Tịt Tuốt
Bài viết của Còm sỹ Tịt Tuốt – Tình báo Hoa Nam
Hiệu Minh Blog: Tiếp theo bài về Dân chủ được đông đảo bạn đọc tham gia, Hiệu Minh Blog xin giới tiếp entry khác “Bài Hoa và Quan hệ Việt - Trung dưới góc nhìn khác của một tình báo Hoa Nam”. Cảm ơn anh Tịt Tuốt rất nhiều.Quan hệ Mỹ Trung thuộc về chiến lược của các nước lớn
Bề nổi
Không chỉ dịp 17 tháng 2, ngày tưởng niệm chiến tranh biên giới phía
bắc, mà trước đó khá lâu và hiện nay, hàng loạt bài viết nhấn mạnh sự
nguy hiểm của Trung Quốc đối với toàn khu vực châu Á và sự lớn mạnh của
Trung Quốc về kinh tế, và quân sự có thể trở thành cực đối trọng với Hoa
Kỳ.
Thật ra, Trung Quốc có trở thành lực lượng đối trọng của Hoa Kỳ, hay
bên trong có sự thoả thuận ngấm ngầm giữa hai cường quốc để chia hai thế
giới, “Anh” trời tây, “Tôi” trời đông, chia nhau thức
và ngủ, để làm bá chủ hoàn cầu trong tương lai hay không, chưa ai tiên
đoán được.
Đối với các nước trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương, và đặc biệt
là đối với người Việt Nam, sự lớn mạnh của Trung Hoa hiện nay quả thật
là điều đáng sợ. Quá khứ lịch sử đã bao lần các thành phần nắm quyền
những triều đại của Trung Hoa đều muốn biến Việt Nam trở thành chư hầu
của Trung Quốc. Cuộc chiến biên giới phía bắc tháng hai 1979 mà Trung
Quốc cho rằng chỉ “muốn dạy cho Việt Nam một bài học”. Và đặc
biệt gần đây là sự “tranh chấp” lãnh hải để cắt đi “cái
lưỡi bò” ranh giới biển đảo của Trung Quốc, do đó người Việt Nam
phòng hờ cao hơn những sắc dân khác xung quanh khu vực Đông Nam Á. Vì
thế nhiều người Việt Nam, đặt biệt là những thành phần sĩ phu, trí thức,
đều có thành kiến rất sâu nặng đối với ông bạn láng giềng to con này.
Trước khi đi vào mối quan hệ Việt - Trung, xin nói sơ qua về thực lực
của Trung Quốc hiện nay trên thế giới. Trung Quốc đứng vào hàng bậc
nhất trên thế giới, từ 9% đến 11% so với Hoa Kỳ là 3% đến 5%.
Hoa Kỳ và Liên hiệp Châu Âu đã đẻ ra trò chơi kinh tế toàn cầu. Họ
cũng không ngờ rằng “toàn cầu hoá” lại trở thành sân chơi tốt
nhất cho Trung Quốc. Con khủng long Trung Quốc đã thật sự thức giấc.
Trong khi Hoa Kỳ và Liên hiệp Âu châu chới với vì sự chênh lệch của cán
cân mậu dịch và sự cứng rắn của Trung Quốc đối với việc giữ giá đồng
Nhân Dân Tệ.
Hàng hoá Trung Quốc tràn ngập thị trường Âu châu với giá rẻ có nguy
cơ giết chết nền kinh tế Âu Châu, khiến họ phải vội vã tìm biện pháp
ngăn chặn. Mặt khác, phía liên hiệp Âu châu vẫn đi lẩn quẩn trong vòng
tranh cãi nội bộ giữa quyền lợi của tài phiệt và quyền lợi của mỗi quốc
gia trong liên hiệp.
Trong khi phía Hoa Kỳ tìm cách đối phó với thị trường công việc hàng
năm vẫn tiếp tục chảy sang Trung Quốc và Ấn Độ không còn kiểm soát được,
nhiều đại công ty chuyển công xưởng đến Trung Quốc, vì nhân công rẻ và
được hưởng nhiều quyền lợi của đầu tư nước ngoài vào Trung Quốc. Ngân
sách quốc gia bị thâm thủng khổng lồ, cuộc chiến Iraq và Afganistan lâm
vào tình trạng mất kiểm soát, cộng thêm sự căn thẳng với Iran và Bắc
Hàn. Thị trường địa ốc vốn là đầu tàu kinh tế tuột dốc và đổ vỡ bởi
khủng hoảng kinh tế, phía kỹ thuật không có những phát minh mới gây đột
phá như thập niên 90, loay hoay tìm cách giải quyết vấn đề năng lượng.
