ADMIN J
Ai
sẽ đưa dân tộc Việt Nam đến tương lai tự do, thịnh vượng, tiến bộ, và
tránh xa vực thẳm diệt vong ? Vào những lúc hiếm hoi mà người Việt Nam
chịu đối diện với câu hỏi này, câu trả lời thường chỉ giản đơn là sự
trốn tránh. Lối trốn tránh của chúng ta là NGỒI ĐỢI.
Nhiều
người đợi bộ máy quyền lực gỉ sét của Đảng Cộng sản tự thay đổi, để
đùng một cái, biến thành một hệ thống độc đảng "Của Dân, Do Dân, Vì
Dân". Nhiều người đợi Đảng rủ lòng thương, hoặc chán lợi quyền, mà về
trời vui thú điền viên, trao trả quyền lực cho dân chúng. Nhiều người
đợi Đảng tự tan, tự suy yếu đi vì những cuộc chiến bè cánh xoay quanh
mâu thuẫn quyền lợi. Nhiều người còn chờ đợi một phép nhiệm màu trong
cái Đảng đã trở thành nhơ nhớp, bẩn thỉu và phi nhân tính chẳng khác gì
địa ngục: từ cái bãi rác tởm lợm ấy, một Gorbachev thánh thiện sẽ bỗng
chốc trồi lên...
Nhiều
người đợi các biến cố từ nước ngoài. Nhiều người đợi lòng thương của
người Âu Mỹ. Nhiều người đợi độc tài Trung Quốc sụp đổ. Nhiều người đợi
hương hoa nhài Bắc Phi.
Nhiều
người đợi sự phẫn nộ của dân nghèo. Nhiều người mong đồng bào mình khổ
cực hơn biết mấy! Nhiều người mừng húm khi ngửi mùi thịt khét của người
mẹ tự thiêu, khi thấy máu của người cha đổ trong đồn Công an, khi nghe
tiếng súng oán hờn của người nông dân bị cướp đoạt. Nhiều người tụng
niệm và chờ đợi: "Có áp bức thì sẽ có đấu tranh...".
Nhiều
người ngồi đợi kì tích của đoàn biểu tình Bờ Hồ. Nhiều người ngồi đợi
đổi thay từ những kiến nghị, kháng thư có kèm học hàm, học vị trong chữ
kí. Nhiều người ngồi đợi động lực đấu tranh bùng lên từ những án tù oan
sai bất tận. Nhiều người ngồi đợi một minh chủ tài đức vẹn toàn giáng
thế, lãnh đạo cuộc đấu tranh...
Và như thế, chúng ta ngồi đợi nhau. Ngồi đợi ngoại bang, ngồi đợi Trời thương xót.
Đối
với mỗi người Việt Nam, ngồi đợi quả là một cách yêu nước dễ dàng và
thuận tiện. Ngồi đợi, chúng ta quẳng lên vai người khác tất cả những mạo
hiểm, gian khổ và mòn mỏi mà đáng lẽ phải thuộc về bản thân. Ngồi đợi,
chúng ta nhường hi sinh cho kẻ không quen biết, và nhận tự do miễn phí
về mình. Nhưng NGỒI ĐỢI, suy cho cùng, chỉ là lối thoát cá nhân được
vạch ra trong dự tính ngây thơ của người ích kỉ.
Với
nước Việt Nam, NGỒI ĐỢI chỉ vạch ra ngõ cụt. Nó không chỉ ra giải pháp,
mà chỉ xây núi bế tắc cao thêm và vững chãi thêm. Khi ai cũng ngồi đợi,
thì ai làm ? Khi tất cả chúng ta bất động, đất nước bất động.
