Dương Hoài Linh
Trong tiến trình lịch sử của mình, Đảng CSVN đã trải qua khá nhiều
thăng trầm, biến động. Bên cạnh việc đối phó với"giặc ngoài", Đảng nhiều
lúc cũng phải vận dụng rất nhiều sách lược để chống"thù trong". Một
trong nhiều sách lược đó là cách vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mac Lê nin,
của chuyên chính vô sản vào việc "ghép tội"bọn "phản động".
Việc ghán tội này đôi lúc không cần bọn chúng có"tâm phục,khẩu
phục"hay không, chỉ cần đám nông dân"mo cơm quả cà"theo Đảng đi làm cách
mạng thấy "thông suốt", "công bằng" là được rồi. Bởi để bảo vệ chính
quyền từ khi còn non trẻ đến lúc trưởng thành, kim chỉ nam trong mọi
hành động của Đảng đó là không ngại sai lầm.
Chỉ khi có "sai" mới có"sửa sai", đời không ai toàn vẹn cả. Vấn đề là
cái khoảng cách ở giữa sai và sửa sai đó là số phận bi thảm của biết
bao cá nhân, biết bao cuộc đời của những công dân vô tội. Không phải đến
tận bây giờ người dân Việt Nam mới biết lên tiếng đòi tự do dân chủ. Từ
những năm 50 của thế kỷ trước,phong trào "Nhân văn giai
phẩm"(1955-1958) đã ghi dấu như như một mốc son chói lọi của nền dân trí
Việt Nam. Trí thức Việt như Nguyễn Tuân, Quang Dũng, Bùi Xuân Phái,
Hoàng Cầm, Phan Khôi, Trần Dần, Lê Đạt, Văn Cao...đã cho thấy họ không
phải là những con cừu dễ sai khiến.
Tự do, dân chủ cho văn nghệ sĩ, trả lại nghệ thuật cho nghệ thuật là
những tôn chỉ của phong trào này. Việc ghán tội cho họ được Đảng khái
quát như sau: -Kích thích chủ nghĩa cá nhân tư sản, bôi nhọ chủ nghĩa
cộng sản. -Xuyên tạc mâu thuẫn xã hội, khiêu khích nhân dân chống lại
chế độ và Đảng lãnh đạo. -Chống lại chuyên chính dân chủ nhân dân, chống
lại cách mạng xã hội chủ nghĩa. -Gieo rắc chủ nghĩa dân tộc tư sản,
chống lại chủ nghĩa quốc tế vô sản. Số phận của họ trước và sau khi sửa
sai đã được nhiều thông tin báo chí nhắc đến,ở đây người viết chỉ đề cập
đến nỗi oan khuất của một người phụ nữ duy nhất , bà Thụy An , nhũ danh
Lưu Thị Yến.
Tiếp sau Nhân văn giai phẩm là vụ án "xét lại chống Đảng" mà nhận
định sau đây quả thật không ngoa:"Có thể nói, sau những sai lầm, oan
trái rộng rãi trong Cải cách ruộng đất và Chỉnh đốn tổ chức (1956), thì
đây là vụ án oan sai lớn nhất trong lịch sử Ðảng ta, xét về quy mô, tính
chất. Và, có thể nói , đây là vụ án oan sai lớn nhất trong hàng ngũ
những người yêu nước Việt Nam của thế kỷ XX".
Thiết nghĩ cũng chẳng cần nêu lại dài dòng việc Đảng đã làm cách nào
để ghán tội cho những người yêu nước như Hoàng Minh Chính,Vũ Đình Huỳnh,
Lê Trọng Nghĩa, Đỗ Đức Kiên...chỉ biết rằng mấy mươi năm sau lịch sử đã
được viết lại và thực chất sau này như Trao đổi với BBC ngày
02/12/2013, nhà văn Vũ Thư Hiên nói ông và những người khác bị bắt và bị
bỏ tù trong vụ án "Xét lại chống Đảng" chỉ là những 'con dê tế thần'
của một âm mưu trong nội bộ Đảng Cộng sản khi đó, mà theo ông là để hạ
uy tín của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Oan sai nối tiếp oan sai, Đảng vẫn chẳng hề rút kinh nghiệm và tiếp
tục ghán tội cho những người yêu nước khác. Lần này là những người làm
chính trị nhưng tội danh lại không liên quan đến chính trị như luật sư
Lê Quốc Quân với tội trốn thuế, Cù Huy Hà Vũ với hai bao cao su...Dường
như Đảng nhận ra rằng khoác cho bị cáo chiếc áo tù thường phạm có vẻ dễ
ăn nói với dân hơn là tù chính trị...Đây cũng là một sáng tạo độc đáo
nữa trong việc vận dụng chuyên chính vô sản vào từng thời điểm thích
hợp.
Dư luận trong những ngày qua đang hồi hộp chờ đợi tài ghán tội của
Đảng ta ở vụ án Trương Duy Nhất. Theo bài viết trên báo CAND và cũng có
thể là cáo trạng thì thắp đuốc cũng không tìm ra đâu là tội trạng. Bởi
muốn kết án thì phải dựa trên luật, mà luật thì lại chung chung mơ hồ.
Kiểu này lại phải nhờ đến sự kết hợp tài tình của bộ tam:tòa án,viện
kiểm sát và bộ công an.
Bắt Nhất bảy tháng trước với điều luật 258 tội lợi dụng tự do dân chủ
xâm phạm lợi ích nhà nước.Nhưng tìm cho ra cái" tự do dân chủ "bị lợi
dụng và cái" lợi ích nhà nước" bị xâm phạm trong cái bài báo của Nhất
cũng là khó.Vì vậy hết một cái lệnh tạm giam 4 tháng vẫn không xong đành
phải ra thêm một cái nữa.Khổ nỗi Nhất lại thuộc loại cứng đầu,chẳng
thèm nhận đại một cái tội nào đó cho Đảng đỡ mất mặt.
Xem ra thì Nhất chỉ có một cái tội là "láo", dám chê Thủ tướng viết
sai lỗi chính tả, chê chất lượng chính phủ tệ hại...Nhưng hình như những
tội này không có trong luật. Vậy xem ra phải chờ. Hôm nọ đọc một
comment trên FB của một bạn trẻ nói rằng trong vụ án của Nhất có bóng
dáng của bao cao su... Mình không đồng tình. Nói vậy thì coi thường sự
sáng tạo của Đảng ta quá.
Xin hãy trả tự do cho Trương Duy Nhất. Bảy tháng tạm giam là quá đủ cho một người vô tội.
Đừng để oan khiên chồng lên oan khiên. Không ai tắm hai lần trên một dòng sông