Toàn cảnh Hoa Kỳ nhìn từ bên ngoài là một bức hình bi quan trước cuộc
bầu cử 2008.
Mặt khác, trong khi Hoa Kỳ sa lầy vào hai cuộc chiến, thì Trung Quốc
lại đi cửa sau tìm nguồn dầu khí và đô la từ các quốc gia Phi châu, và
một số nước châu Mỹ latin, sân sau của Hoa Kỳ. Hầu hết các quốc gia này
có nền chính trị độc tài, cho nên những quan chức chính phủ khó lòng
nhắm mắt và nói “không” trước những cám dỗ lợi ích rất khêu
gợi, hơn nữa lại không bị ràng buộc bởi những đòi hỏi “dân chủ và
nhân quyền” có nguy cơ làm lung lay cái ghế cai trị, cho nên họ dễ
dàng tách rời ảnh hưởng của Hoa Kỳ và ngã vào vòng tay của người tình
lắm của, nhiều tiền Trung Quốc.
Khủng hoảng kinh tế thế giới xảy ra giáng thêm một đòn nặng nề vào
nền kinh tế Hoa Kỳ và đặc biệt là khối Châu Âu. Trong khi Trung Quốc hầu
như không bị ảnh hưởng gì nhiều.
Đi xa hơn nữa, dưới sự dẫn dắt của Hồ Cẩm Đào, các nhà lãnh đạo Trung
Quốc ý thức rõ, không thể thụ động trước các biến chuyển của tình hình
thế giới mà phải chủ động để bảo vệ quyền lợi kinh tế. Với vai trò là
một trong 5 thành viên có tiếng nói quyết định trong hội đồng LHQ, họ
dùng lá phiếu này để bỏ phiếu thuận hay chống nhằm bảo vệ quyền lợi của
mình. Sudan và gần đây là Syria là thí dụ điển hình, Trung Quốc đã bỏ
phiếu chống việc đưa lực lượng gìn giữ hòa bình đến những nơi này. Không
chừng Trung Quốc cũng bắt đầu đưa quân tham gia vào các lực lượng gìn
giữ hòa bình của LHQ trên toàn cầu để từng bước thể hiện vai trò lãnh
đạo thế giới.
Trên đây chỉ là những nhận định tổng quát về 2 thế lực đối trọng giữa
Hoa Kỳ và Trung Quốc xen lẫn với thế lực chính trị của Liên hiệp Âu
châu. Với sự lãnh đạo mang tính chủ động của Hồ Cẩm Đào, liệu Trung Quốc
có muốn thực thi chủ nghĩa bá quyền như cái nhìn của Tây phương hay
không? Các nước trong khu vực, đặt biệt là Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng như
thế nào trước cơn lốc của con khủng long Trung Quốc?
Trung Quốc và Á Châu
Nhìn về Á châu, Từ khi cuộc khủng hoảng kinh tế Á châu năm 1997, bắt
nguồn từ đồng Bath của Thái Lan bị rớt giá, dẫn theo hàng loạt các vụ
khủng hoảng trên toàn khu vực, kinh tế Nhật Bản suy thoái trầm trọng,
Nam Hàn và Đài Loan đều bị tổn thương nặng nề. Các quốc gia trên nhìn
thấy rõ xây dựng kinh tế nhanh chóng làm nước giàu dân mạnh trong thời
gian ngắn chỉ là những con hổ bằng giấy trước cơn lốc khủng hoảng kinh
tế. Do đó, họ ý thức được rằng, muốn có nền kinh tế khỏe mạnh phải kềm
hãm mức tăng trưởng, xây dựng nền kinh tế dựa trên cung và cầu một cách
vững chải, xuất nhập cảng phải đồng đều nhau, không thể nghiên nặng chỉ
về một phía là Hoa Kỳ.
Hiện nay, những quốc gia bị khủng hoảng thời đó đã nhanh chóng lấy
lại phong độ. Đối với họ, thị trường Hoa Kỳ vẫn quan trọng, nhưng không
phải là ưu tiên hàng đầu như xưa kia, ngược lại họ hưởng lợi rất nhiều
từ nước đang phát triển như Trung Quốc. Điển hình như điện thoại cầm tay
hiệu Samsung của Nam Hàn đang chiếm ngự thị trường Trung Quốc, những
tấm board điện tử made in Taiwan bán kỷ lục tại Trung Quốc, hay những
bao gạo sản xuất từ Thái Lan vẫn đứng đầu thị trường Trung Hoa Lục
Địa…Tóm lại thị trường Hoa Lục vẫn là “điểm hẹn” trong mắt
những nhà đầu tư Á Châu.
