Những lời hùng biện nổi tiếng của Cựu Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đang có nguy cơ nhường vị trí đầu bảng cho phát ngôn của Bí thư Thành ủy Hải Phòng ngày 17.2.2012 tại CLB Bạch Đằng,
trong đó ông Nguyễn Văn Thành cảnh báo nguy cơ từ tai nạn truyền thông
về sự cố trong lãnh địa do ông cai quản, với hơn 1500 bài báo và “5 triệu người vào mạng Gú gờ chấm Tiên Lãng“.
Gú gờ chấm Tiên Lãng, với một sự nghiêm túc tột độ.
Khả năng của Gú gờ là vô tận, chúng ta
biết. Nhưng vẫn bị bất ngờ, mà chính Gú gờ cũng sửng sốt. Một chương mới
trong lịch sử internet sắp mở. Gú gờ còn có thể chấm rất nhiều thứ
khác.
Trước hết là chấm sự dốt nát của vị tiến sĩ kinh tế, cử nhân luật, cử nhân Anh văn Nguyễn Văn Thành,
người lãnh đạo cao nhất của Hải Phòng, thành phố trực thuộc trung ương
lớn thứ ba trong toàn quốc, chỉ sau TP Hồ Chí Minh và Hà Nội. Ở vị trí
đó, theo cơ chế chia ghế của Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Nguyễn Văn
Thành hiện là ủy viên Ban Chấp hành Trung ương và có thể lên đến ủy viên
Bộ Chính trị.
Ai cũng có cái dốt của mình. Dốt mạng
không phải là tội. Nhưng trường hợp “Gú gờ chấm Tiên Lãng” cho thấy hai
điều đáng gọi là rùng rợn:
Thứ nhất, tác giả của phát minh nói
trên, ông tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, là một trong 175 người lãnh đạo cao
nhất của 90 triệu người Việt Nam, tức thuộc giới thượng lưu chính trị
của đất nước. Thứ hai, một sự dốt nát như thế chỉ có thể dõng dạc diễn
thuyết như thế, khi nó chắc mẩm rằng cử tọa còn ngu dốt hơn nhiều.
Trong hệ thống quyền lực khép kín của
Đảng, khó có thể đánh giá “Gú gờ chấm Tiên Lãng” có phải là cú tự sát
chính trị của ông Nguyễn Văn Thành hay không. Nhưng có thể chắc chắn
rằng cụm từ này sẽ đi vào tiếng Việt với hàm nghĩa “dốt nát khoe ra, xấu
xa đậy lại”.
Bài đăng ngày 24.2.2012
© 2012 pro&contra