Nguyễn Thành
Làng báo Việt Nam, kể ra cũng có nhiều thông lệ, mà nếu thoáng thì có thể gọi là “truyền thống”. Đó là truyền thống “mừng Đảng, mừng xuân” mỗi khi Tết đến, truyền thống họp giao ban với cơ quan tuyên giáo mỗi thứ ba hàng tuần, hay truyền thống im lặng trước các cuộc biểu tình của dân chúng.
Vài năm trở lại đây, với sự phát triển của báo điện tử, một “truyền thống” mới đã manh nha xuất hiện, đó là đăng tin ảnh cảnh xả rác và bức tử ông Táo vào ngày 23 tháng Chạp. Dĩ nhiên, không phải đến khi có báo điện tử thì khung cảnh nhếch nhác này mới xuất hiện trong dịp Tết đến xuân về, mà thói vô trách nhiệm với cộng đồng cũng đã là một “truyền thống” từ rất lâu của một bộ phận không thể nói là nhỏ người Việt Nam.
Bất kỳ người Việt Nam nào cũng có thể từng chứng kiến cảnh người dân bên đường hắt cả chậu nước bẩn ra đường, thậm chí nhiều người từng hứng phải cả chậu nước đó cùng với sự bực bội. Dọc đường đi, xác suất bắt gặp một vài con chuột thối là không hề nhỏ, và rác rưởi thì có ở bất cứ góc phố nào. Không phải chỉ riêng dịp tiễn ông Táo lên chầu trời người ta mới thấy những dòng sông, mặt hồ ngập rác, mà sau những đêm Giáng sinh, giao thừa hay lễ hội, thứ dễ thấy nhất ở các địa điểm tổ chức là… rác. Rất nhiều rác.
Trên thực tế, hình ảnh đó còn mang tính biểu tượng cho đời sống văn hóa mà người Việt Nam hiện nay, rằng chúng ta đang thực sự ngụp lặn trong một bãi rác về tinh thần, mà thói vô trách nhiệm với cộng đồng là phần quan trọng của bãi rác đó.
Ngay khi ném một con chuột chết ra đường, chúng ta đã mặc nhiên gạt sự sạch sẽ của cộng đồng ra khỏi khái niệm về sự sạch sẽ của mình. Đối với họ, không gian của sự sạch sẽ chỉ tính từ cửa trở vào. Và dường như đối với phần lớn người Việt Nam, không gian trách nhiệm cũng không đi xa hơn chiếc then cửa một chút nào.
Có thể nói phong trào biểu tình năm 2011 là một phép thử làm bộc lộ một cách rõ ràng những khuyết tật cả về tâm lý lẫn tư duy của người Việt Nam, và giúp cho chúng ta khẳng định một cách rõ nét về không gian trách nhiệm của họ. Các cuộc tranh luận trên mạng đều đi đến một sự xung đột và bế tắc, khi thường thấy một bên đưa ra lý lẽ cho rằng: bọn biểu tình là bọn điên, việc không phải của mình cũng vơ vào. Đồng ý rằng quyết định có đi biểu tình hay không thuộc về quyền tự do lựa chọn của mỗi người, nhưng sự tấn công người biểu tình bằng những lý lẽ như vậy không cho phép bất kỳ ai lạc quan về tính có trách nhiệm của một công dân trước hiện thực của đất nước. Bằng lý lẽ đó, họ cho rằng chủ quyền quốc gia không phải là việc của họ và không ảnh hưởng gì đến họ cả. Các cuộc biểu tình năm đó không bao giờ vượt quá vài ngàn người và cuối cùng bị dập tắt khi chỉ còn một nhúm nhỏ, trong một buổi sáng tháng Tám xấu trời.
Các vấn đề liên quan đến chính trị cũng là một phép thử tốt. Thứ lớn nhất mà những cá nhân đứng lên đấu tranh chống tiêu cực trong hệ thống cơ quan nhà nước là sự cô lập gần như tuyệt đối từ đồng nghiệp, sự lên án của hầu hết mọi người. Nhà giáo Đỗ Việt Khoa có thể được vài người tôn vinh, dăm ba chương trình truyền hình phỏng vấn, nhưng nỗi cay đắng đằng sau sự tôn vinh đôi khi là giả tạo đó, không phải ai cũng hiểu được và chia sẻ được với ông.
Đâu đó đằng sau cánh cửa gia đình, người ta nghe thấy các ông bố bà mẹ răn dạy con cái không được để ý để những chuyện chính trị, và nhất là không được ho he bất kỳ điều gì trái đường lối, trái “thông lệ”.
