Tiến Sĩ Phạm Ngọc Cương (Toronto, Canada)
Vòng hạn của Nước
Dẫu chật vật mới thành công, nhưng, để khiêm tốn, người ta hay nói là gặp may mắn. Cũng nhiều khi, không đủ năng lực làm chủ tình thế người ta đổ tại số. Số phận liệu có phải cái bung xung mà ta cứ thích đâu là ấn vào đó như vậy? Nghĩ về cái “đoạn trường” nước Việt đang qua “cầu”(1) là cái mà trước khi chúng ta đổ cho số cũng cần bình tĩnh mà suy xét đôi điều.
Việt Nam lâu nay thiếu tiếng nổ dòn giã của pháo nhưng bù lại có nhiều tiếng nổ long trời lở đất khác: nổ bong bóng địa ốc, chứng khoán, ngân hàng, các Vinas, bóng bóng học hàm, học vị, tác giả, tác phẩm, huân huy chương, bong bóng chân dài, đại gia, cầu thủ... Nói chung hầu như tất cả từ xã hội, đạo đức, văn hóa, nhân cách, kinh tế, giáo dục đều thành bong bóng và đã nổ tung! Quả bóng quyền lực núp danh “ổn định chính trị”, như một tất yếu, đang tích hơi và... cũng xắp bung nốt. Đó là một thực tế!
Bão cách mạng đã bắt đầu nổi, nhưng gió sẽ giật từ dưới lên hay lắc từ trên xuống?
Lực đảng
Suy cho cùng đảng CSVN cũng đang đổi. Mấy khóa này đã không ai ghì chặt được quyền lực tới lúc nhắm mắt xuôi tay như Hồ Chí Minh hay Lê Duẩn. Lãnh đạo đảng cấp cao thường xuất phát từ ba cực: từ lãnh đạo quân đội-an ninh; từ bên tổ chức, đoàn thể và từ bên tư tưởng chính trị văn hóa. Những lãnh đạo từ nhóm đầu vẫn là nhóm thâu tóm kỹ càng quyền lực nhất. Hãy xem cùng trong vai trò chủ tịch nước ông Lê Đức Anh uy quyền thế nào so với ông Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang sau này? Hay vai trò của ông thủ tướng xuất thân từ bộ đội rồi sang bộ công an bây giờ! Khi an ninh, quốc phòng hóa chính trị, xã hội tức là đảng vẫn còn đang nằm ở tầng văn minh cầm quyền sơ khai. Khi ông TBT đảng cộng sản mà lại đi than rằng “đảng viên nhan nhản, cộng sản mấy người” đủ thấy nỗi cô đơn của người đang thiếu thốn bộ hạ?
Quyền lực bên ta dàn dựng theo chẵn một dây, kết bè kéo cánh như vậy, từ thấp đến cao chặt là vậy mà vẫn cứ chệch choạc, non tay, lúc nào cũng kêu lo an nguy, đổ vỡ.
Ở các nước tân tiến nhiều nhân vật trên không chằng dưới không rễ, tót cái nhẩy phóc lên ghế cao ngồi mà sao họ vẫn yên ổn và thịnh vượng? Bộ trưởng quốc phòng các nước phát triển còn thường không phải là dân nhà binh chuyên nghiệp, luôn là người khoác áo dân sự. Để xã hội thịnh vượng và phát triển thì dân sự hóa chính trị và quyền lực là một nhu cầu cấp thiết.
Gốc của quyền lực là an dân. Nếu đứng trên quan điểm lục địa thì thế giới có Đông có Tây, nhưng nếu đứng trên quan điểm đại dương thì thế giới chỉ là một khu vực bao bọc bởi nước mênh mông. Thật là ngớ ngẩn khi tới thế kỷ XXI này chúng ta vẫn còn cố rời ra xa khỏi các giá trị chung của nhân loại. Theo bảng giá trị nào thì làm kẻ cầm quyền cũng không được để cho dân đói. Dù là đói bụng hay đói thông tin, đói quyền yêu nước, đói quyền làm người, đói sự đối xử công bằng và nhân ái từ bộ máy công quyền, đói quyền hi vọng có cuộc sống ngày mai tốt hơn hôm nay... Tựu chung lại đói quyền sống cho ra kiếp người.
