Nguyễn Bá Chổi (Danlambao) -
Kính thưa các chú thương binh (lính) và thương công (an) trong trận đổ
bộ Normanđầm-Vươn. Cháu tên là Cu Tèo, hiện đang là học sinh cấp hai
trường làng Đầm Dơi, tỉnh Cà Mâu. Hôm nay cháu viết thư này, vì theo
truyền thống của gia đình cháu toàn là cựu chiến binh từ thời chống Tây,
chống Diệm Nhu, chống Mỹ Ngụy, chống Thiệu Kỳ, và hiện tại đang muốn
chống Tàu nhưng không dám vì sợ đủ thứ; sợ ăn đòn Kungfu, sợ đạp vào
mặt, sợ chụp giật nón, sợ bắt vào trại phục hồi nhân phẩm. Truyền thống
đó là lòng ngưỡng mộ, khâm phục, tôn vinh, biết ơn những chiến sĩ đã
rách thịt, gãy xương, đổ máu, hy sinh một phần hay toàn phần thân thể để
bảo vệ tổ quốc và đồng bào.
Thưa các chú thương binh (lính) công (an) anh hùng, cháu nghe ông nội,
ông ngoại và tiá cháu nói là trong trong các loại huy chương trao tặng
cho các chiến sĩ lập được chiến công, huy chương cao qúy nhất là “Chiến
thương bội tinh” dành cho chiến sĩ bị thương ngoài mặt trận. Ai bị
thương trong lúc giao tranh với địch quân cũng đều được tưởng thưởng
Chiến Thương Bội Tinh. Cháu đọc tin trong trận đổ bộ Normanđầm-Vươn vừa
rồi có bốn chú gồm hai chú bộ đội nhân dân anh hùng và hai chú công an
nhân dân còn đảng còn mình được... bị thương, à quên, chiến thương,
nhưng sao từ đó đến nay cháu không nghe ai nhắc đến chuyện tuyên dương,
gắn bội tinh bội tú gì cho các chú ráo trọi. Thậm chí cũng không nghe ai
nói đến thương tích do đạn hoa cải ác ôn trên mình mẩy mặt mày các chú
bây giờ ra sao. Các chú xuất viện chưa hay còn nằm viện? Ông nội cháu kể
hồi xưa khi ông nội làm thương binh đau đớn lắm nhưng được phái đoàn
này phái đòan kia, nhất là các cô nữ sinh tới thăm cho quà và cho...
cười (tươi như hoa), cũng quên mất đau và cứ muốn nằm dài dài trong quân
y viện. Cháu nghe ông nội kể mà thèm, mong chóng đủ tuổi vào bộ đội, để
theo chú Đại Caca bên Công An chỉ huy hợp đồng tác chiến để được làm...
thương binh.
Ồ, nhưng mà làm thương binh như bốn chú, nay cháu tìm hiểu ra sự thật,
thì không khá chút nào. Không thể gọi các chú là thương binh thương công
được. Vì các chú là những kẻ bị lừa. Cháu nhấn mạnh: không phải các chú
là “bốn con lừa”, nhưng các chú bị lừa. Các chú đã không đi đánh giặc
mà các chú đánh dân. Các chú chẳng may bị thương không phải do đạn giặc,
mà do đạn dân. Dân không tấn công các chú, nhưng dân bị các chú tấn
công cướp đoạt đất đai tài sản do âm mưu của bầy quan cấp trên của các
chú, nên đã buộc lòng nổ súng với mục đích tự vệ. Như vậy thì dù khoác
trên mình bộ quân phục hay công (an) phục, các chú đã hành động trong tư
cách của những tên cướp. Điều này được ông Thủ tướng Dũng xác minh, chỉ
qua một cách nói khác đi mà thôi: “cưỡng chế trái pháp luật”.
Cháu viết như vậy không có ý buộc tội các chú. Cháu hiểu, chẳng qua các
chú cũng chỉ là những nạn nhân. Chính cháu đây cũng là nạn nhân. Và cả
nước đang là nạn nhân của một cú lừa vĩ đại và dai dẳng. Cũng may là nay
có tiếng bom gaz, tiến súng hoa cải Đoàn Văn Vươn đánh thức mọi người
vươn dậy ra khỏi cơn mê.
Cháu chúc các chú chóng bình phục vết thương thể xác, và sớm phục hồi
nhân phẩm, lương tri, và những truyền thống tốt đẹp của giống nòi Việt
Nam.
Cháu Cu Tèo