Bất
động, nhưng không thể đứng yên. Rõ ràng, vận mệnh của nước Việt Nam
không lệ thuộc nhiều vào ý muốn chủ quan của những đứa con chẳng mấy khi
quan tâm đến nó. Trong thời đại này, số phận của mỗi quốc gia đều rơi
vào vòng xoáy của muôn nghìn lực tác động đan xen, y như những con
thuyền nằm giữa dòng nước dữ sôi sục. Chẳng hạn, dù cái mái chèo có được
dùng đến hay không, thì sau cùng, dòng chảy của thời đại mới đang mở ra
cũng sẽ cuốn phăng mọi dân tộc ra khỏi bãi lầy lâu nay của những nền
độc tài đã cũ nát. Nhưng dòng chảy chủ đạo này không phải con sóng duy
nhất đang đập lên mạn thuyền của các dân tộc. Còn tồn tại muôn vàn lực
đẩy khác, mà không phải cái nào cũng hứa hẹn điều tốt đẹp, đang quyết
định nước Việt sẽ đi về đâu. Đó là dục vọng của những bè cánh tài phiệt
và xã hội đen - điểm tựa và nội dung thực chất của chế độ mục rữa hiện
tại - sẽ không ngừng tranh cướp lợi quyền. Đó là dục vọng xâm lăng của
một ngoại bang mà ai cũng biết. Đó là bối cảnh địa chính trị, mà khi
khủng hoảng xảy ra, sẽ hứa hẹn nhiều tiếng súng trong khu vực. Con
thuyền Việt Nam đang bị bủa vây bởi chúng - những thác ghềnh dữ tợn tiềm
ẩn đầy nguy cơ. Hơn bao giờ hết, người Việt Nam cần vững tay chèo.
Nhưng chúng ta quẳng mái chèo, ngồi đợi nhau, và mặc kệ con thuyền con
trôi vào chỗ chết.
Đó
chỉ là một phần của sự dại dột. Trong trường hợp đất nước tránh được
mọi hiểm họa ấy nhờ một may mắn không tưởng, tương lai nào chờ đón một
dân tộc chỉ biết ngồi đợi nhau? Có Độc Lập không, cho những ai phó mặc
số phận của đất nước cho những chuyển biến bên ngoài? Có Tự Do không,
cho những ai không chịu Tự Lập? Có Dân Chủ không, cho những ai đùn đẩy
lên vai người khác Trách Nhiệm Công Dân của chính bản thân? Khi chúng ta
vứt bỏ Trách Nhiệm Công Dân của mình, chúng ta cũng vứt Quyền Công Dân
của mình vào tay kẻ ác.
Ngồi
đợi nhau, chúng ta sẽ chỉ được sống trong nền Dân Chủ Cuội. Ai cho anh
làm chủ nhân đất nước, nếu anh mãi hành xử như thể đất nước này là của
cuộc chiến Ba-Tư trong Đảng Cộng sản , của cải tổ chính trị ở Bắc Kinh,
của kho thuốc súng trong lòng dân nghèo, của lòng thương đến từ nước Mỹ,
của quân du kích các nước Ả-rập, của sấm trạng Trình và mấy lời tiên
tri vu vơ...; chứ không phải ĐẤT NƯỚC CỦA CHÍNH MÌNH?
Chúng
ta sẽ mắc kẹt trong vòng luẩn quẩn của số phận lệ thuộc và tôi đòi nếu
tiếp tục ôm khư khư thứ tư duy đổ nát của những thời đại đã đổ nát. Đằng
đẵng 1000 năm, chúng ta mắc kẹt trong bóng đêm phong kiến tập quyền khi
giao hết quyền định đoạt số phận quốc gia cho những "minh quân", "minh
chủ". Tiếp đó, đất nước rơi vào ách độc tài toàn trị vì một niềm tin ngu
xuẩn mù quáng: "Việc nước đã có Đảng và Nhà nước lo!". Ấy là chưa kể
đến hệ lụy quen thuộc của những lần "ỷ Nhật kháng Pháp", dựa vào Quốc tế
Cộng sản để "giành độc lập", rồi chém giết anh em bằng súng đạn của Mỹ,
Nga, Tàu... Hiện trạng nô lệ, tụt hậu và ô nhục tới mức bi đát của
những ngày này là bởi ai, nếu không phải bởi chính chúng ta - những kẻ
chuyên ngồi chờ ngoại nhân, ngồi chờ "lãnh tụ"?
