Phạm Ngọc Cương
Đọc cái tin “Bộ Công an ra Lệnh bắt khẩn cấp và Lệnh khám xét khẩn cấp đối với Trương Duy Nhất…” mà thấy buồn nôn.
Thực chán nẫu cái cách quản lý thô lậu và giật cục của nhà cầm quyền
Việt Nam lâu nay trong đủ mọi đàng từ kinh tế, chính trị, xã hội, văn
hoá giáo dục tới an ninh. Thật khó tìm ra một điểm sáng nào!
Có gì nguy hại cấp kỳ cho an ninh quốc gia và an toàn xã hội mà phải rao to lên là “ khẩn cấp” ở đây thế?
Dẫu là con vật cũng có quyền sống của nó chứ không phải cứ đụng tý
là bắt, là nhốt. Đưa tin theo kiểu báo cáo thành tích và khủng bố tinh
thần, kiểu sớm bắt trúng tội phạm hình sự như vậy thật chướng. Nếu như
ngày nào đó trên cổng thông tin điện tử hay báo giấy của cơ quan an ninh
loan tin bắt khẩn cấp, khám xét khẩn cấp tư gia “đồng chí” X, Y, Z nào
đó thì tôi nghĩ ngành an ninh vẫn cần thêm chữ “ông” hay “bà” vào trước
tên, họ của bất kỳ ai. Dù là trong “thể chế pháp quyền XHCN” đi nữa thì
trước phán quyết của toà án, không phải cứ có bàn tay của ngành an ninh
rờ tới là đều nghiễm nhiên bị coi như tội phạm.
Hơn nữa nước Việt Nam không cần những cú huých cho rơi sâu nhanh hơn
xuống vực kiểu này. Không cần bắt khẩn cấp ông Trương Duy Nhất hay ông
Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang, Nguyễn Tấn Dũng hay Nguyễn Sinh
Hùng…hay bất kỳ ông, bà nào khác. Trấn áp và khủng bố không mang lại
đồng thuận để rút ngắn khoảng cách phát triển, để bảo vệ vững chắc cương
vực quốc gia, để mưu cầu “độc lập, tự do, hạnh phúc” như tiêu chí nhà
cầm quyền nêu ra và ngày càng tỏ ra không hiệu quả, phản tác dụng trong
việc quản trị xã hội.
Chế độ độc tài toàn trị chỉ có thể kê gối cao mà ngủ nếu họ bóp chặt
được cái dạ dầy và đúc khuôn được đồng loạt não bộ của dân chúng. Nhưng
khi lực đã bất tòng tâm với hai món bửu bối đó chỉ còn mỗi võ thượng
cẳng chân hạ cẳng tay là hù doạ, uy hiếp, và trấn áp thì tức là chính kẻ
cầm quyền, nếu không sớm tỉnh táo và thay đổi, cũng sắp tới lúc đứt bữa
rồi!
Các vụ bắt giữ như bát “thuốc đắng” chẳng “dã tật” được về tư tưởng
cho bất kỳ nhân cách chín chắn nào và nhiều phần chỉ dẫn gần hơn đến
ngòi nổ của sự bùng nổ mâu thuẫn xã hội.
Anh là con nhà nòi cộng sản (cộng sản thời ông cụ của anh khác một
trời một vực với cộng sản hôm nay), tư tưởng đầu đời được nhuộm kỹ lưỡng
dưới mái trường XHCN. Từng hành nghề nhà báo thành công tại một tờ báo
lớn TW- một công việc “thơm” trong thể chế. Từng gặp nhiều cấp chức
sắc… Thật dư dả yếu tố làm nên một quan cách mạng có hạng! Vậy mà cơ
quan an ninh CHXHCN Việt Nam phải bắt khẩn cấp và di lý khẩn cấp anh ra
Hà Nội.
Hôm đầu gặp Trương Duy Nhất không hiểu sao tôi bỗng hỏi anh về nỗi
sợ của những người không bẻ cong ngòi bút (hay bàn phím) ở Việt Nam.
Anh bộc trực luôn: Sợ chứ. Và tôi tin anh ngay từ đó.