Muốn triệt để thì phải giải quyết tận gốc. Gốc của tham nhũng là độc quyền tha hóa quyền lực. Bất ổn định chính trị là do thói coi thường dân, coi dân như rác. Gốc của bê bết kinh tế là cái đuôi XHCN nơi sân chơi không có bình đẳng và công bằng. Gốc của giáo dục là phải thắp sáng cái tôi cá nhân. Làm sao một thế hệ bộ trưởng được đào tạo bởi mái trường thực dân đế quốc cướp nước mà có những Võ Nguyên Giáp, Tạ Quang Bửu, Nguyễn Văn Tố, Trần Huy Liệu... còn “thế hệ bộ trưởng mới” hôm nay qua toàn lò vôi cách mạng mà càng thả vào nước càng thấy có mùi.
Quyền lực có thuộc tính lan tỏa chứ không phải thứ mang đóng hòm. Cứ tẩm liệm cỗ quan tài quyền lực kiểu này thì ngay đến các lãnh đạo cao nhất cũng run sợ và bất an. (Phải gọi trại cả tên « đồng chí » là X,Y,Z). Các doanh gia thì dẫu ngoài áo giáp dầy tiền bạc khoác cả thêm cái áo giáp giấy là ĐBQH cũng vẫn thấy khó toàn mạng. Hai đẳng cấp có quyền và có tiền nhất trong xã hội còn nơm nớp thì nói gì tới dân đen.
Cái gốc của vấn đề mà sau sau hội nghị dài như hội nghị VI, TW đảng vẫn lạc hướng là không phải gia cố tiếp quyền lực cho ông Tổng bí thư, Chủ tịch nước hay giảm bớt quyền lực của ông Thủ tướng. Cũng không phải là khôi phục lại ban nội chính hay ban kinh tế. Càng không phải là chuyển ban chống tham nhũng về tay người nọ, người kia là xong... tất cả đó hoàn toàn là chuyện vặt vãnh. Cái gốc của ổn định và phát triển không phải là gia giảm quyền lực cho ai đó, của ai đó mà là gấp rút gia cố tối đa quyền công dân trọn vẹn cho đến từng người dân.
Những dòng này được viết ra không bởi cảm xúc yêu hay sợ đảng. Vận nước đang khắc khoải mong đợi một sự cởi trói nốt tư duy. Đã đủ lắm rồi sau hơn 80 năm làm cách mạng với búa cùng liềm. Cuộc cách mạng phải có hôm nay là của trí tuệ, của thay đổi nhận thức sẽ làm dân tộc ta tỏa sáng không phải tiếp bước trên những con đường « xây xác quân thù »(2) năm xưa. Nơi đau thay xác ngoại bang thì ít mà xác người Việt thì nhiều! Hãy nhìn lại năm 1986 khi chia phe địch ta thì đất nước tan hoang lụn bại. Khi cởi trói được một phần tư duy thì đất nước thay da đổi thịt và kẻ thù năm xưa biến thành bạn chống lưng bây giờ.
