Trần Bì
Cách đây vài thập niên, trên các phương tiện thông tin đại
chúng người ta hay bàn tán nhiều đến năm con rồng châu Á là Nhật Bản,
Hàn Quốc, Singapore, Malaixia và Thái Lan. Kể cũng đúng thôi, bởi những
nước đó trước đây đều rất nghèo khó, không có “rừng vàng, biển bạc” như
ta, nhưng nay kinh tế của họ đã phát triển vượt xa mình, dân họ được tự
do, sung sướng hỏi ai chẳng mê.
Xét cho cùng, nếu là kẻ có lòng tự trọng và tinh thần ái quốc suy
ngẫm thì mới thấy nhục, giống như người Nhật Bản sau thế chiến thứ hai
cũng vậy, còn khi nào ngẩng được đầu lên lại là chuyện khác.
Thực ra những người Cộng sản Việt Nam cũng rất muốn làm con rồng thứ
sáu đấy, ngặt nỗi cái thể chế quái dị trói chặt khiến họ không thể vươn
lên được, CNXH như thế nào thì cũng đã nếm mùi đủ rồi. Nay thấy các nước
xung quanh mình phát triển như vậy cũng muốn bắt chước nhưng đâu phải
dễ. Cứ “lúng ta lúng túng như thợ vụng mất kim”, chỉ riêng việc
đưa đất nước thoát khỏi danh sách những nước chậm phát triển đã thấy
mệt; huống hồ hiện nay tình trạng trạng suy thoái kinh tế và bất ổn xã
hội ở Việt Nam đã quá ư trầm trọng, bế tắc, đó là những bài toán hóc búa
chưa có lời giải. Nhân chuyện bữa trước có ông nghị Hoàng Hữu Phước học
đòi mưu sĩ cổ xứ Tàu xin làm thuyết khách cho Tổng thống I-Rắc Saddam
Hussein hợp tung chống siêu cường Hoa Kỳ, chợt thấy mình hèn. Nay trước
cảnh đất nước như vậy, mình cũng chỉ dám “… bàn” theo cái quyền mà Đảng
cho (dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra) để tứ trụ triều đình
(Sang, Trọng, Hùng, Dũng) tham khảo, biết đâu lại có ích, giữ yên được
cái ghế, quả phúc cho họ mạc, con cháu của các vị, tuy không phải “gái
góa” nhưng cũng xin phép qua mạng được triều kiến như sau:
1) Giải trừ quân bị để chống lạm phát:
Mới nhìn qua tiểu mục có lẽ đọc giả sẽ thấy kỳ, thậm chí cho là quái
gở, nhưng thực chất đúng như vậy, bởi lẽ chưa bao giờ nền quốc phòng của
Việt Nam lại vững chãi như hiện nay. Giáp giới phía tây với ta có Lào
và Cămpuchia, là những nước nhỏ hơn và đã có những quan hệ truyền thống
quá mật thiết, hơn nữa cùng là thành viên của khối Asean… nên ta cũng
chẳng việc gì phải lo. Phía bắc tuy giáp với Trung Quốc nhưng là “đồng
chí tốt”, “láng giềng thân thiện”, cùng phe XHCN với nhau cả, lại có
“tình hữu nghị đặc biệt” với bao nhiêu định ước mà bất cứ kẻ thù nào
đụng đến ông bạn vàng Việt Nam cũng phải dè chừng,… vậy làm sao không
yên tâm. Còn Hoa Kỳ tuy là cựu thù đấy nhưng ở tít mãi bên kia bán cầu
cơ, hơn nữa ngày xưa thôi, bây giờ là bạn đã khác rồi, ta đang mong họ
vào chẳng được, vậy có chi mà sợ v.v... Tóm lại ta đâu có kẻ thù, cho
nên việc Nhà nước nay bỏ ra hàng tỉ đô la để mua tàu ngầm, máy bay chiến
đấu và các loại tên lửa… của nước ngoài về làm gì, đã rất tốn kém lại
chẳng có mục tiêu nào cả, quá vu vơ, bằng không Đảng – Nhà nước hãy chỉ
cho biết kẻ thù hiện nay là ai cho dân chúng biết để phòng ngừa?