Nếu
người Việt không vùng thoát khỏi nhà tù tư duy, lịch sử sẽ lặp lại. Khi
đám "dân thường" bỏ bê vận mệnh đất nước trong cuộc đổi thay quan
trọng, những kẻ cơ hội sẽ bước lên sân khấu để cầm lái thay. Đó có thể
là các phe cánh tài phiệt, tư bản đỏ dưới tầng tầng lớp lớp những vỏ bọc
thân thiện, hấp dẫn và an toàn. Chúng có thể nấp sau nhiều loại mặt nạ
đáng yêu: một số nhân sĩ khoa bảng, một đảng phái đối lập bị gián điệp
kiểm soát từ trung ương, hay một nhóm quan chức cấp cao bỗng ngả theo
chủ trương "cải tổ", "cấp tiến"... Tình báo Trung Quốc, như bấy lâu nay,
dễ dàng thâm nhập mọi nơi và khuynh đảo mọi sự. Nhưng ngay cả trong
trường hợp may mắn, nền độc tài mới cũng có thể là sản phẩm của một lãnh
tụ đối lập đầy thiện chí trong ngày hôm nay. Nên nhớ quyền lực làm tha
hóa con người. Trong một nước toàn những người NGỒI CHỜ "lãnh tụ" -
những thần dân vốn vẫn viện đủ cớ để vứt bỏ Quyền và Trách Nhiệm Công
Dân, khi được đặt quá nhiều niềm tin và được giao phó quá nhiều quyền,
người lãnh đạo nào có thể không tha hóa?
Nước
Việt Nam sẽ lại như con ngựa đổi chủ. Người Việt sẽ bước từ ách nô lệ
này tới ách nô lệ khác kín đáo hơn. Đó là một kết cục đã nhãn tiền. Bởi
như lời cửa miệng của một người bạn tôi: "Người Việt Nam chưa xứng đáng
được thụ hưởng tự do dân chủ".
Hãy
tự soi mình và nghĩ lại. Có thực là yêu nước, khi chúng ta không đùn
đẩy những gian khổ, hi sinh và mòn mỏi trong cuộc tranh đấu vì đất nước
cho tha nhân? Có thực là yêu Độc Lập, khi chúng ta hành xử như thể đất
nước không phải của mình? Có xứng đáng được thụ hưởng thứ Tự Do của
người trưởng thành không, khi chúng ta vẫn chỉ biết ỷ lại người ngoài,
hoặc NGỒI CHỜ "minh chủ" đến dắt đi, như đứa con nít há mồm chờ mẹ cho
bú?
Không
thể có thành công, nếu lấy "Há Miệng Chờ Sung" làm tinh thần của cuộc
đấu tranh giành Tự Do và Độc Lập. Đã đến lúc chúng ta nghĩ khác đi, và
làm khác đi. Đã đến lúc hành xử như những Công Dân trưởng thành. Hôm
nay, mỗi chúng ta phải tâm niệm rằng mình có Quyền sống như một con
người Tự Do, trong một quốc gia Độc Lập và Hòa Bình, nơi mọi người đều
có cơ hội ngang nhau để vươn lên, nơi mọi sáng kiến và giấc mơ đều có cơ
hội nảy mầm và đơm trái. Và mỗi chúng ta phải đảm đương Trách Nhiệm của
mình với một Tổ quốc như vậy. Chính chúng ta sẽ mở miệng và đứng thẳng
lưng. Chính chúng ta sẽ học cách tôn trọng quyền tự do của nhau, học
cách sống chung trong dân chủ và hòa bình. Chính chúng ta sẽ hình thành
và gia nhập các Câu lạc bộ và hội đoàn tự nguyện của Công Dân, để giải
phóng sức mạnh vô địch của nhân dân tự muôn đời: Đoàn Kết.
Hôm nay, cái thời kì "Nước 4000 năm vẫn trẻ con" đã đến lúc khép lại!
16/11/2012
ADMIN J - Nhật Ký Yêu Nước Facebook
ADMIN J - Nhật Ký Yêu Nước Facebook