Thế nước
Một số học giả XHCN Việt thời gian gần đây đưa lời khuyên đảng nên bỏ qua thuyết của V.I.Lenin và quay về với học thuyết đích thực của Marx. Hẳn các vị đó không chịu nhìn ra một điều là triết học Marx chỉ là một mớ lý thuyết suông nếu không nhờ có Lenin hiệu đính và xác quyết là cách mạng XHCN sẽ nổ ra ở khâu yếu nhất của CNTB thì không bao giờ có cuộc cách mạng mạng danh XHCN năm 1917 thành công trên 1/6 quả địa cầu. Cũng như tiếp sau đó nếu không có luận cương của Lenin về các vấn đề dân tộc và thuộc địa thì bàn cờ chính trị thế giới trong đó có Trung Quốc, Việt Nam, Cuba, Bắc Hàn lại như thế này hôm nay. Chính Lenin đã ra chính sách kinh tế mới (NEP) ngay sau cách mạng tháng 10 có bốn năm(1921). Trong khi đó những người cộng sản Việt Nam sau sai lầm cải cách ruộng đất và cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh ở miền Bắc 1954 thấy chưa đủ “hay” còn kéo tiếp chính sách sắt máu đó vào Nam làm tiếp sau năm 1975. Ù lì và chậm chạp tới tận năm 1986 mới hí hoáy sửa chữa. Khác hẳn Marx, Lenin là ông tổ hành động, là nhà hành động có hiệu quả nhất của CNCS.
Có một luận điểm của Lenin về thời cơ cách mạng mà tôi xin nhắc lại ở đây là cách mạng chỉ nổ ra khi: 1)-tầng lớp trên không thể tiếp tục cai trị như trước được nữa, 2)-tầng lớp dưới không thể chịu áp bức bóc lột thậm tệ hơn được được nữa và 3)-có một chính đảng cách mạng lãnh đạo. Dạo này đảng luôn hô hào thay đổi, đổi mới toàn diện và quyết liệt, tái... Đó không chỉ là lời mị dân mà cũng thực là đảng cũng đang mất phương hướng cai trị tiếp. Dân thì từ Tiên Lãng, Văn Giang, Vụ Bản, Cần Thơ các doanh nghiệp phá sản, giải thể... đã từ lâu xắp trút hơi tàn lực kiệt cuối cùng rồi. Theo thuyết của Lenin thì Việt Nam đã có điều kiện thiết yếu cần 1 và 2 nhưng thiếu điều kiện đủ là vế thứ ba? Đảng cầm quyền dĩ nhiên từ lâu nhìn ra điều ấy. Đảng mong duy trì quyền lực bằng mọi giá nên chọn cách đàn áp khốc liệt tất cả các tổ chức chính trị manh nha.
Dọa ma thì người ta thường theo hai cách: làm bộ dạng méo mó đi, hoặc làm một âm thanh dữ dội nào đó không thật.
Nhưng dọa ma không phải là cách chống bão!
Thời thế đã thay đổi. Điều Lenin xác quyết hơn thế kỷ trước hai điểm đầu vẫn đúng còn điểm sau đang đổi. Nếu bây giờ muốn lấy được lòng dân chỉ cần mặc áo bốn túi và đi dép lốp như Hồ Chủ Tịch thì chắc lãnh đạo đảng sẽ làm ngay. Nhưng tiếc thay thời đại mới không cho soạn lại bổn ngon ăn cũ. Ngày nay muốn biết dân tình thế thái Vua Chúa không cần vi hành. Mua cổ phần cổ phiếu và tỉ thứ khác người ta không cần bước chân ra khỏi cửa.
Việc đầu tiên của một đảng chính trị là gì? Là thuyết phục và vận động quần chúng. Internet đang làm việc đó rẻ, nhanh chóng, đầy sức thuyết phục, và hiệu quả hơn tất cả các phương tiện khác mà con người có từ thuở khai sinh lập địa đến nay. Internet đang thay đổi tư duy và hấp dẫn nhân loại từng giây từng phút. Chỉ trong chuyện chính trị, Internet cũng đã vượt qua tầm vóc bất kỳ một đảng chính trị nào. Chỉ riêng một blog mạng có vài tháng tuổi đã có số người lướt qua bằng trên nửa dân số Việt Nam. Biến một công cụ thời đại thành kẻ thù là một trò hề cả về kỹ thuật cũng như phương pháp. Nếu cứ cung cách ấy thì càng sống lâu đảng càng lắm kẻ thù mà thôi. Và khi kẻ thù nhiều hơn bạn thì trái đất này không thể là nơi dễ dung thân được nữa. Tất cả an ninh mạng dù có triệu mắt triệu tay cũng đành bó tay trước sự vỡ đập thông tin hôm nay. Các mạng xã hội chọc thủng bức màn hà khắc Ả Rập, róc rách tận chốn thâm cung Tử Cấm thành, leo qua Bắc Bộ Phủ và vấn đề là nó đã, đang nhanh chóng xây dựng và tập hợp lực lượng, một ngày bằng trăm năm, ngàn năm cộng lại. Tư tưởng luôn đi trước hành động có nửa bước, và hôm nay tư tưởng dân tộc đã khá khai thông. Bả tuyên truyền đã hết nghiệm!
