HÀ NỘI (NV) - Tuy bị đả kích dữ dội trong kỳ họp đảng nhưng ông
Nguyễn Tấn Dũng vẫn ngồi yên trên ghế thủ tướng. Ðiều này làm giới vận
động dân chủ hóa Việt Nam thất vọng dù tin tức xì ra từ cuộc họp trung
ương đảng kỳ 6 báo hiệu những chỉ dấu không thuận lợi cho ông.
Thủ Tướng CSVN Nguyễn Tấn Dũng tươi cười (giữa) trong khi Chủ Tịch Nước Trương Tấn Sang (phải), Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng (trái) mặt mũi đăm đăm khi chuẩn bị thăm lăng Hồ Chí Minh trước khi bắt đầu cuộc họp Quốc Hội ở Hà Nội ngày 22 tháng 10, 2012. (Hình: HOANG DINH NAM/AFP/Getty Images)
Nhưng tại sao ông không bị cưa ghế?
Ông David Koh, chuyên viên nghiên cứu chính trị Việt Nam tại Viện
Khảo Cứu Ðông Nam Á ở Singapore nêu ra một số lý do và viết trên báo
Straits Times hồi tuần qua.
Kết thúc cuộc họp trung ương đảng kéo dài 2 tuần lễ, ngày 15 tháng 10
năm 2012, một bản thông báo kết quả hội nghị nhìn nhận niềm tin của
quần chúng vào cái đảng độc tài ngày càng xuống thấp vì tham nhũng ngày
càng nhiều, chính sách kinh tế và phân chia quyền lực dựa vào bè phái để
chia phần ăn.
Dù được che đậy, người ta vẫn nhìn thấy có sự đấu đá giữa hai phe
cánh cầm đầu bởi Trương Tấn Sang, chủ tịch nước, và đối thủ bên kia là
Nguyễn Tấn Dũng, thủ tướng. Sự đấu đá có thể thấy khá lộ liễu qua một số
vụ bắt giữ hoặc lời đả kích để người ta hiểu nhắm vào ai.
Dù bị truy tội trong cuộc họp đảng, bản tường thuật của trung ương
đảng nói cái cơ chế này “không kỷ luật một đồng chí thuộc Bộ Chính Trị”
mà ai cũng hiểu là Nguyễn Tấn Dũng.
Những tai tiếng sụp đổ và tham những hai năm qua từ tập đoàn đóng tàu
Vinashin, tổng công ty tàu biển Vinalines đến thâu tóm ngân hàng, nợ
xấu ngân hàng, kinh tế đình đốn khiến hàng chục ngàn công ty lớn nhỏ sập
tiệm, đổ dồn hết lên đầu ông Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng vì ông là người
điều hành guồng máy nhà nước.
Người ta đưa ra 3 lý do giải thích tại sao ông không mất chức thủ tướng và không bị đẩy ra khỏi Bộ Chính Trị.
Thứ nhất, Nguyễn Tấn Dũng có đủ số phiếu của phe cánh trong trung
ương đảng để bảo đảm ông không bị gạt ra khỏi Bộ Chính Trị. Chỉ cần đa
số quá bán của tổng số 175 phiếu là xong. Phe cánh của ông gồm nhiều chủ
tịch tỉnh hay tỉnh ủy, hầu hết đều trong trung ương đảng. Biết mánh như
vậy, ông đã cùng đồng ý với Bộ Chính Trị để “tự kỷ luật mình” dù trong
cuộc họp riêng của Bộ Chính Trị ông đã bị đa số đòi “kỷ luật”. Khi toàn
thể trung ương đảng bỏ phiếu thì ông vẫn không bị lật đổ.
Thứ hai, hiện không có một người nào khác trong Bộ Chính Trị có khả
năng thích hợp để thay ông làm thủ tướng. Người đó buộc phải là thành
viên Bộ Chính Trị và có kinh nghiệm điều hành kinh tế.
Tin tức đồn đãi nói Nguyễn Sinh Hùng, đương kim chủ tịch Quốc Hội,
được đề nghị thay thế, nhưng theo một blogger, trong cuộc họp, ông này
lại lên giọng hòa giải, đề nghị cho ông Dũng và những người vấp sai lầm
cơ hội sửa sai chuộc tội.
Thứ ba, nếu lật Nguyễn Tấn Dũng, phe cánh húc nhau có thể dẫn đến xáo
trộn chính trị. Sợ nguy hiểm tới bản thân mình trong một tương lai bất
định, tất cả đều cho cái tốt nhất vẫn là tránh chia rẽ. Chẳng thế, trong
diễn văn chấm dứt cuộc họp, tổng bí thư đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng đã
cảnh cáo đồng đảng không nên để “các thế lực thù địch” lợi dụng cơ hội
lật đổ chế độ.
Tuy nhiên, theo ông Koh, các giới quan sát chính tình Việt Nam quên
một số yếu tố khác đã thúc đẩy các phe cánh đồng thuận với nhau trong
việc giữ Nguyễn Tấn Dũng lại trên ghế thủ tướng.
Theo ông Koh, dù cá nhân Nguyễn Tấn Dũng phải gánh phần lớn trách
nhiệm với những gì xảy ra tại Việt Nam, toàn thể đảng CSVN cũng đều chia
sẻ trách nhiệm.
Trước hết, chính đại hội đảng đã biểu quyết thông qua các chính sách
kinh tế xã hội mọi mặt mà chính phủ Nguyễn Tấn Dũng thi hành (dù có thể
chính phủ của ông ta soạn thảo các chương trình đó). Trách nhiệm và tội
lỗi là của cả đảng để cho Việt Nam tụt hậu, kinh tế èo uột, giáo dục, y
tế cái gì cũng vô cùng tồi tệ.
Kế đến, ông ta mới được đề cử giữ chức thủ tướng nhiệm kỳ thứ hai hồi
tháng 5 năm ngoái. Mới một năm rưỡi có thể chưa đủ để đánh giá thành
quả dù các đối thủ của ông ta tin rằng thừa đủ.
Thứ ba, người Việt Nam có truyền thống tha thứ trong cách cư xử hàng
ngày. Nếu cho ông ta cơ hội sửa sai lỗi lầm thì tốt hơn là gây chia rẽ
lớn trong đảng.
Phản ứng đối với kết quả kỳ họp trung ương đảng kỳ 6 từ thờ ơ để đả
kích kịch liệt có thể thấy rất nhiều trên Internet. Thật ra, theo ông
Koh, Việt Nam cần cải tổ rất nhiều trong mọi lãnh vực từ y tế, giáo dục,
công nghệ, chính sách gia cư và cả kế hoạch chống tham nhũng. Tuy dư
luận quần chúng và nhiều lãnh tụ đảng CSVN kết tội chính phủ của ông
Dũng làm đất nước tụt hậu, nhưng lại không có đủ sức mạnh xã hội hay một
nhóm lãnh tụ đảng đủ đông đảo để thay đổi.
Cuộc khủng hoảng nội bộ đảng CSVN mới đây chứng tỏ đất nước này cần phải gạt bỏ những kẻ lãnh đạo bất tài, vô hạnh. (T.N.)