Lực lượng quân đội vốn đã đông, lại toàn những người khỏe mạnh, hết
năm này qua năm nọ cứ phải thay nhau chầu trực bồng súng chờ kẻ thù vô
hình, quá vớ vẩn và cũng thật lãng phí. Nếu lực lượng này đưa sang làm
kinh tế nhất định sẽ làm ra rất nhiều của cải cho xã hội.
Từ những lý do trên, thiển nghĩ: Đảng - Nhà nước cũng nên sớm giải
trừ quân bị, vừa giảm gánh nặng cho ngân sách lại bổ sung cho xã hội một
lực lượng lao động cực kỳ phong phú mà ta đang có sẵn!
2) Tăng cường lực lượng trấn áp những kẻ trái ý Đảng:
Nhiệm vụ của ngành Công an là đảm bảo an ninh nội địa, tuy nhiên
trên áp phích trước cửa trụ sở Bộ Công an ở 44 Yết Kiêu, Hà Nội có ghi:
“Công an nhân dân chỉ biết còn Đảng còn mình”. Với thể chế nhà nước toàn
trị như ta hiện nay thì Đảng là lực lượng cai trị, nhân dân là kẻ bị
trị, nay Công an chỉ biết bảo vệ Đảng (lực lượng cai trị), vậy đối tượng
cần trấn áp để bảo vệ Đảng ở đây là dân chứ ai khác?
Lâu nay biết bao vụ dân chúng bất bình đấu tranh, biểu tình phản đối
những hành vi sai trái của các cấp chính quyền hoặc lên án “tàu lạ”,
nước lạ vi phạm chủ quyền… tuy đó là những hành vi dân chủ, rất có trách
nhiệm, nhưng chính thể đã bất lực, nếu cứ để dân chúng tiếp tục phản
ứng như vậy sớm muộn chế độ này sẽ đổ sụp, Đảng sẽ mất quyền cai trị.
Trước nguy cơ sống còn Đảng buộc phải áp dụng mọi biện pháp và điều ngay
lực lượng Công an sẵn có để giải quyết, sau đó nhiều vụ đã bị dẹp đấy
thôi!
Dùi cui, vòi rồng hay cùng lắm là mấy khẩu súng ngắn, lựu đạn cay… ta
đều làm được; thanh niên thất học, côn đồ thiếu gì, hàng đống cứ tuyển
thật nhiều vào ngành Công an; càng ngu càng dễ nhồi sọ, lại có máu lạnh
nên chúng không hề biết ghê tay. “Lấy độc trị độc” chẳng hay lắm ư? Đừng
tuyển mấy thằng tử tế chúng không làm được đâu. Đã giảm tải cho đội
quân thất nghiệp hùng hậu kia lại có công cụ đàn áp tích cực, một công
đôi việc như vậy hỏi còn diệu kế nào tuyệt chiêu hơn!
Khi đã có hệ thống Công an dày đặc giám sát chặt chẽ mọi hang cùng,
ngõ hẻm; mỗi huyện, thậm chí xã cho xây ngay một nhà tù, nhưng ngoài
đừng đề là: “trại giam” hay “nhà tù” cho có tí “nhân quyền”. Người dân
đi đâu cũng phải báo cáo, xin phép; “mỗi người tham gia biểu tình thì có
tới bốn, năm Công an nổi, Công an chìm theo dõi” (Ls. Lê Thị Công
Nhân); phát biểu không đúng “chủ trương”, “đường lối” tóm luôn đưa ngay
vào “trại phục hồi nhân phẩm” “học tâp” với dân HIV giống như cô Bùi Thị
Bích Hằng… đảm bảo Đảng sẽ yên vị ngàn năm là cái chắc!