Cách mạng đang đến! Nó màu nào? Cách mạng cung đình (thay thế vài ngôi thứ vua chúa), cách mạng của giới quí tộc (trong nội bộ đảng, quân đội, an ninh), hay là một cuộc cách mạng của quần chúng.
Để đảm bảo thành công thì cuộc cách mạng nào thì cũng cần có chiến lược tốt, nhân sự tốt và thời cơ tốt.
Nhân sự đảng hôm nay:
Dưới sự lãnh đạo của ông Nguyễn Phú Trọng chắc chắn cả “tình hình Biển Đông” cũng như toàn TW đảng “không có gì mới”!!! Nhất quyết giành sự lãnh đạo tuyệt đối cho đảng, ôm hết cả tam tứ ngũ lục thất bát cửu quyền thì chuyện cổ tích Cây khế đã có lời giải. Đại bàng nhân dân chỉ tha nổi cái túi ba gang mà thôi. Cái gì đảng cũng nhặt vào thì đại bàng cũng phải chao đầu liệng cả túi cả người nó cõng xuống biển.
Chính phủ của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thì đang biến kinh tế đất nước thành “cỗ xe” lao dốc “không phanh”(3), là nơi danh dự và tự trọng - những từ mà ông rao giảng – cần định nghĩa lại trong từ điển tiếng Việt.
Ông chủ tịch nước Trương Tấn Sang thì lời nói xung phong quá xa bỏ mất hút đằng sau đồng đội việc làm.
Qua hội nghị TW VI - cuộc cách mạng cung đình... hụt - đảng xem ra đã không thể tự giải quyết ổn thỏa chuyện nội bộ của mình. Bước tới để tiếp tục tồn tại đảng cần vịn vào sức dân. Bước một đảng cần dân chủ hóa triệt để ít nhất trong nội bộ hơn 3 triệu đảng viên của mình. Một cơ thể rệu rã như đảng hôm nay mà còn tồn tại được là vì vẫn còn rất nhiều tâm huyết và tài năng trong đảng. Nếu có dân chủ triệt để thì trí tuệ sẽ chiến thắng áp đảo. Nếu những Trần Xuân Bách, Võ Văn Kiệt, Nguyễn Văn An phải là những người cầm chịch trong đảng chứ không phải là những Đỗ Mười và Nông Đức Mạnh... Bước hai sửa hiến pháp, nâng vai trò quốc hội, tòa án lên thì sức ép lên bong bóng quyền lực sẽ giảm đi nhiều. Tiếp tới làm thí điểm một số mô hình dân chủ triệt để ở ít nhất 3 thành phố của ba miền đất nước. Cầu thị cùng với để tự do phản biện chính sách và nhân rộng mô hình thành công ra thì nước Việt Nam sẽ có một cuộc cách mạng êm đềm. Thảm bại là khi không tự giải quyết được chuyện trong nhà khiến nhiều kẻ đi cõng rắn độc về thì gà cũng mất và nhà cũng tiêu!
Kiều
Sau mấy trăm năm nàng Kiều trong văn học vẫn đẹp và đầy quyến rũ trong đời sống văn hóa Việt. Và một kiều khác, Việt kiều đang là một thực thể kinh tế, văn hóa và chính trị phải tính tới cho một nước Việt Nam hiện đại. Đó là một thực tế hiển nhiên, không ai có thể phủ nhận. Nhưng khá khác nhau ở góc nhìn.
