Thứ Tư, 22 tháng 2, 2012

Bất ngờ, bất ngờ thay, bất ngờ tới đỉnh


Còn thơm mùi mực, Nghị quyết TW 4 với nội dung “một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đang bắt đầu được triển khai. Mong muốn của nhiều người là lần này làm sao cho Nghị quyết về chỉnh đốn Đảng này được hiệu quả, không chung chung như trước nữa. Thế nhưng, hình như đã có lãnh đạo cao cấp trăn trở rằng “chưa biết bắt đầu từ đâu”…
Rồi vụ án ở Tiên Lãng xảy ra. Một nhà báo nào đó viết: “Không nghi ngờ gì nữa, việc thực hiện Nghị quyết TW 4 có lẽ bắt đầu từ Tiên Lãng này”. Lúc đó, không hiếm người nghi ngờ về câu nói có vẻ “lộng ngôn” đó. Thế nhưng, sau gần 2 tháng kể từ ngày vụ cưỡng chế ngày 5-1 tại khu đầm nhà ông Đoàn Văn Vươn và đập phá nhà ông Đoàn Văn  Quý, mỗi ngày trôi qua lại thấy câu này đúng hơn. Như là tiên đoán…
Dư luận nhanh chóng thấy được bản chất vụ án khác với những quyết định, những phát biểu của quan chức huyện Tiên Lãng và xã Vinh Quang. Đó là, việc “thi hành công vụ” ở đây sai hoàn toàn. Đã vậy, một số người còn có dấu hiệu cấu kết với xã hội đen “quản lý” đầm (phá nhà, hôi của, đánh bắt cá…). Những tuyên bố, phát biểu của ông Liêm, ông Hoan, ông Khánh, ông Hiền, ông Chuân,… ban đầu như “có gang, có thép”, rằng gia đình ông Vươn không ra gì, rằng các cơ quan chức năng ở đây đúng hết…
Thế nhưng, không chỉ dừng ờ cấp huyện có nhiều sai phạm, nhiều lãnh của cấp trên, tức của TP Hải Phòng, cũng “ra sức” biện minh cho hành động cưỡng chế trái luật. Từ ông Thoại, ông Ca…
Như không ai bảo ai, việc nhận ra điều sai, sửa sai, khắc phục, nhận khuyết điểm, kiểm điểm “cứ phải chờ dưới báo cáo lên” và “trên” kết luận là sai thì mới được. Cụ thể, về phía quản lý nhà nước thì UBND TP Hải Phòng cứ phải chờ kết luận của Thủ tướng; phía tòa án thì cứ phải có quyết định kết luận “tái thẩm” của TAND tối cao thì mới thực hiện kiểm điểm trách nhiệm. Ô hay! Những người thuộc hàm bộ trưởng, thứ trưởng này hay thật, cứ chờ dưới báo cáo lên, thừa nhận sai hoặc trên kết luận sai rồi mới theo đó thực hiện thì… bất cứ ai cũng làm được!
Kết luận của Thủ tướng đã có, vấn đề là nghiêm túc khắc phục theo đúng quy định pháp luật. Thế nhưng, lại bất ngờ thay, việc thực hiện kết luận của Thủ tướng lại được giao cho ông Thoại, một người ít nhất là phát ngôn sai, làm tổ trưởng. Bất ngờ nữa, việc điều tra toàn bộ vụ việc được giao cho cấp dưới của ông Giám đốc Công an TP Hải Phòng, một người vừa làm sai, vừa phát ngôn sai …
Với cơ quan điều tra này, dư luận tin rằng bất cứ hành vi bị cho là phạm tội “giết người” và “chống người thi hành công vụ”, dù nhỏ nhất trong gia đình ông Vươn bị khởi tố, sẽ không lọt được. Còn, những hành vi lợi dụng – lạm dụng chức vụ; thiếu trách nhiệm v..v và v..v, của các quan chức liên quan có lẽ sẽ “không có dấu hiệu” hoặc “không có địa chỉ sai phạm cụ thể”…
