Thứ Năm, 16 tháng 2, 2012

Vươn lên từ hoa cải

Thanh Chung
 
(Truyện cổ quan gian)
Ngày xửa ngày xưa, cũng chưa xưa lắm, ở xứ sở “Bụt Lãng Tiên Quên” có mấy anh em nhà họ Đoàn chuyên nghề đánh dậm. Vốn là dân ngụ cư, nhà họ Đoàn phải tá túc ở dẻo đất ngoài bờ đê. Mùa bão lũ, nhà cửa bị cuốn phăng đi là chuyện thường. Gặp lúc đói kém, dân tình sử dụng cả thuốc nổ, kích điện làm phương tiện đánh bắt nên tôm cá mỗi ngày mỗi cạn kiệt. Đoàn anh bàn với các em: “Chỉ khai thác mà không nuôi trồng thì tài nguyên giàu có bao nhiêu cũng hết. Anh em mình chịu khó quai đê lấn biển, thả cá, nuôi tôm, chẳng mấy chốc sẽ có ăn. Không sợ tháng ba ngày tám.”
Nói là làm. Sáng sớm hôm sau, Đoàn anh nắm theo mo cơm, khăn áo chỉnh tề, lên phủ gặp quan. Sau vài lần sàng sê, quan xã hất lên, quan trên quăng xuống, Đoàn anh cũng xin được cái chiện đỏ chót vào tờ giấy phép. Quan huyện lè nhè dặn với theo:

- Đất đai, mặt nước thuộc về xã tắc. Lấn được đến đấu, ta cho ngươi thuê đến đó. Lúc cần ta lấy lại, cấm đòi bồi thường, nghe chửa?
Đoàn anh giập đầu chào quan rồi tất tả quay về cùng anh em bắt tay vào việc. Những ngày đầu thử thách vô cùng khốc liệt. Đê đắp đến đâu, sóng cuốn đi tới đó. Con gái của Đoàn anh bị Vua Thủy tề bắt về làm công chúa dưới Thủy cung. Tiền bạc, mồ hôi, nước mắt và cả máu thấm trong từng tấc đất. Sau hơn chục năm giằng co, thấy không khuất phục được ý chí của những con người nhỏ bé, Vua Thủy Tề đành rút ra xa, nhường lại mấy chục hecta đầm và rừng ngập mặn cho anh em nhà Đoàn. Noi gương Đoàn, nhiều gia đình cũng lấn ra, quây đầm, nuôi trồng thủy sản, tạo thành một vùng trù phú ven biển. Nhà Đoàn tuy thắng, nhưng gánh nợ như hòn núi cao đè xuống. Họ làm việc quần quật từ sáng sớm tới tối khuya ngoài đầm. Để tiện việc trông coi, Đoàn anh xây luôn chòi canh hai tầng đổ bê tông mái bằng ngay ngoài triền đê. Vợ chồng, con cái cuốn túm, làm ăn, trả nợ.
Tiếng lành đồn xa, ký giả từ Kinh thành cũng lặn lội về xứ “Bụt Lãng Tiên Quên” viết bài, đưa ảnh. Họ goi anh em họ Đoàn là “anh hùng mở đất”. Bà con trong vùng nhờ con đê chắn sóng của họ Đoàn mà thoát được cảnh lụt lội, coi họ Đoàn như ân nhân.
Quan thấy cả một vùng “bờ xôi ruộng mật” của mấy anh em họ Đoàn bỗng nổi lòng tham. Lại được thêm bọn thầy dùi xúi bẩy. “Để anh em chúng làm ăn mình chẳng được xơ múi gì. Chi bằng ta lấy lại, tổ chức đấu thầu, mỗi năm cũng có thể bỏ túi cả chục triệu. Em sẽ ém sẵn quân xanh quân đỏ. Quan anh cứ yên tâm ra tay”. Thấy ngon ăn, lại có sẵn cả đám quân sư quạt mo vấn an, quan cho trát đòi Đoàn anh về phủ. Quan nói, thời hạn cho thuê đã hết, nay phải thu đất về phục vụ lợi ích quốc gia.
Nhà Đoàn sau cơn choáng váng, bèn tìm cách cầu cứu quan trên. Đơn từ kêu oan xếp cao chất ngất. Nhưng quan xã với quan huyện vốn là anh em một nhà. Quan tỉnh và quan huyện lại anh em cùng “giuộc”. Biết họ Đoàn thuộc hàng “vua biết mặt”, họ dụ cho Đoàn anh rút đơn, hứa sẽ tiếp tục cho thuê đầm làm ăn. Đoàn anh ngây thơ, tưởng thật, nghe lời quan tòa về đợi “các bên tự thỏa thuận”.
Đêm trước ngày quan đưa quân về “cưỡng chế”, Đoàn anh được Bụt về báo mộng: “Ao, đầm của con như miếng mỡ để miệng mèo. Sớm muộn rồi các quan cũng tìm cách lấy cho bằng được”. Thấy Đoàn anh bật khóc tu tu, oan ức, Bụt bèn hỏi: “Con có dám chống lại bọn cường hào ác bá đội lốt ‘Ôsin’ không? Họ thì đông, mà anh em con thì sức tàn lực mỏng” Đoàn anh quả quyết: “Con chỉ muốn đi tìm công lý. Nếu phải chịu thiệt thòi để bà con trong vùng được yên ổn làm ăn, con cũng cam lòng.”Bụt nói: “ Ta cho con nắm hạt này, sáng sớm mai nhớ đem gieo xuống đất.”
Nhớ lời Bụt dặn, sáng hôm sau, trước khi ra khỏi nhà, Đoàn anh vãi nắm hạt giống Bụt cho hồi đêm ra trước hiên. Mới ra khỏi đầu làng một quãng, đã thấy lính của quan kéo về đen kín mặt đường, Đoàn anh tất tả quay về, nhưng không kịp. Từ xa nhìn về, chỉ thấy mảnh vườn gieo hạt giống Bụt tặng cứ lóe lên lấp lánh như hoa cải.
Lính của quan có đến vài trăm. Súng ống, mộc che tiến vào nhà Đoàn anh bằng cả đường bộ và đường sông. Chẳng mấy chốc nhà Đoàn anh bị san phẳng. Anh em, vợ chồng, con cái bị lôi hết về phủ quan. Sau một hồi thẩm vấn, đám đàn bà con gái được tha. Hai anh em họ Đoàn bị tống vào ngục.
Lại nói về hạt giống Bụt tặng. Dưới đống gạch, đá đổ nát, những bông hoa cải vẫn vươn lên xanh mướt. Hoa cải kéo mọi người xích lại gần nhau, xẻ áo, nhường cơm, giúp cho đám phụ nữ, trẻ con nhà họ Đoàn chống chọi qua vụ rét. Những người bị nhà quan cướp đất đứng về phía anh em họ Đoàn. Họ tiếp tục thay anh đi đòi công lý.
Quan lại ở xứ “Bụt Lãng – Tiên Quên” sợ giống cải này lan rộng đèm sai côn đồ đứng chặn ở các đầu đường. Người từ nơi khác đến không bị đâm xe cũng bị tặng vài viên củ đậu.
Quan tể tướng, từ kinh thành, nghe chuyện lạ về vườn cải cũng đích thân về tận nơi xem xét. Anh em nhà quan huyện, quan xã được nghỉ phép hai tuần, không phải đến công đường. Mọi việc cứ hạ hồi phân giải. Nhưng hạt cải đã bắt đầu được đám dân cư mạng tung lên trong gió, vãi ra khắp nơi.

Lưu trữ

Tự điển



Tự điển Việt Nam
đã được bổ sung những ý nghĩa "chính thức"