Đảng nhìn thấy ở kiều này cả lợi thế và thách thức. Lợi thế nên đảng ra nghị quyết 36. Nhưng trong lòng khi nói tới thế lực thù địch là đảng vung kiếm hướng tới nhóm người này đầu tiên.
Khi kiều này phải lên tiếng đều đều với các định chế quốc tế và chính phủ các nước cấp viện cho Việt Nam về chuyện chà đạp thô bạo quyền con người ở Việt Nam thì đó là lỗi của đảng. Đảng và chính phủ cứ hay, cứ tốt đi thì ai nói ngả nói nghiêng gì được. Các chính phủ dân chủ họ đâu có ấu trĩ và ngô ngọng không hiểu nổi đâu là chân giá trị.
Cần minh định rõ ràng rằng ba triệu người Việt nước ngoài không có khả năng và thẩm quyền quyết định hộ cho sinh mệnh của đảng, của 90 triệu người trong nước. Hơn nữa nhóm dân chúng này đến giờ, khá yêu nhau và, không ai chống Tổ Quốc cả.
Vậy thì thế lực thù địch với nhà nước và chế độ là ở ngay trong nước, nói cho chính xác là ngay trong lòng đảng, lòng chế độ như đảng tự nhìn nhận là “bộ phận không nhỏ” trong đảng đang từng giây từng phút gây an nguy cho sự tồn vong của đảng.
Và sau ngần ấy năm cầm cương quyền bính không thấy tạo nổi tin tưởng, nhất trí, hòa bình và phát triển đâu mà lại sản sinh thêm ra từng ấy kẻ thù, sâu mọt thì đó cũng lại là một thành quả ngọt ngào khác của đảng.
Cái thời “Nga kiều” V.I.Lenin về lãnh đạo nước Nga cũng như “Việt kiều” Hồ Chí Minh, Ngô Đình Diệm cùng về đứng đầu hai chính phủ ở hai miền đất nước là chuyện từ thế kỷ trước.
Cũng không thực tế viễn cảnh các thế hệ Việt kiều mới tiếp bước Phạm Ngọc Thạch về làm những bộ trưởng chính phủ Việt Nam mới.
Nhưng một chính phủ Việt giỏi, thức thời và dân chủ sẽ có được nhiều hơn những Trần Đại Nghĩa về giúp nước.
Thế hệ Việt kiều già lực bất tòng tâm mang nhiều âm hưởng quá khứ đã hầu như gần đất xa trời. Thế hệ hai nếu có tài đức thì tất yếu đã thành đạt và hội nhập. Việt Nam chỉ là cố quốc với thế hệ này. Thế hệ ba đã không mấy ai coi Việt Nam là Tổ quốc. Việt Nam chỉ là tổ quốc của ông bà bố mẹ. Khi không kiều nào hãnh diện về cách cai trị của chính quyền trong nước, khi không cần tiếng Việt vẫn có thể sống và sống tốt. Khi không ăn đồ Việt vẫn thấy ngon và nhiều khi còn dị ứng với đồ ăn Việt độc hại. Khi nghe Rihanna, Adale, Katy Perry, Gotye... hát thấy hay và cảm hơn nhạc Việt. Khi truyện Kiều cả triệu cháu nhi kiều không có một cháu đọc thì giá trị Việt nhiều khi chỉ còn là chút ít giá trị tinh thần, gia đình. Mà chỉ ngần đó thôi còn mang đến vô vàn những nỗi đau thì ai có thể trách ai ở đây được? Hơn nữa thời đại khác cùng các gía trị mới đang lên. Trong buổi bình minh toàn cầu hóa này thì cho thế nào là mất gốc khi các quốc gia như Mỹ, Canada, Úc... lại đang là điểm đến của nhân loại.
Phạm Ngọc Cương, Canada
22/10/2012
__________________
1- Ý thơ Nguyễn Du
2- Tiến quân ca- Văn Cao
3- Lời Dương Trung Quốc