Bất ngờ thay, bất ngờ tới “đỉnh”, tại CLB Bạch Đằng, trước 500 bô lão, Bí thư Thành ủy Hải Phòng, ông Nguyễn Văn Thành, một người trực tiếp nghe và thống nhất với kết luận của Thủ tướng (và có lẽ phải là người “giỏi” Nghị quyết TW 4 nhất TP), đã nói ngược chỉ thị của Thủ tướng: “Báo chí nói sai, ghép ảnh chỗ khác chứ đâu có chuyện xe ủi nhà ông Vươn, không ca ngợi công an-bộ đội, có biểu hiện bôi nhọ; Có bậc lão thành nói không chuẩn; Ông Vươn xây nhà không có trong quy hoạch- trốn nợ thuế- không có tí công tích gì-trong khí đó Tiên Lãng tạo mọi thuận lợi cho anh Vươn. Đã gây dư luận phủ nhận công lao quá khứ của huyện Tiên Lãng, nhân dân cả nước chỉ tập trung vào vụ này để ngưng trệ sản xuất”!!!”.
Có người bảo sao những ông có chức quyền này dại thế, trước dư luận sôi sục như thế mà phát ngôn như vậy làm gì cho “vạ lây”. Không! Không! Trăm lần không! Vạn lần không! Họ không dại bao giờ! Họ chỉ “bất ngờ” thôi! Bất ngờ vì có lẽ xưa nay họ “mường tượng” biết, “mường tượng” thấy và “đoán” rằng: báo chí “lề phải” thì nói “phải đúng lề” dù có những sai trái như vậy. Báo chí “lề trái”, blog, bleo là “độc hại” nên  “xử lý khi nào chẳng được”, “không thèm chấp”. Còn các cụ về hưu thì … nói cho vui thôi!
Họ đâu ngờ, lần này đa số các trang thông tin đều được hiên ngang “đi giữa tim đường” là sự thật. Còn tiếng nói của các cụ lão thành, nhất là các cụ nguyên lãnh đạo cao cấp là lương tri, “nặng” lắm, đâu phải trò đùa!…
Đến nay, thậm chí một số việc như vị trí của ông Thành có thể vượt ra ngoài tầm giải quyết của Thủ tướng. Nhiều người hỏi rằng sao Ban chấp hành Trung ương chưa thấy nói gì? Nhưng, kể ra như vậy cũng “hay”. Có lẽ Nghị quyết TW 4 bắt đầu “ngấm”, có nhờ sự giám sát của báo chí, trách nhiệm công dân, và đặc biệt là những phẩm chất đáng kính của các vị lão thành cách mạng, vụ việc cứ dần dần lòi ra một số người sai phạm thành “tập đoàn”, một “Đảng Hải Phòng” coi pháp luật, coi dân không ra gì.  Cứ để họ tự “vùng vẫy” chừng nào thì “hiện nguyên hình” chừng ấy thôi. Lúc đó, nếu cấp cao kiên quyết xử lý thì cũng đâu có khó. Nói như “giọng” trong Tam Quốc Chí, là “dễ như thò tay lấy đồ trong túi” thôi. Xin mọi người lại đừng bảo tôi một lần nữa “mơ” nhé, vì tôi luôn nghĩ nếu sống mà người ta đã mất niềm tin, lòng tin là mất tất cả. Không nên…
Đến đây, tôi lại nhớ tới đầm nhà anh Vươn. Sau khi bị cưỡng chế, có một số thành phần bất hảo vào “quản lý” đầm. Chúng tháo rút nước đầm để tôm cá lòi ra và bắt mang đi bán. Việc này có lẽ những người như gia đình anh Vươn là thuần thục nhất. Chỉ khác những kẻ bất hảo kia là tháo nước tận thu, tận diệt thành quả của người khác, còn việc tháo nước của gia đình anh Vươn cũng để “lòi” ra tôm cá, nhưng để phát hiện con nào bệnh nhẹ còn chữa được thì chữa; con nào bệnh nặng không thể cứu chữa thì kiên quyết loại bỏ; con nào khỏe mạnh thì nuôi dưỡng để thu thành quả lớn hơn…
Hy vọng những việc “gạn đục khơi trong” như vậy sẽ nhân rộng. Dựa vào dân, thật lòng với dân vẫn là hiệu quả nhất…

Tác giả gửi cho QC
 

Lưu trữ

Tự điển



Tự điển Việt Nam
đã được bổ sung những ý nghĩa "chính thức"