Lỗ Trí Thâm
Việc em Phương Uyên làm những gì có tội hay không có tội, tất
nhiên theo luật của những người đang vừa đá bóng vừa thổi còi, không
quan trọng.
Việc các nhân sĩ gửi thư cho chủ tịch nước, có nên hay không, để can thiệp cho Uyên, không quan trọng.
Điều quan trọng là hình thái toàn cục đang xảy ra quanh đó. Đấy mới là điều đáng bàn.
Thứ nhất là việc bắt em Uyên.
Dưới chế độ thiên đàng hiện nay, mọi con dân Việt Nam đều hạnh phúc
sung sướng đến nhường nào thì không cần phải viết dài dòng. Sự chống đối
thì ở đâu cũng có. Cá nhân nào cũng có, sự việc nào cũng có. Thế nhưng
chế độ không bao giờ khiếp sợ vì nó rời rạc, lẻ tẻ, không có tổ chức do
đó không bao giờ tập hợp được số đông.
Hơn nữa những người bất đồng chính kiến thường là những người lớn
tuổi, ít ra họ cũng có công hay một thời gắn bó với chế độ nên thường họ
chỉ muốn làm cho chế độ tốt lên chứ không đạp đổ.
Thế nhưng tuổi trẻ nhiệt tình bồng bột thường không có gì ràng buộc
với quá khứ, dễ dàng phiêu lưu mạo hiểm, như lịch sử đã từng chứng minh.
Nếu có ai đó dẫn đường tổ chức thì hiệu quả hay hậu quả sẽ khôn lường.
Cá nhân em Uyên thì không có gì là ghê gớm cả, như báo chí các lề,
ca ngợi hay ném đá. Em chỉ là thanh niên mới lớn, muốn tự khẳng đinh
mình, hoàn toàn không có mục tiêu hay ý chí chính trị.
Nhưng em vô tình hay cố vào Tổ chức thanh niên yêu nước. Chống đối
mà có tổ chức, hay manh nha có sự tổ chức chính là điều mà chế độ lo sợ
nhất. Chống đối vài ngàn người nhưng không có tập hợp chỉ đạo thì trước
sau cũng tan, nhưng chỉ vài người lập tổ chức chính là tia lửa đốt đống
rơm. Vài lời bất mãn chửi bới rồi cũng qua đi nhưng bằng hình thức nghệ
thuật nhẹ nhàng có thể lôi kéo hàng triệu người xuống đường, nhạc sĩ
Việt Khang nguy hiểm ở chỗ đó.
Thế cho nên ngay từ đầu chế độ muốn dẹp tổ chức thanh niên yêu nước,
dù nó rất yêu nước và vô hại với ngay cả chế độ, một cách thầm lặng âm
thấm bằng cách bắt cóc em Uyên và cài bẫy bắt em nhận tội. Nếu sự việc
chỉ đơn giản có thế thì, như từ trước đến nay, lại là bao nhiêu chiến
công của các chiến sĩ an ninh, lại được thưởng nóng hàng chục triệu
đồng, lại được lên cấp. Không có cơ quan của lực lượng vũ trang nào lại
đông quân hàm cấp tướng như Tổng cục An ninh.
Một điểm son rực rỡ trong vụ em Uyên là xã hội công dân đang hình thành dần dần. (Hình sưu tầm trên mạng)
Thế nhưng việc các nhân sĩ gửi thư lên Chủ Tịch Nước làm ầm ĩ không
những cả trong nước mà đồng loạt các hãng truyền thông quốc tế, vượt tầm
kiểm soát của các chiến sĩ an ninh ta.
Trước việc bị động, cơ quan an ninh tung ra chứng cớ phạm tội của
Uyên. Cứ cho là chứng cớ phạm tội là có thật thì ghép vào tội xâm phạm
an ninh quốc gia cũng nực cười. Làm ăn như vậy mà năm nào thưởng Tết bên
An ninh cũng được hơn bên mình.
Thứ nhất là tội rải lá cờ vàng ba sọc đỏ. Quên đi chuyện chiến
tranh, chuyện cưỡng chiếm miền Nam thì lá cờ vàng đó của chế độ VNCH,
một chế độ mà năm 1975 tổng thống Dương văn Minh long trọng đầu hàng
trao lại cho chế độ mới do đó lá cờ VNCH là đối tác tương xứng, không
biểu tượng cho thù nghịch, nó không chỉ còn giá trị pháp lí mà hôi. Về
điểm này chỉ ghép em Uyên vào tội hoài đồ cổ, hay đi xa hơn có thể ghép
vào tội gây chia rẽ đất nước, thế nhưng luật pháp VN chưa có luật này.
Tội khủng bố và lật đổ lại buồn cười hơn nữa. Với 3 người mà đòi lật
đổ một chế độ có hàng triệu tay súng. Chuyện này lại nhớ lại vụ anh Cù
Hà Huy Vũ bị bắt với 2 bao cao su. Trong lịch sử VN chỉ có gia đình anh
VƯƠN Tiên Lãng với 3 người mà còn không lật nổi một chế độ ở huyện chứ
đừng nói là tỉnh.
Tội khủng bố như trò đùa vì ai lại đi khủng bố bức tượng bao giờ, nếu có chỉ có tội phá hoại tài sản công cộng.
Theo tôi, em Uyên có tội lớn nhất, không phải tôi nói kiểu bóng gió,
là chống Trung quốc. Tại sao lại như vậy? Bởi vì chế độ này hình thành
và bá́m rễ được là nhờ những cuộc chống ngoại xâm liên miên trong lịch
sử. Nếu tố cáo chế độ để mất đất mất biển, chịu lép vế luồn cúi trước
ngoại bang thì tính chính danh của chế độ sẽ biến mất. Nếu sức tôi sắp
tàn mà đang sắp bị chết đuối và ai nào đó định chặt cái cọc mục tôi đang
bám thì hay coi chừng.
Thế nhưng một điểm son rực rỡ trong vụ em Uyên là xã hội công dân
đanh hình thành dần dần. Bị công an bắt không phải là việc riêng nữa mà
là sự quan tâm của xã hội. Uyên có tội hay không, tất nhiên đây là barem
tội của chế độ, để cho cơ quan chức năng giải quyết, nhưng số phận em
được cả thế giới quan tâm, kể cả 700 tờ báo quốc doanh. Sau vụ Luyện
cướp tiệm vàng thì đây là lần thứ hai sự kiện được báo chí trong nước
quan tâm. Luyện nó chỉ cướp có tiệm vàng còn Uyên định cướp cả chế độ,
bên an ninh nghĩ thế, tội nghiệp cho Uyên.
Điểm son thứ hai là tầng lớp ưu tú của xã hội không thờ ờ với thời
cuộc hay đi theo một vạch phấn định sẵn. Phải sau hơn nửa thế kỉ họ mới
ngộ ra rằng học hành nhiều hơn người mà không được mở miệng nói những
điều mình học hiểu hơn người thì còn khổ hơn là kẻ vô học, hay chỉ là
những kẻ đâm thuê chém mướn bằng ngòi bút.
Điểm son thứ ba là chính chế độ kết tội em không phải là chống lại
đất nước hay chống lại dân tộc, mà chống đối Đảng và nhà nước. Qua hội
nghị TW vừa rồi ta biết Đang là ai và nhà nước này là của ai thì ai cũng
biết.
Ngày xưa cụ Phan Bội Châu cũng bị ra toà vì chống lại chế độ, tất
nhiên Uyên không thể nào đem so với Cụ Phan được nhưng cả hai có điểm
chung: Không thờ ơ với đất nước, bất kể vì lí do nào.