Thu Thảo
Qua vụ "Tiên Lãng", có thể nói: Phản ứng có chút "bạo động" của
anh Đoàn văn Vươn là khó tránh khỏi, vì cả gia đình lam lũ cần cù của
anh đã bị dồn vào chân tường hơn cả con vật.
Mà ta biết, CHÓ, động vật trung thành với chủ nhất trần gian, nhưng nếu "đụng" vào thức ăn của nó, có khi chủ phải "lãnh đủ".
Đằng này, "thức ăn chay" lương thiện (thấm đẫm mồ hôi, nước mắt, máu... suốt mấy chục năm đăng đẵng của cả gia đình anh Vươn) lại bị kẻ xấu chà đạp quá tàn nhẫn, cay nghiệt.
Tiếng là "thức ăn" và là "thức ăn chay" duy nhất của cả gia đình anh Vươn (do phải đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt và sinh mệnh mới có), nhưng thật sự, gia đình anh Vươn đã hưởng được gì khi nợ nần con chồng chất, chưa lấy lại vốn, nói chi đến "của ăn của để".
* * *
Cứ mỗi tết về, ta lại nghe: "Mừng Đảng, mừng xuân".
Lai rai thì nghe: "Trung với Đảng...", "...Còn Đảng còn mình".
Mãi mãi thì nghe: "Đảng lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối" = Đảng toàn trị.
Thực tế thì nghe: "Chính phủ, Quốc hội, Tòa án, Quân đội, Công an... tất tất đều dưới tay Đảng".
"Đảng" phủ sóng toàn bộ Đất nước, từ cao nhất đến thấp nhất, từ phải qua trái, từ trước ra sau, từ trong ra ngoài.
Trăm nếp đều vô một Xôi, như trăm sông đều chảy ra biển.
Trời ơi! Thế còn gì cho DÂN nhỉ?
Còn chứ: Ủy ban nhân dân, Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, Báo
nhân dân, Nghệ sĩ nhân dân, Nhà giáo nhân dân, đất đai nhân dân...
nhiều, nhiều lắm.
Được vậy thì tốt lắm, nhưng không phải không có kẻ "xấu mồm, xấu miệng", nói càn:
"Làm phó thường dân, chỉ có 2 chọn lựa:
Hoặc: làm CON CỪU, nhưng là
Con-cừu-gọi-dạ-bảo-vâng-ăn-theo-nói-leo-cuốn-theo-chiều-gió-vô-cảm-trùm-chăn,
thì sống vô tư, chẳng ai làm phiền mình. Đúng!
(Mà sống thế này thì đâu phải XÃ HỘI LOÀI NGƯỜI? Xã hội bầy đàn
của loài vật còn biết tự giác cùng làm cùng hưởng, biết phản kháng để
đòi công bằng, không có chuyện kể-công-ngồi-mát-ăn-bát-vàng theo luật
riêng của nó. Con nào trong đàn tranh hơn tranh thua,
"vô-cảm-trùm-chăn", thiếu trách nhiệm với bầy đàn, sẽ bị bầy đàn "xử"
ngay).
Hoặc: Không làm CON CỪU thì bị cho là "PHẢN ĐỘNG", cái mà ở các nước Dân chủ gọi là: PHẢN ỨNG dân sự (phản biện, kiến nghị, kháng thư, biểu tình ôn hòa...), mức độ cao hơn là: PHẢN KHÁNG dân sự (Chống đối, phản ứng bạo động, biểu tình bạo động...) và, mức độ cao nhất, có thể trở thành: ĐỐI KHÁNG dân sự (hay ĐỐI LẬP, mà đối lập thì quá ư bình thường ở xứ người, như có món gà rô ti, thì muốn có thêm món cầy um tỏi vậy)".
Ở các nước Dân chủ tự do, không nghe từ PHẢN ĐỘNG, mà chỉ có: Reaction (Phản ứng), Resistance (Phản kháng), Protest (ranh giới giữa phản ứng và phản kháng), Oppose (đối kháng), Enemy (kẻ thù).
(Nếu không đúng, kính nhờ quý vị chỉ giáo giúp. Chân thành cảm ơn).
Còn từ PHẢN ĐỘNG, nó như cái mũ rộng vành không giới
hạn, thai nghén từ "Đấu tranh giai cấp", "Chuyên chính vô sản", rồi được
"Vỗ béo" qua "Cách mạng văn hóa", "Cải cách ruộng đất"... Cứ không-hợp-nhĩ-không-hợp-nhãn thì chụp mũ rộng vành
vào. Mấy chục năm sau, nếu thấy không cần thiết, thì cho "phục hồi" là
ổn. Một "vũ khí bất ly thân" mà chỉ có một số ít nước dùng thôi.
* * *
Trở lại chuyện anh Vươn:
Một con người lương thiện, tâm huyết, suốt đời miệt mài lao động kiếm
sống, thân cô thế cô, thấp cổ bé miệng... lại bị một số kẻ ác "bề hội
đồng".
Ở thế cùng bí, cả gia đình bị dồn vào chân tường, cái "CHỚM PHẢN
KHÁNG" (protest) của anh Vươn chỉ là PHẢN ỨNG tất yếu của một sinh vật.