3) Lấy thực dụng làm phương châm hành động:
Vận dụng lời dạy bất hủ của V.I. Lê Nin: “Có lợi cho CNXH thì dù phải bắt tay với kẻ cướp chúng ta cũng cứ làm”, trong mấy thập kỷ qua Đảng đã lãnh đạo Nhà nước làm kinh tế rất tài tình, cụ thể như:
- Luôn phát huy truyền thống: “vừa đá bóng, vừa thổi còi”, tăng cường
mạnh vào lĩnh vực đầu tư công, vốn là thuế của dân quyết cái “rẹc”,
chẳng bao giờ phải sót, lỗ lãi gì cũng trong đất nước này cả, “lọt sàng
cũng xuống lia”, thằng nào dám chống. Tiếp tục thành lập nhiều tập đoàn
kinh tế kiểu “Vinashin”, phát hành trái phiếu Chính phủ vô tội vạ để huy
động vốn thật nhiều về cho Trung ương sử dụng. Hiệu quả, hậu họa khỏi
bàn, sau này con cháu chúng sẽ giải quyết. Lợi đơn lợi kép!
- Hiện nay ở Việt Nam trong các dự án có vốn đầu tư lớn có đến 90%
tổng thầu EPC lại rơi vào Trung Quốc, ông bạn hàng xóm láng giềng “thân
thiện” của ta. Còn đấu thầu thì cũng có đến 90% các gói “đấu thầu đểu”
để rồi cuối cùng là những giá trị thỏa thuận giữa chủ đầu tư và nhà
thầu, chỉ khác mời thầu cái thủ tục hồ sơ mà thôi. Để tránh rườm rà, mất
công phải tổ chức đóng kịch đấu thầu, giống như dự án Boxit Tây Nguyên
hoặc mấy trăm ngàn héc ta rừng ta đã giao cho Trung Quốc ấy; từ nay bao
nhiêu dự án lớn, nhỏ Đảng - Nhà nước cứ giao quách cho họ làm để khỏi
phải hao tổn giấy mực.
Tài nguyên đấy biết bao giờ ta mới khai thác được, ngân sách lại luôn
thâm thủng khiến lạm phát tăng chóng mặt. Tài nguyên họ có nhưng không
khai thác, chấp nhận bỏ vốn để khai thác tài nguyên của ta, không những
thế họ còn đem cả kỹ thuật và đưa đủ mọi loại người của họ sang làm nữa.
Ta không bỏ vốn nhưng lại được chia lời, chị em tha hồ được lấy chồng
ngoại, vui chưa, hỏi có cái lợi nào bằng!
- Hàng hóa của ông bạn Trung Quốc đã quá phong phú, bắt mắt lại rẻ
rề, phần lớn dân mình đều có điều kiện mua sài. Thậm chí ở nông thôn
hiện nay vào vụ cày đông mấy bố lực điền cũng có quyền mặc vecton, mang
điện thoại di động, cưỡi xe máy… ra tận ruộng. Ba bốn chục năm trước nằm
mơ cũng chẳng thấy. Những mặt hàng này đâu có phải do Đảng – Nhà nước
chủ động nhập về bán cho dân, còn chờ Đảng – Nhà nước lo cho thì có lẽ
chỉ có cái áo đụp và xe “căng hải” mà thôi!
Đảng – Nhà nước không lo được, Trung Quốc họ cứ tự nguyện luồn lách
qua biên giới tuồn sang bán rẻ cho dân mình như vậy chẳng “hảo hảo” lắm
ư? Đời sống nhân dân được nâng lên, Đảng – Nhà nước lại được tiếng “nhờ
chính sách đúng đắn”, còn gì tuyệt vời hơn! Chính vì vậy theo mình, Đảng
– Nhà nước nên mở toang cánh cửa cho “đồng chí tốt” đem thật nhiều hàng
hóa vào để dân mình dùng cho đã, cần gì cứ phải đầu tư cho sản xuất, đã
tốn kém, sản phẩm ra lại đắt sao cạnh tranh nổi, để dân chúng đi làm
thuê, họ quản lý hộ có phải khỏe hơn không?
- Nông dân mất đất do bị thu hồi làm sân gôn và các dự án của nước
ngoài nay không có việc làm, công nhân thất nghiệp, bộ đội xuất ngũ về,
cử nhân tốt nghiệp ra trường không xin được việc v.v... Đảng – Nhà nước
thu gom lại tất, dạy vài câu chào hỏi, xin ăn rồi cho xuất khẩu lao động
ra nước ngoài để thu ngoại tệ về cho Nhà nước. Người đi cũng thích,
người cho đi cũng có lợi!