Lý lẽ duy nhất của những người đó là: “chính trị không phải việc của mày, đừng xía vào”; hoặc là: “tất cả những gì mày cần lo là sự yên ổn của cái nhà này, đừng bao đồng chuyện thiên hạ”,… Sự ích kỷ của con người đã được nâng lên thành lẽ sống, thành nguyên tắc và thành một chuẩn mực đạo đức trong không gian đằng sau cảnh cửa đó.
Vượt qua cánh cửa gia đình, tính ích kỷ tiếp tục phát triển ở quy mô xã hội của nó, trở thành sự ích kỷ của tổ chức, thành chuẩn mực đạo đức của tổ chức. Lấy đảng cộng sản Việt Nam làm ví dụ. Tổ chức này thâu tóm vào tay mình tất cả quyền lực nhà nước, tất cả đất đai của người dân, và tước đoạt không gian tự do của xã hội cho riêng mình. Công lao rõ ràng của đảng cộng sản trong việc giành được độc lập dân tộc, trong việc phổ biến chữ Quốc ngữ không thể làm mờ đi sự ích kỷ có tính chất băng đảng của họ. Họ biến tổ chức của mình thành một ngôi đền thiêng bất khả xâm phạm, nơi cũng có một cánh cửa và đằng sau cánh cửa đó người ta dạy nhau cách đạp lên trên tất cả để giữ vững quyền lợi của mình. Để đạt được điều đó, họ sẵn sàng đấu tố các văn sĩ Nhân văn – Giai phẩm, bắt bớ hàng trăm người trong vụ án xét lại hồi cuối những năm 1960, trù dập Bí thư Kim Ngọc và phương thức làm ăn cá thể ở Vĩnh Phú, bức tử toàn bộ nền kinh tế thị trường của miền Nam sau năm 1975, cho đến khi cảm thấy như chết đuối đến nơi thì họ mới chịu nhường dần lại cho người dân cái quyền tự do kinh doanh kể từ Đổi Mới năm 1986.
Suốt gần 30 năm “Đổi Mới”, dù biết rõ mười mươi rằng doanh nghiệp nhà nước sẽ chết thảm, họ vẫn cố duy trì để bảo toàn lợi ích của mình. Họ thậm chí còn phát triển sự ích kỷ lên đến đỉnh cao bằng các tập đoàn kinh tế nhà nước từ năm 2006, bất chấp mọi nguyên lý kinh tế và mọi lời can ngăn. Họ không cần biết những tập đoàn này mang lại những gì cho xã hội, chỉ biết rằng đó là nơi mang lại cho họ cơ hội chưa bao giờ lớn hơn để bòn rút tiền chùa. Cán bộ nhỏ thì mua được xe, xây được nhà ở tỉnh, cán bộ to thì tậu biệt thự ở thủ đô, còn cán bộ to nhất thì… thật khó tưởng tượng được.
Chúng ta đang có một bộ máy hành chính mà ở đó, các cán bộ, công chức, viên chức, hầu như chỉ lo vun vén cho riêng mình, thay vì trở thành “công bộc” của dân như họ tự nhận. Điều này không có gì hơn là tính ích kỷ và thói vô trách nhiệm với cộng đồng, vốn có cùng bản chất với hành vi xả rác, xét ở một khía cạnh nào đấy.
Tính ích kỷ và vô trách nhiệm, nếu chỉ có ở một nhóm nhỏ thì chưa phải là vấn đề, nhưng khi đã trở nên phổ biến đến mức có thể gọi là những “chuẩn mực đạo đức” mới, nguyên tắc hành xử mới, thành một phần của văn hóa, thì sẽ là một thảm họa cho đất nước. Trong tác phẩm “Tổ quốc ăn năn”, ông Nguyễn Gia Kiểng cho rằng vấn đề phát triển của một dân tộc không phụ thuộc vào tài nguyên thiên nhiên, vị trí địa lý hay cái gì khác, ngoài văn hóa. Tính ích kỷ và thói vô trách nhiệm với cộng đồng đang cấu thành văn hóa của chúng ta, làm cho văn hóa của chúng ta tồi đi và cản trở sự phát triển của dân tộc. Nếu chừng nào người Việt Nam còn coi việc vứt chuột chết ra đường là chuyện bình thường, thì việc bụi bẩn từ xác con chuột bay trở lại vào nhà cũng vẫn là chuyện bình thường. Xã hội sẽ suy vong đến tận căn cốt của gia đình và không ai còn nói đến tổ quốc nữa.
Ngày 23 tháng Chạp, ông Táo đã bị bức tử ở các dòng sông và không còn ai báo cáo với Ngọc Hoàng về những thói hư tật xấu của xã hội nữa. Sự suy thoái về văn hóa trở thành sự bế tắc của dân tộc.
Nguyễn Thành