Nhà thơ Văn Công Hùng
Tôi rất sửng sốt khi đọc lá đơn này. Nếu đúng như thế này thì
không còn gì để nói. Thì ra cái sự ngu dốt ấu trĩ trì độn cường hào ác
bá... nó từ đây mà ra...
Đúng là không thể không có có một ủy ban giám sát việc Hải Phòng thực
hiện quyết định của thủ tướng. Cứ cái kiểu chày bửa như thế này rồi thì
hóa bùn hết thôi. Ngoài ra nếu những gì trong đơn này là đúng thì không
thể để Hải Phòng tự giải quyết vụ Tiên Lãng nữa, mà cần phải rút lên
Trung ương và thành lập một bộ phận độc lập để xử lý. Chứ ai lại đồng
chí Điền chấp thuận cưỡng chế giờ lại đi xử cưỡng chế đúng sai. Đồng chí
Ca chỉ huy cưỡng chế giờ lại đi tìm "thằng nào bắn vào nhà dân". Đồng
chí thành đội trưởng có quân đi trấn áp dân giờ lại đi truy tại sao mày
là bộ đội cụ Hồ mà lại đi cưỡng chế... và cao hơn hết, đồng chí Thành tư
lệnh của mọi tư lệnh giờ lại đi tìm tại sao các tư lệnh sai mà mình
không biết. Các ban ngành đoàn thể từ mặt trận đến nông dân, phụ nữ,
cựu chiến binh... đều ăn lộc anh Thành cả, giờ chả lẽ... tố cáo, thôi
thì ngậm miệng...
Câu hỏi: tại sao trước sự việc sai trái, ai cũng thấy ấy, mà toàn thể
"hệ thống chính trị" của Hải Phòng vẫn im lặng, vẫn quyết bao che
nhau... đã rõ. Điều này chứng tỏ, "hệ thống chính trị" của HP rất "đoàn
kết", trăm người như một bảo vệ nhau. Thế nên từ cái việc ông Chuân
trưởng ban Tuyên giáo huyện Tiên Lãng đăng đàn nói về Tiên Lãng đến ông
Thành hôm nay nó là một sự thống nhất cao độ của Hải Phòng. Và cũng xin
nghiêng mình cảm phục sự bảo vệ nhau trong hoạn nạn của các bác Hải
Phòng. Nhà cháu lại nhớ câu nói của cụ Hồ: Mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng
thì tinh thần yêu nước ấy lại kết thành một khối... nhà cháu phục các
đồng chí Hải Phòng đã diễn dịch ý cụ Hồ rất chuẩn, áp dụng rất linh hoạt
và uyển chuyển: Mỗi khi chúng ta bị lâm nguy thì tinh thần đoàn kết ấy
lại kết ngàn người như một để... chống lại thủ tướng và lẽ phải...
Nhưng Hải Phòng còn may, vì còn những bác cán bộ lão thành như thế
này: