại tá, Tiến sĩ Trần đăng
Thanh đã một lần nữa đề cao mối quan hệ này và nhắc nhở mọi người là
phải “nhớ ơn’ Trung quốc và căm thù Mỹ!?
Trung cộng đang ráo riết chuẩn bị cho việc thôn tính biển Đông, bước
đi đầu tiên của chiến lược này là TC đã cho thành lập một đơn vị hành
chánh cấp địa khu để quản trị cái gọi là thành phố Tam sa (trong đó có
HS và TS của VN), họ còn thành lập một bộ chỉ huy quân sự ở Hoàng sa như
một căn cứ tiền phương để quân sự hóa biển Đông. Theo tuần báo Time của
Mỹ một căn cứ tiền phương tại vùng biển Đông có thể dễ dàng lên đến 10
ngàn quân! (theo RFI).
Những ngày gần đây, TC một mặt trấn an thế giới, mặt khác lại có
những hành động quyết đoán để từng bước thay đổi tương quan lực lượng
trên những vùng biển chiến lược, bằng cách cho triển khai ồ ạt những
phương tiện chiến tranh hiện đại tại biển Đông và biển Hoa đông.
Với mục tiêu và tham vọng đó (mà báo chí TC gọi là “Trận chiến Nam
hải”) việc TC chiếm Trường sa của VN chỉ là vấn đề thời gian, và cũng
chính việc chiếm TS của VN sẽ đẩy tình hình an ninh khu vực leo thang
lên một bước nghiêm trọng mới và quan hệ Mỹ –Trung, Nhật—Trung sẽ càng
xấu đi . Mới đây ngày 14/1 năm 2013, TC chỉ thị cho quân đội TC sẳn sàng
tư thế chiến tranh là một chỉ dấu nghiêm trọng nhất cho an ninh và hòa
bình tại khu vực Đông á và thế giới.
Nhưng những diễn biến nghiêm trọng này là không tránh khỏi vì mục
tiêu và quyền lợi chiến lược của các siêu cường Mỹ + Nhật—Trung đã trở
nên mâu thuẩn sâu sắc.
Chiến tranh Nhật(Mỹ)–Trung sẽ bùng nổ và đây sẽ là cơ hội cho nhân
dân VN chúng ta giành lại chủ quyền đất nước từ tay đảng CS, lấy lại
Hoàng sa và Trường sa cùng với những phần đất, phần biển đã mất.
Đứng trước viễn cảnh thế giới và khu vực, người Việt trong và ngoài
nước cần nhận thức một thực tế rằng: Đảng CSVN hoàn toàn không có tương
lai, để từ nhận thức đó chúng ta nên có thái độ cương quyết đòi hỏi nhà
cầm quyền Hà nội phải thực thi Dân chủ và tôn trọng nhân quyền.
Bản thân giới lãnh đạo CS tuy vẫn tiếp tục chính sách đàn áp, mị dân
và bưng bít thông tin nhưng trong lòng họ không còn tự tin khi nhìn thấy
tương lai đảng CS hoàn toàn bế tắc và mờ mịt… Đây là cơ hội cho các lực
lượng chính trị yêu nước và dân chủ hoạch định đường lối đấu tranh phù
hợp và khả thi dựa trên tinh thần đoàn kết và bao dung vì tương lai đất
nước.
© Huỳnh Ngọc Tuấn
© Đàn Chim Việt