Trần Thị Ngự
Trong lần về Việt Nam cách đây mấy tháng, tôi nhận thấy có một
sự thay đổi lớn lao về các sinh hoạt tâm linh và tôn giáo ở miền Bắc
Việt Nam. Lần tôi đi Hà Nội trước khi "xuất ngoại tìm đường cứu nước"
cách đây đã hơn 25 năm. Khi ấy tôi thấy nhà của những người bà con tôi
đến thăm đều có hình "bác Hồ", hoặc là được treo ngay chỗ dễ nhìn nhất
khi mới bước vào trong nhà, hoặc là ở trên bàn thờ cùng với hình của
những người quá cố khác. Bàn thờ rất đơn giản, có khi không thấy cả bát
nhang hay cây nến (có thể vì không phải là ngày có cúng kiếng).
Lúc đó người nhà cũng đưa tôi cũng đi thăm mấy chùa/đền quanh Hà Nội.
Tôi có thăm đền Trấn Quốc gần Hồ Tây, nhưng thấy rất vắng lặng. Tiện
đường ghé qua chùa gì (không nhớ tên) ở ngoài Hồ Tây thì chỉ nghe tiếng
chó sủa rất dữ dội. Tôi thấy lạ, nhưng không dám hỏi. Người nhà giải
thích chùa chỉ mở cửa ngày rằm và mùng một nên ngày thường không có ai
đến.
Mấy hôm sau, vào ngày rằm, người nhà đưa đi thăm chùa Quán Sứ, được
coi là nổi tiếng về kiến trúc. Đến chùa lúc ấy gần giờ "cúng ngọ," tôi
thấy các sư, cả nam lẫn nữ, đang tấp nập chuẩn bị đưa đồ cúng lên bàn
thờ Phật. Đang ngạc nhiên về việc nam nữ tu sĩ cùng ở chung một chùa thì
tôi lại càng sửng sốt khi thấy các đĩa giò lụa được đưa lên bàn thờ
Phật (ở chùa thì phải cúng chay chứ nhỉ?). Khi thắc mắc thì người nhà
giải thích là chùa ở đây không ăn chay. Khi về đến Sài Gòn, tôi đem
chuyện ăn mặn ở chùa Quán Sứ kể cho một người chị, vốn là đệ tử của Thày
Thích Minh Châu, thì chị cho biết thày Thích Minh Châu thường phải mang
theo một hũ muối mè mỗi khi ra Hà Nội họp (về tôn giáo).
Cái thời chưa mở cửa ấy, như mọi người đều biết, nhà cửa còn rất khó
khăn, nhiều gia đình chỉ được chia một phòng trong một căn nhà, nấu ăn
thì ở ngoài hành lang, còn nhà xí thì tập thể. Lần này về Hà Nội thì mọi
chuyện khác hẳn. Nhiều người bà con của tôi đã "lên lầu" theo cả nghĩa
bóng và nghĩa đen. Tiền bạc chẳng biết từ đâu nhưng nhiều người đã xây
nhà mới ba hay bốn tầng, hay biến căn nhà cũ thành ba hay bốn tầng. Vì
phần lớn các anh chị em của ba má tôi đều đã qua đời nên tôi đã được mời
lên thắp nhang viếng các cụ trên bàn thờ đặt ở tầng cao nhất (lầu ba
hay lầu bốn). Trong những gia đình tôi đến thăm, bàn thờ bây giờ to tát
hơn nhiều so với trước kia, không những về diện tích mà còn về các trang
hoàng và trưng bày. Điều đầu tiên là không còn có hình "bác Hồ" trong
bất cứ một gia đình nào tôi đến thăm. Thứ hai, là bàn thờ nào cũng có
nhang nến đầy đủ, mà còn rất to, cây nhang to và dài hơn gấp nhiều lần
nhang thường dùng trong các gia đình người Việt ở Mỹ, tàn nhang cuốn
vòng tạo một khung cảnh đầy tín ngưỡng. Trên bàn thờ còn có đầy đủ bánh
trái, rượu và trà. Trong một buổi chiều tôi đi thăm bốn nhà, ở mỗi nhà
leo bốn tấng cầu thang, rụng rời cả chân, ngắm nhìn bốn cái bàn thờ to
tát tương tự như nhau, và lòng thắc mắc không hiểu sao lại có sự "chuyển
biến" như thế. Đi thăm những gia đình không khá giả mấy, thấy nhà nào
cũng có một bàn thờ hương khói nghi ngút. Một hôm, tôi đi bộ qua khu
chùa Quán Sứ. Chỉ là ngày thường mà từ xa gần một dãy phố tôi đã nghe
tiếng ồn ào lẫn tiếng tụng kinh vang ra. Trước cửa chùa thì đầy những
chổ bày bán nhang đèn và hàng mã, trong đó có rất nhiều thứ giấy tiền,
kể cả hình tờ 100 đô la.
Tôi về Việt Nam lần này là do người nhà thúc dục về thăm mộ tổ tiên
và viếng từ đường ở nhà quê. Trong lúc ngồi xe trên đường về quê, người
nhà râm ran nói đủ thứ chuyện trong đó có chuyện đi chuà. Một bà chị, có
chồng vốn là chánh án toà án nhân dân tối cao nhưng đã quá cố, mỗi ngày
chăm chỉ tụng kinh hai tiếng buổi sáng. Một bà chị khác cứ hai ngày một
lần lại đi chùa và ăn cơm ở chùa. Tôi tò mò hỏi cái gì khiến chị siêng
kinh kệ chùa chiền thế. Câu trả lời là đi chùa cho "nó đỡ căng thẳng,"
gặp nhiều điều bực bội, phiền toái trong cuôc sống, từ nhà cửa, gia
đình, xã hội, mà không đến chùa hay tìm sự bình yên trong tiếng kinh
tiếng kệ thì sợ có ngày sẽ bị "tai biến" (mạch máu). Một bà chị khác
thì nói chị tụng kinh để cầu xin trời Phật phù hộ mọi điều tốt lành cho
gia đình và con cháu. Cũng mấy bà chị này khi đi qua lăng bác Hồ trước
khi ra khỏi Hà Nội còn nhắc tôi đi thăm lăng "Bác".
Khi ra thăm mộ các cụ tổ, người nhà mang theo đầy đủ các thứ lễ vật,
hương nến, và đặc biệt là các bó giấy tiền, trong đó có cả một bó giấy
tiền 100 đô la. Khi tôi nói đùa là các cụ ở dưới ấy đâu có tiêu tiền đô
thì người nhà cũng cười nói là để các cụ mua vé máy bay đi thăm con cháu
bên Mỹ.
Sự phát triển các sinh hoạt tâm linh trong một khung cảnh xã hội có
nhiều tiêu cực về kinh tế, chính trị, và xã hội chắc cũng mang một "sứ
mạng" gì đó trong việc gìn giữ chế độ. Các đấng tối cao vô hình từ nay
sẽ thay thế đảng và nhà nước để chiụ trách nhiệm về các sự thất bại hay
đau khổ mà cá nhân gặp phải trong cuộc sống. Dân càng tin vào các đấng
tối cao, lãnh đạo càng có cơ hội lẩn trách được trách nhiệm về hạnh phúc
(hay bất hạnh) của người dân. Phát triển chùa chiền, đình miếu giúp
tăng số tiền cúng dường mà còn được tiếng là tự do tôn giáo. Thật là
nhất cử tam tứ tiện. Ai dám nói Đảng TA ngu?