Huỳnh Ngọc Chênh
Tranh biếm họa của Dongngan Doduc
Quá nhiều hoan hỉ sau khi kết luận của Thủ Tướng về vụ Tiên Lãng được
thông báo. Khắp nơi vui mừng hoan hỉ và tỏ lòng biết ơn Thủ Tướng. Nhờ
sự ra tay của Thủ Tướng mà nhân nghĩa đã lội
ngược dòng thắng bạo tàn vào phút chót, công
lý được thực thi, kẻ xấu bị xử lý hoặc sẽ bị xử lý... Ngay bản thân tôi
cũng rất hoan hỉ trước quyết định sáng suốt của Thủ Tướng vì trước mắt,
nhờ vậy gia đình anh Vươn thoát ra khỏi sự trù dập tàn bạo của bọn ác
ôn.
Tuy nhiên tôi lại cảm nhận ngay một sự hụt hẫng lớn về tính hiệu quả
của hệ thống pháp luật Việt Nam.
Trước những sai phạm thấy rõ của bè nhóm Lê Văn Hiền, nếu Thủ Tướng
không ra tay thì cơ quan pháp luật nào xử lý được vụ này? Chẳng lẽ tất
cả cứ để vậy nhìn cái ác hoành hành? Mà thực tế hơn một tháng qua ở Tiên
Lãng đã cho ta thấy điều đó. Cái sai phạm pháp luật, cái ác đang thắng
thế và đang hoành hành. Ngoài phản ứng của dư luận và của các cán bộ cao
cấp về hưu thì không thấy có một cơ quan nào có thẩm quyền đứng ra xử
lý vụ việc để ngăn chặn cái ác. Tất cả đều ngóng trông vào lòng tốt của
Thủ Tướng. Đó chỉ mới là sai phạm của một quan chức nhỏ ở địa phương.
Và Thủ Tướng phải đi làm công việc của một quan tòa ư? Cứ vụ việc nào
xảy ra cũng phải đợi Thủ Tướng ra tay ư? Thế thì Thủ Tướng còn thời giờ
đâu để làm việc quốc gia đại sự đúng với chức năng của mình được nhân
dân giao phó? Cơ quan pháp luật nào làm được công việc nhỏ mọn nầy mà
không cần đến đích thân Thủ Tướng?
Các nhà làm luật, các vị dân biểu đáng kính, các cơ quan luật pháp
cần có một câu trả lời về vấn đề này với nhân dân.