Những chị em nào lỡ thì, “khoèo chân hở rốn”, kể cả các loại chân
dài… nếu họ thích lấy chồng ngoại cứ khuyến khích, vừa tháo gỡ được
những bế tắc mà Đảng – Nhà nước này không thể điều tiết được, lại giải
quyết được những đòi hỏi của giới tính, biết đâu sau này cũng mang lại
những nguồn lợi lớn cho Nhà nước!
4) Mở thật nhiều trường ĐH dân lập và cấp tốc tiến sĩ hóa Nhà nước:
- Để khắc phục tình trạng thiếu hụt ngân sách đầu tư cho giáo dục
nhưng việc đào tạo vẫn không ngừng phát triển; nếu tỉnh, huyện nào thích
cứ cho họ thành lập trường Đại học dân lập, tư thục tràn lan để đào tạo
thật nhiều cử nhân cho Nhà nước; vừa giải quyết được bức xúc của xã
hội, Đảng – Nhà nước lại có nguồn thu, một mũi tên trúng mấy đích. Còn
hiệu quả, chất lượng khỏi bàn, nhưng trước hết mỗi địa phương cũng có
cái để tự xóa nạn “mù cử nhân” cho các “đầy tớ” và con em của họ; sau đó
đứa nào lí lịch “tốt” “đạn nhiều” thì có chỗ làm tốt nếu không đi phụ
hồ, cò mồi kiếm sống có sao đâu, cơ chế thị trường mà. Quá hay!
- Tận thu thuế của dân đầu tư thật nhiều dự án tương tự Đề án 322 của
Chính phủ, tuyển dụng tất cả con ông cháu cha, những kẻ thích sống nhờ
bổng lộc, cho ra nước ngoài lấy bằng tiến sĩ về để giữ ghế, còn về có
làm nghề hay không lại là chuyện khác. Đảng – Nhà nước sẽ có cả bầy tiến
sĩ giấy do mình tạo ra để sai khiến, từ trung ương cho đến các thôn
bản. Đúng thôi, bởi đã chấp nhận khoác cái vòng kim cô vào đầu rồi thì
phải chịu chi phối của kẻ đã ban phước cho mình chứ! Đi học nhờ thuế của
dân, nhưng suốt đời phải lo trả ơn, tận tụy phụng sự cho kẻ đã ban cho
cái phước ấy, quay lại cai trị dân, bảo vệ chế độ. Tuyệt vời chưa!
- Để xóa nhòa lịch sử, Đảng – Nhà nước cần cấm ngay các đài, báo kể
cả dân chúng nhắc lại tội ác xâm lược của Trung Quốc hồi tháng 2 năm
1979, đồng thời cho đục tất các bia đá nào còn ghi tội ác của bọn phong
kiến Trung Quốc ngày xưa.
Để các môn đồ xứ Việt Nam ta đi lại đỡ vất vả mà vẫn tiếp nhận được ý
thức hệ của Trung Nam Hải, Trung Quốc đã giúp ta xây dựng nhà cửa cho
những cơ sở đào tạo “đầy tớ” cao cấp của Trung ương như: Học Viện Hành
chính Quốc gia, Học viện Nguyễn Ái Quốc và chuẩn bị xây dựng Viện Khổng
Tử tại Hà Nội, hào phóng thật! Nhân tiện này Đảng – Nhà nước cũng nên
mời họ cử các chuyên gia sang điều hành thay cho bộ máy yếu kém của
mình, đồng thời đào tạo giúp toàn bộ số tiến sĩ theo Đề án 322 của Chính
phủ đã đề ra, mình dám chắc họ sẽ nhận liền. Bốn vị chóp bu của mình
chẳng còn gì phải lo chuyện nhân tình thế thái, sướng cực!