Ngược lại, các quốc gia Á Châu vẫn mở cửa đón chào những mặt hàng sản
xuất từ phía Trung Quốc như hàng dệt may, các sản phẩm tiểu thủ công
nghiệp. Tầm ảnh hưởng của Trung Quốc đã bắt đầu bao trùm khu vực Á châu,
nhưng trong thế đôi bên đều có lợi.
Các quốc gia khu vực Á châu vẫn “thân thiện” với Trung Quốc,
dù rằng vẫn dè chừng “cái lưỡi bò” tham vọng, luôn phòng hờ
mộng bá quyền của Trung Quốc vẫn có tiềm năng xảy ra.
Quan hệ Việt- Trung luôn quan trọng
Riêng Việt Nam tình hình có hơi khác biệt đối với những quốc gia lân
cận.
Thứ nhất về mặt địa lý, số mạng của Việt Nam đã có sự gắn liền biên
giới với Trung Quốc không thể nào thay đổi được.
Quan hệ sóng gió kể cả cờ 6 sao
Thứ hai về văn hóa, hai dân tộc có những ngày lễ lạc giống nhau nhưng
lại có nhiều nét tương đồng về truyền thống văn hoá nho giáo, về phong
tục tập quán.
Thứ ba là về phương diện lịch sử. Việt Nam và TQ luôn có những ân ân
oán oán trong suốt mấy ngàn năm qua, khi bạn khi thù thật khó phân biệt.
Việt Nam luôn luôn đề phòng gã đàn anh phía Bắc từ các triều đại thời
Hán Cao Tổ Lưu Bang, Nam Bắc Triều, Đường, Tống, Minh rồi tới Mãn
Thanh, đều có ý định thôn tính Việt Nam để biến thành 1 tỉnh lỵ của
Trung Nguyên nhưng luôn thất bại.
Tuy nhiên, Kể từ khi triều đại Mãn Thanh sụp đổ, Trung Hoa Dân Quốc,
chế độ quân phiệt rồi đến khi Mao Trạch Đông thống nhất Trung Hoa, ý
tưởng thôn tính Việt Nam dường như đã biến mất. Các nhà lãnh đạo Trung
Quốc ý thức rõ ràng Việt Nam là một quốc gia có chủ quyền riêng, được sự
xác nhận của thế giới qua cơ chế LHQ, dù Trung Quốc có lớn mạnh cỡ nào,
chỉ có thể lấn áp trên mặt trận kinh tế, hoặc tranh thắng thua trên
những phần đất mà cả hai phía đều nói là thuộc về chủ quyền của mình,
chứ không thể nào xóa xổ được Việt Nam trên bản đồ thế giới.
Chính quyền CSVN xưa và nay cũng hiểu rõ những ân ân oán oán lịch sử
này. Tuy nhiên, các thành phần bảo thủ cực đoan trong đảng cho rằng, nếu
muốn giữ quyền lực thống trị, phải học theo cách của Trung Quốc. Muốn
ổn định chính trị phải nắm giữ quyền lực chính trị, đè bẹp những ai
chống đối hay khác chính kiến. Đồng thời sự sụp đổ của chính quyền VNCH
37 năm trước là bài học cho chính họ khi muốn trở thành đồng minh của
Hoa Kỳ. Do đó, phe bảo thủ thân Trung Quốc là điều đương nhiên.
Ngược lại, phe cải cách nhìn thấy thành quả sau hơn hai chục năm đổi
mới đã tiến bộ nhiều. Họ cho rằng, nên tiến xa hơn nữa để trở thành đồng
minh của Hoa Kỳ trên nhiều phương diện từ kinh tế, chính trị cho đến
quân sự. Được vậy thì những thành quả cho sự phát triển kinh tế của đất
nước được suông sẻ và nhanh hơn. Việt Nam sẽ nhanh chóng tạo được chỗ
đứng vững vàng trước nền kinh tế toàn cầu.
Sự mâu thuẫn giữa hai phái bảo thủ và cải cách, chính trị và kinh tế
đã dẫn đến tình trạng chia quyền hiện nay. Phía bảo thủ nắm chặt các
quyền lực về chính trị và quân sự, trong khi phe cải cách giành quyền
điều hành chính phủ để phát triển kinh tế, đưa Việt Nam vào thế đu dây
giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc.
Cho đến thời điểm hiện nay, phe thân Trung Quốc vẫn chiếm thượng
phong (cũng đúng thôi! rất khó mà từ bỏ quyền lực và quyền lợi nắm trong
tay). Bằng chứng, khi lãnh đạo mới của Việt Nam nhận chức, họ vẫn chọn
Trung Quốc là nơi đầu tiên để thăm viếng thay vì Hoa Kỳ. Cho thấy, CSVN
muốn làm ăn với Hoa Kỳ nhưng cũng không muốn làm mất mặt anh láng giềng
khổng lồ bên cạnh.
