Người Buôn Gió
Thủ tướng là tên gọi gần đây sau khi đổi mới, trước kia thủ tướng được gọi là chủ tịch hội đồng bộ trưởng.
Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Văn Đồng tại vị mấy chục năm, không
có mấy việc để làm. Dần dần các đời thủ tướng sau này cũng dành được
quyền quyết định nhiều công việc. Đến thời nay thì thủ tướng tương đối
có nhiều quyền lực, quyết định nhiều chính sách lớn quan trọng.
Người ta gọi phát súng hỏa mai của Đoàn Văn Vươn là cuộc khởi nghĩa,
chống lại bất công, chống lại sự o ép có hệ thống của chính quyền các
cấp Hải Phòng. Thực sự nếu Đoàn không nổ súng, mọi việc sẽ theo cái nếp
mấy chục năm nay. Đoàn Văn Vươn thành dân oan đi kiện, mà dân oan nhiều
lắm, việc kiện cáo có đến hết đời cũng không xong. Tóm lại chốt một câu
là để cho huyện Tiên Lãng hôm đó mà cưỡng chế thành công thì họ Đoàn
đừng có mơ ngày đèn trời, soi xét trả lại công bằng cho mình. Bằng chứng
là tòa án hai cấp ở Hải Phòng đều ưu ái cho phía chính quyền sở tại. Họ
Đoàn có chầu ở Ngô Thì Nhậm đợi được minh giám thì dẫu có hết 3 tạ muối
vừng, 5 tấn cơm nắm cũng chả thấy ai cho Đoàn một mùa xuân để sáng mắt,
sáng lòng cả.
Bao năm đi kiện, Đoàn hiểu được cái cảnh thúc thủ một lần thì muôn
đời thúc thủ. Ở xã hội ngày nay người nông dân mà lùi một bước thì chỉ
có cứ thế mà lùi tiếp. Đoàn quyết định nổ phát súng lên trời báo động
nỗi oan.
Cuối cùng thì tiếng súng cũng vọng đến dinh thủ tướng. Quyết định từ
dinh thủ tướng, ai sai đến đâu xử đến đấy. Đoàn được trả đất, quan
huyện, xã bị xử lý nhưng Đoàn vẫn phải đi tù vì tội nổ súng lên trời gây
hoảng loạn tinh thần quân đội, công an của Thành Hoa Cải ...mọi việc cứ
tạm thế này đã. Cũng gọi là kết quả chấp nhận trong thời CNXH này, dẫu
sao kết cục có khá hơn so với những trường hợp trước kia.
Tưởng thế là xong, ai ngờ thành Hoa Cải không chỉ có dân bất khuất mà
lãnh đạo cũng bất khuất. Mặc dù báo chí làm rõ, thủ tướng quyết định
sau khi nhận đầy đủ thông tin từ các đoàn thanh tra báo cáo. Nhưng lãnh
đạo thành Hoa Cải kháng cự lại quyết định thủ tướng bằng nhiều cách. Ví
dụ lập đoàn giải quyết cưỡng chế do trưởng đoàn Thoại. Người đã bênh vực
sai trái của lãnh đạo huyện bằng cách vu khống cho dân. Một cách trêu
ngươi. Chưa hết thanh tra việc phá dỡ lại do giám đốc công an Ka chỉ
đạo. Quan huyện bị đình chỉ những vẫn tiếp khách trả lời cán bộ điều tra
ở trụ sở ủy ban huyện...
Chưa hết, sau ủy ban, công an đến đảng ủy thành Hoa Cải do chính ủy
Thành cũng thái độ tương tự. Ông Thành họp cán bộ lão thành nói những
câu bất ngờ, trái ngược với sự thật như không có xe ủi phá nhà, ông Vươn
xây nhà không trong quy hoạch (không hiểu ở cái đầm lấn biển ấy thành
Hoa Cải có quy hoạch kiến trúc đô thị gì?)
Sự láo nháo, không nghiêm túc, thậm chí là dây dưa thi hành quyết
định thủ tướng của lãnh đạo các cấp thành Hoa Cải đỏ nói lên điều gì?
Phải chăng đó là lời nhắc nhở:
- Thủ tướng chỉ là Chủ tịch hội đồng bộ trưởng.
Dường như có vẻ vậy, trong các bộ, quyết định của thủ tướng rất trọng lượng. Nhưng ở các địa phương thì sự chấp hành có khác.
Sau lời của chính ủy thành Hoa Cải với 500 cán bộ, số phận họ Đoàn
lại trở nên mờ mịt. Và hơn nữa ảnh hưởng của thủ tướng với địa phương
vẫn chỉ vai trò của một chủ tịch hội đồng bộ trưởng. Nghe thì nghe đấy,
nhưng làm kiểu đó đấy.
Đến giờ thì câu chuyện Đoàn Văn Vươn không chỉ là luật đất đai không
thôi. Mà còn là những vấn đề về vai trò, thẩm quyền...những thứ từ trước
đến nay thường ngầm phân bổ giữa các lãnh đạo cao cấp nhất.