Khó thể KHÁC HƠN, vì khác hơn là chấp nhận "CHẾT MÒN" (cả gia đình)
trong tàn mạt, khổ đau, uất hận... từng ngày dài trên quê hương.
Có người ví cái "chớm phản kháng" bất đắc dĩ của anh Vươn là do hết
khả năng chịu đựng, nó giống như cú "Hồi mã thương" tự nhiên của con
ngựa khi bị bóp dái quá đau. (Đố ai bóp dái ngựa mà không bị ngựa đá
hậu? Song, có người không thương mà lại còn trách oán anh Vươn).
Vì thế, từ người già đến em bé, ai cũng thấy thương tâm, xót xa cho
bối cảnh của gia đình anh Vươn. Và cũng nhờ đó, bàn dân thiên hạ, bắt
đầu "Nhìn lại người, nhìn lại mình" rõ hơn.
"CHỈ CÓ LOÀI VẬT HẠNG BÉT MỚI VÔ TÂM TRƯỚC NỖI ĐAU CHÍNH ĐÁNG CỦA ĐỒNG LOẠI".
Tôi chỉ có tấm lòng chia sẻ, thay cành nguyệt quế, xin kính gửi đến gia đình anh Vươn.
* * *
"Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt", Trịnh công Sơn đã gửi gắm lại
cho đời. Còn ông bà tôi, không hiểu nhạc bằng triết, thì nói : Xin HÃY
BẮT ĐẦU TỪ SỰ BẮT ĐẦU (Commencer par le commencement, một câu nói nổi
tiếng của người nước ngoài, không còn nhớ tên tác giả).
Ý ông bà tôi: Có người đã đi và đã đến La Mã từ lâu (do họ biết xài La bàn thứ xịn)
Ý ông bà tôi: Có người đã đi và đã đến La Mã từ lâu (do họ biết xài La bàn thứ xịn)
Còn ta, sao cứ mãi lòng vòng rối rắm. Nào là "Bỏ qua giai đoạn Tư
bản...", "Thời kỳ quá độ", "Đổi mới", "Siết - xả, xả - siết", rồi "Tư
bản định hướng...", "Dân trí thấp", "Tái cơ cấu"...vướng rồi gỡ, gỡ rồi
vướng, tiến-thoái-lưỡng-nan, đi mãi (oải lắm) vẫn chưa thấy thiên đàng
đâu cả? (Lắm đàn anh đi trước đã phải bỏ cuộc để thoái lui, chọn lại Xuất phát điểm).
Ở cơ quan tôi, có "đồng chí" còn giải thích : "Nó (ý nói Đất nước... như chiếc xe đạp),
sai đâu sửa đó, vừa học vừa làm. Trung cộng có 50 năm cho giai đoạn quá
độ, còn ta phải hơn thế nhiều. Lỡ làm sai thì ta gia hạn thêm, rồi ta
chỉnh, ta sửa, ta bảo trì... vì Nó là của ta, ta phải giữ cẩn thận,
không được thay đổi. Đi đâu mà vội ? ".
Ôi "Đất nước"! Giống chiếc xe đạp quá?
"La bàn" thì có bán tự do, đủ loại, trên thị trường. Đừng chọn "La bàn" dõm theo tư duy "Đồng hồ Liên xô tốt hơn đồng hồ Thụy sĩ", "Trăng Liên xô tròn hơn trăng nước Mỹ". Đồ dùng Trung quốc thì lại quá dõm, ai cũng biết. Sai một ly đi một dặm. Thà "Bắt đầu từ sự bắt đầu", ít ra cũng như Miến Điện. Có khi khỏe hơn, ngắn hơn.
Vấn đề là: Yes or NO
Sau cùng, xin quý vị thư giản với bài hát "Xin cho tôi" của nhạc sĩ
Trịnh công Sơn (mà tôi ước mong được gửi tới gia đình anh Vươn):
"Xin cho tôi yên phận này thôi
Xin cho tôi một chén rượu cay
Xin cho mây che đủ phận người
Xin cho chim góp nhạc về trời
Cho tôi xin tay mẹ nồng nàn
Một góc này chỉ biết rong chơi
Xin cho tôi xin vạn lần rồi
Để bao giờ trời đất yên vui
Cho quê hương giấc ngủ thật hiền
Xin cho tôi xin chỉ một ngày
Xin cho tôi quên phận tù đày
Cho tôi đi xây lại chuyện tình
Cho tôi đi xây lại cuộc đời
Cho tôi đi nâng dậy hòa bình
Rồi từ đó... tôi yêu em..."
Xin cho tôi một chén rượu cay
Xin cho mây che đủ phận người
Xin cho chim góp nhạc về trời
Cho tôi xin tay mẹ nồng nàn
Một góc này chỉ biết rong chơi
Xin cho tôi xin vạn lần rồi
Để bao giờ trời đất yên vui
Cho quê hương giấc ngủ thật hiền
Xin cho tôi xin chỉ một ngày
Xin cho tôi quên phận tù đày
Cho tôi đi xây lại chuyện tình
Cho tôi đi xây lại cuộc đời
Cho tôi đi nâng dậy hòa bình
Rồi từ đó... tôi yêu em..."
THU THẢO