Minh Việt
Tôi rất quý trọng hai anh, Phạm Chí Dũng và Lê Hiếu Đằng,
những người cựu đảng viên dám nói lên sự thật. Hành động tuyên bố công
khai bỏ đảng và kêu gọi những đảng viên khác của hai anh đã gây được
những tiếng vang. Anh Lê Hiếu Đằng còn đi một bước xa hơn là kêu gọi
thành lập một đảng mới. Họ dũng cảm.
Nhưng phải nhìn nhận một cách khách quan rằng những hành động của
họ, về chiều sâu, không đưa lại một sự thay đổi đáng kể nào cho sự thay
đổi tiến trình chính trị của Việt Nam hiện nay.
Anh Phạm Chí Dũng sau khi ra khỏi tù, hầu như không còn gắn bó nào
về quyền lợi và quyền lực với đảng. Anh Lê Hiếu Đằng thì bệnh nặng và
tuổi già. Cái được và mất của hai anh khi ra khỏi đảng nó không có sự
khác biệt mấy. Cái khác biệt ở đây là các anh tuyên bố công khai, khác
hẳn với một số lớn người khác âm thầm thôi không sinh hoạt đảng. Phải
nhìn nhận rằng những người khác họ âm thầm không tuyên bố công khai bỏ
đảng hay chẳng mặn mà với sinh hoạt đảng bởi vì họ không muốn liên lụy
tới bản thân và gia đình, và đặc biệt là họ chưa muốn đá đi nồi cơm của
mình khi chưa có một nồi cơm khác thay thế. Do vậy mà cho dù các đảng
viên có chán đảng đến đâu thì vì nồi cơm họ vẫn phải lờ đi. Hành động
công khai kêu gọi các đảng viên từ bỏ đảng do đó sẽ như ném một viên đá
to ra giữa hồ, chúng ta nghe một tiếng và rồi nó chìm hẳn.
Có một sự thật là nhiều người Việt làm chính trị nhưng không muốn
để tâm tìm tòi, đọc sách, nghiên ngẫm các phương pháp, hệ quả và lịch sử
của nó. Trong trường hợp trên, cho dù các đảng viên đồng loạt bỏ đảng
thì một đám đông vô tổ chức không biết sẽ làm gì sau đó. Và nếu lúc đó
mới bắt đầu tổ chức nên đảng mới thì đâu là nhóm lãnh đạo nòng cốt, đâu
là đường hướng chính trị, các mục tiêu, chưa kể là sự cô lập của đảng
Cộng Sản cầm quyền. Phải mất một thời gian tương đối để có được sự gắn
kết trong đảng mới, nếu may mắn.
Lịch sử chứng minh rằng trong hàng loạt cuộc cách mạng thành công
đòi hỏi một lãnh đạo và một tổ chức đã chuẩn bị sẵn. Lãnh đạo làm nhiệm
vụ đào tạo, hướng dẫn, đưa ra chiến thuật, và động viên. Việc nổi dậy
chỉ còn là chờ cơ hội. Do đó, một nhà làm chính trị phải biết xây dựng
lực lượng từ bây giờ. Khi không có lực lượng mà kêu nổi dậy, bỏ đảng về
với Dân, hoặc kêu gọi thành lập đảng thì trong mắt đảng Cộng Sản chỉ là
tiếng nói đơn lẽ của những con người bất lực. Chính trị đòi hỏi sự kiên
nhẫn. Chúng ta thấy xuất hiện rất nhiều phong trào và đảng phái, nhưng
các đảng phái này không có gốc rễ. Như một cái cây trồng trên đất cạn dễ
chết yểu.
Vậy làm thế nào để xây dựng được một đảng phái mạnh có thể chuyển
đổi được đất nước. Trước hết, chúng ta phải có một nhận xét rằng các chế
độ độc tài ở châu Phi tan rã nhanh chóng khi các cuộc biểu tình của
nhân dân lớn mạnh. Các nước này có một điểm chung là độc tài cá nhân.
Các hệ thống độc tài cá nhân dễ bị lật đổ hơn nhiều các hệ thống độc tài
đảng phái. Vì trong các hệ thống độc tài cá nhân, tất cả các lỗi lầm
được quy về cho tổng thống độc tài, khi có chính biến chính những cấp
dưới thân cận nhất của ông sẽ lật đổ ông hoặc áp lực để ông ra đi nhằm
xả van chính trị trong khi vẫn giữ được vị trí của họ. Các tướng lĩnh
trong các chế độ độc tài ở châu Phi đóng vài trò chính yếu trong hàng
loạt cuộc cách mạng mùa xuân là một ví dụ. Ngược lại, trong các hệ thống
độc tài đảng phái, một nhóm người lãnh đạo đưa ra quyết định và gắn kết
số phận chính trị với nhau, chính vì vậy mà các cuộc cách mạng nhằm lật
đổ các đảng phái độc tài khó hơn nhiều vì ban lãnh đạo độc tài quyết
nắm giữ quyền lực đến cùng. Một sự lật đổ được các đảng phái độc tài đòi
hỏi phải có sẵn một đảng đối lập mạnh sẵn sàng thay thế đảng độc tài
cầm quyền. Và chỉ khi nào đảng đối lập đứng ra lãnh đạo chính quyền thì
lúc đó chế độ độc tài mới chấm dứt. Các nước cộng sản Đông Âu, Đài Loan,
Hàn Quốc cho ta những ví dụ.
Trở lại Việt Nam, cách mà các đảng chính trị đối lập có thể làm
được là kết nối với các đảng viên và nhân viên đang làm việc trong chính
quyền. Không nhất thiết phải thuyết phục họ trở thành các đảng viên đối
lập, chỉ cần trước mắt cố gắng vận động để nhận được ở họ một sự thiện
cảm về các đảng và phong trào đối lập, hoặc ít nhất không có ác cảm nào.
Bên cạnh đó là xây dựng một đội ngũ nòng cốt các đảng viên ở ngay tại
Việt Nam. Cố gắng có càng nhiều đảng viên mới đang hoạt động trong cơ
quan công quyền càng tốt, vì họ là những mắt nối giúp giảm thiểu đàn áp
và tai mắt của phong trào đối lập. Họ cũng là lực lượng đứng về phía
nhân dân khi thời cơ đến, và nhanh chóng là làm bất lực hệ thống đàn áp
của chính quyền. Muốn có được một sự phối hợp nhịp nhàng trong toàn hệ
thống giữa các thành viên trong và ngoài của phong trào đối lập, đòi hỏi
phải có một lực lượng lãnh đạo chính trị đủ tầm điều phối. Một tổ chức
chính trị chặt chẽ như vậy đòi hòi trước hết phải có một cương lĩnh
hướng tới hòa giải và hòa hợp, vì tương lai, nhóm lãnh đạo bắt buộc có
uy tín. Có như vậy thì mới thuyết phục và chiếm cảm tình các nhân viên
chính quyền cũng như sẽ đứng ra thương thảo với chính quyền cho một
tương lai mới của Việt Nam. Bài học của Nam Phi vẫn còn đó.
Minh Việt