5) Hoàn thiện chế độ Nhà nước toàn trị:
Ngay sau hòa bình năm 1954 ở miền Bắc đi đâu, nhà nào cũng thấy treo
khẩu hiệu: “Tổ quốc trên hết”. Đảng đặt ra khẩu hiệu ấy đấy, hay chưa,
không những thế còn luôn luôn đúng, đúng với mọi thời đại và mọi dân tộc
trên khắp hành tinh này; chỉ trừ những kẻ độc tài, phản động mới tự coi
mình trên tổ quốc, dân tộc mà thôi.
Ở Việt Nam, trong tất cả các văn bản xưa nay được coi là hợp lệ
trước tiên phải có tiêu đề: “Việt Nam dân chủ cộng hòa, Độc lập – Tự do –
Hạnh phúc” hoặc sau này là “Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Độc
lập – Tự do – Hạnh phúc” (trừ các văn bản của Đảng). Tới năm 1992 không
cần úp mở, tiến thêm bước nữa Đảng đã công khai: “Đảng cộng sản Việt
Nam,…, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội.” (Điều 4 Hiến pháp năm
1992). Quân đội chỉ “trung với Đảng” (không có trung với nước), Công an
thì “còn Đảng còn mình”, Nhà nước coi như chết rồi. Cho nên câu khẩu
hiệu cũ trước đây nay phải đổi thành: “Đảng trên hết” mới sát nghĩa!
Trong quá trình phát triển của mình, Đảng đã rất thành công trong
việc biến tất cả hệ thống tổ chức Nhà nước từ trung ương như Quốc hội,
Chính phủ tới các địa phương như Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân… kể
cả Tòa án và Viện Kiểm sát các cấp thành những sân khấu để diễn các vở
chèo của Đảng. Mặt trận tổ quốc, Công đoàn lao động và các tổ chức chính
trị khác, các phương tiện truyền thông như báo chí và các đài thành lực
lượng “ăn theo, nói leo”, minh họa cho ý chí của Đảng.
Chính vì những lý do như trên, theo mình để hoàn thiện chế độ toàn
trị, Đảng nên chộp ngay Điều 4 của Hiến pháp quy định cho Đảng được
quyền “lãnh đạo Nhà nước và xã hội”, bỏ quách các cơ quan lằng nhằng như
Quốc hội, Chính phủ cho đến Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các
cấp v.v... sử dụng ngay các cơ quan của mình điều hành xã hội luôn. Tòa
án, Viện Kiểm sát, Công an,… kể cả các cơ quan truyền thông như báo chí
và các đài đều nhất nhất hành xử theo ý chí trực tiếp của Đảng. Tránh
tình trạng như xưa nay, bên Nhà nước có bao nhiêu cơ quan thì bên Đảng
cũng có bấy nhiêu bộ phận chỉ đạo, theo dõi, thậm chí nhiều lúc Đảng còn
phải nhảy bổ làm thay cho Nhà nước thêm mang tiếng. Chấm dứt được cảnh:
“Đảng chỉ tay, Quốc hội giơ tay, Mặt trận vỗ tay, Chính phủ ra tay, Tòa
án bó tay, còn dân thì trắng tay!”, Đảng sẽ trực tiếp ra tay luôn, khỏi
cần đám trung gian rách việc, nay chỉ còn Đảng với dân là đủ, hỏi còn
kế nào hay hơn?
Như vậy ta sẽ bỏ ngay được cái trò bầu cử mất dân chủ lại rất tốn
kém; bộ máy quản lý xã hội sẽ bớt chồng chéo, cồng kềnh hơn; tình trạng
“trên bảo, dưới không nghe” sẽ giảm, không phải bàn ra tán vào mất thì
giờ, đỡ gánh nặng cho ngân sách vốn đã quá hạn hẹp,… hiệu quả, quyền lực
của Đảng sẽ được nâng lên chót vót. Đất nước ta sẽ có một chế độ toàn
trị hết sức tuyệt vời, cụ Karl Marx, thậm chí Adolf Hitler có sống dậy
cũng phải bái phục!
Đầu xuân tạm có mấy dòng như vậy, có gì không phải xin các đọc giả bỏ
quá cho; chẳng “bổ ngang” cũng “bổ dọc”, chuyện thời thế mà, triều đình
có sáng láng dân chúng mới được nhờ!
Sài Gòn. Xuân 2012.