Thực tế hiện nay, Việt Nam đang nằm giữa các thế lực kinh tế của
Trung Quốc, tại Việt Nam các công xưởng đầu tư của Trung Quốc với danh
nghĩa đầu tư của tài phiệt Đài Loan đứng hàng thứ hai sau Nam Hàn. Các
dự án lớn và trọng đại hầu hết TQ trúng thầu. Việt Nam chỉ còn lựa chọn
duy nhất là làm bạn với anh láng giềng khổng lồ tốt hơn là trở thành
trọng lượng đối đầu.
Trở lại với câu hỏi ban đầu: Việt Nam bị ảnh hưởng như thế nào khi TQ
trở thành khủng long thức giấc? Người Việt có nên bài Hoa hay không?
Trước đây chúng ta thường nghe nói câu: “Họa da vàng”, câu
nói đầu môi chót lưỡi của khối Tây phương, e ngại sự lớn mạnh và trưởng
thành của người Á châu nói chung và Trung Quốc nói riêng. “Hoạ da vàng”
chưa chắc là cái họa đối với người Á châu.
Hai thế kỷ qua, người Tây phương khống chế cả thế giới và hướng dẫn
thế giới đi theo họ, “Hoạ da vàng” chính là mối lo ngại của
người tây phương về việc phải đương đầu với khối thế lực mới xuất phát
từ Á châu.
Họ lo rằng, tới một giai đoạn nào đó, có thể người Á châu sẽ là quan
tòa hòa giải cho các cuộc xung đột tôn giáo mà hiện nay khối Tây phương
phải đương đầu. Giữa Thiên Chúa giáo và Hồi giáo, giữa Do Thái giáo và
Thiên Chúa giáo, hay giữa Chính Thống giáo và giáo hội La Mã.
Một cách quên đi quá khứ?
Muốn hòa giải phải có nền quân sự có khả năng đè bẹp những gây hấn
không cần thiết. Muốn có nền quân sự mạnh mẽ phải có một nền kinh tế
khỏe mạnh. Muốn có nền kinh tế khỏe mạnh phải biết hợp tác lẫn nhau theo
khối thịnh vượng chung (Commonwealth).
Thiết nghĩ “Hoạ da vàng” chỉ là câu chuyện tếu trong lúc trà
dư tửu hậu (có thể gọi là “tự sướng” cũng được). Tuy nhiên, khái niệm
về chuyện hợp tác và mối liên hệ kinh tế tương hỗ trong một khối thịnh
vượng chung (Commonwealth) là một điều tất yếu trong xu thế toàn cầu hoá
ngày nay.
Như vậy, khối thịnh vượng đó, dù là Japanese Commonwealth, South
Korean Commonwealth, hay China Commonwealth có gì là không tốt cho VN.
Mức tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc dù có lớn mạnh bao trùm cả khu
vực mà Việt Nam vẫn hưởng được lợi, tội gì phải chống đối hay đề phòng.
Tự gọi mình là chư hầu của một nước lớn chỉ là ngôn từ ngụy biện của
những kẻ mặc cảm tự ti, của thân phận tiểu nhược (sợ bị cá lớn nuốt).
Biết nương theo cái tốt của người khác đem cái lợi về cho dân tộc mới
là kẻ đại trí đại giả, còn cứ bám lấy những ân oán trong lịch sử rồi
đem cả dân tộc ra đối đầu với kẻ láng giềng để làm công cụ cho một cường
quốc Tây phương khác, ngày nào dân tộc mới có thể ngóc đầu lên xưng
hùng xưng bá với thiên hạ.
Thiển nghĩ những thành kiến sâu đậm với người Hoa, những tư tưởng bài
Hoa nên dẹp bỏ đi, nhìn thẳng vào thực tế để vạch ra con đường tốt đẹp
cho dân tộc sẽ hay hơn.
Không có những bài báo vinh danh những người đã ngã xuống trong cuộc
chiến ngày 17 tháng 2 thì thật là đáng trách. Tuy nhiên, phải chăng
chính phủ VN đã nhìn ra cái chân lý tương tác của khối thịnh vượng chung
(Commonwealth) trong bài toán toàn cầu hoá, cho nên không muốn tạo ra
bất cứ những hiềm khích nào giữa hai dân tộc, tạm gác bỏ quá khứ vì lợi
ích tương lai của dân tộc VN chăng???
Tịt Tuốt