Đó là một sự phát triển đáng kể. Nó chứng tỏ rằng mặc dù Việt Nam
vẫn là một nền chính trị độc đoán thì cũng là một hệ thống chính trị, mà
về một số mặt, đang tiến triển theo một cách đáng khích lệ nếu không
xác định gì về tương lai. Sự bỏ phiếu tín nhiệm là mới ở Việt Nam và một
quá trình tương đương sẽ là không thể tưởng tượng trong Trung Quốc.
Những kết quả này là tương đối so sánh được với những gì chúng ta có
thể thấy trong một hệ thống chính trị đa nguyên, như Hàn Quốc, chẳng
hạn. Vì thế, dù kết quả bỏ phiếu có lẽ không đáng ngạc nhiên, nó bao hàm
chính trị ở Việt Nam đang diễn biến.
Ngoài những kết quả riêng, việc dàn dựng và công bố kết quả bỏ phiếu
tín nhiệm không chỉ có ý nghĩa tượng trưng, mà có sự quan trọng trong
riêng của nó. Tôi đánh giá là một bước ngoặt trong sự phát triển của
Quốc hội riêng, trong khi kết quả tự nhắc nhở chúng ta đến những rẽ sâu
sắc trong Quốc hội và mở rộng Đảng.
Một hệ quả không mong muốn cũng có thể là dân Việt Nam nghĩ là họ có
một Thủ tướng Chính phủ, người đã chỉ đặt được 67 phần trăm trên một kỳ
thi, thấp hơn các nhà lãnh đạo đánh giá cao và công chúng đã quen với.
(Tôi cũng ghi và nhận thấy ngoài Thổng Độc Ngân Hàng, kết quả “thi” của
các Bộ trưởng Giáo Dục và Bộ Y Tế cũng không được cao lắm.)
Mặt khác, theo tôi biết, đã chưa có một chuyện như thế này trong
chính trị công khai của Việt Nam. Nền chính trị của Việt Nam vẫn còn có
những hạn chế cơ bản. Quyền của Quốc Hội Việt Nam chưa nhiều và không tự
chủ. Nếu nói là một thể chế dân chủ thì rõ rằng không đúng chính vì
cách tuyển cử đại biểu là hầu như một quá trình bổ nhiệm. Thế nhưng kết
quả phiếu tín nhiệm cũng là một tín hiệu đáng chú ý nếu không muốn nói
là khích lệ.
JL, 11:00 AM