Con người Trương Duy Nhất là sự tổng hợp của nhiều thứ. Ở bề nổi là
vẻ bộc trực, năng động, xốc vác, dũng khí, quyết liệt của một chiến
tướng. Ở bề chìm là một bản lĩnh lớn dám sống thẳng và sống song hành
với điều mình nghĩ; và trên hết là nỗi sợ (cá nhân dĩ phải có) đã lùi
xuống hàng dưới để nhường chỗ đứng trang trọng nhất trong tâm hồn anh
cho sự đau xót phải thốt thường xuyên thành lời trước cái chung là hiện
tình đất nước, trước những cơ hội liên tiếp bị bỏ lỡ của dân tộc này
hàng ngày hàng giờ trong suốt nhiều năm nay.
Trao đổi với anh tôi không thấy anh bài binh bố trận cho một cuộc
chiến lợi ích cá nhân nào. Anh cho tôi biết không thích lân la gặp lãnh
đạo, hồi còn làm báo có lần đi họp bỗng thấy lãnh đạo tiến lại vỗ vai
hỏi: Đang xây nhà hả? Anh bảo vâng. Vậy thôi và tuyệt nhiên không xin xỏ
gì theo kiểu tố khổ xin xỏ cấp trên rủ lòng thương. Tôi nghĩ, quả thực
nếu muốn, thì một con người sắc sảo như anh có dư dả cơ hội để tranh thủ
vơ, vét hay lợi dụng trong một cơ chế quá ư thừa mứa lỗ hổng này. Phụ
huynh cả nước đang chạy chí chết cho con cháu thoát khỏi nền giáo dục
Việt mà chưa một lần anh hỏi tôi về chuyện con trẻ du học nước ngoài.
Cháu gái của anh vẫn theo học từ nhỏ tới nay ở các trường trong cùng một
thành phố. Anh đã ngỡ ngàng khi tôi bảo chiếc xe Toyota Camry cũ của
anh ở Canada giá chỉ khoảng hai ngàn đô. Mấy quảng cáo chỉ gắn chơi trên
trang Web của anh không thu đồng nào mà thu thì sẽ có đủ loại phép tắc,
nhiễu nhương đi kèm.
Đang yên ấm trong một guồng quay chơi chơi mà vẫn dư sống (nhà báo cỡ
nào thì phong bì được nhận cỡ ấy, mà phong bì thì rắc khắp mọi bàn từ
hội thảo họp hành, sơ kết, tổng kết,…) Ở một thể chế mà…bổng lộc (không
thuế má) là chính, lương là phụ không mấy người đủ nhân cách và bản lĩnh
dám quyết nhẩy ra tự mình lo cuộc sống ngoài cơ chế. Anh không đợi phải
ăn no nê cơm canh “của đảng”, nghỉ hưu, hạ cánh an toàn mới lên tiếng.
Cuối năm ngoái tôi hỏi anh là anh có dự kiến nổi cuộc sống khó khăn sau
khi bỏ báo không? Anh nhận là ra ngoài mới thấm thật không dễ sống,
nhưng anh không hối tiếc vì được sống đúng với nỗi đam mê của mình.
Anh rất quí, chiều và hiểu bạn. Lần đầu vào Đà Nẵng thấy anh rất bối
rối khi báo là mình cái gì cũng chỉ có một. Một nhà, một con, một vợ,
một xe. Và nhà lại nhỏ nên không tiện cho tôi về nghỉ. Lần sau dẫu có
người bạn khác sẵn lòng cho tôi tá túc anh vẫn hân hoan đón tôi về nhà
anh vì vợ anh và cháu ra Hà Nội ít ngày. Anh dành cho bạn cái phòng sang
và tiện nghi nhất trong nhà.
Nhiều người thấy góc nhìn của anh là thẳng thắn tới cực đoan. Cá nhân
tôi thấy việc góp ý kiến ý cò ở Việt Nam là nước đổ đầu vịt. Nhưng vẫn
không ít người cho rằng còn nước còn tát, đổ nước lạnh thì dĩ là vô dụng
rồi, đổ ít nước ấm may ra vịt có tỉnh táo ra chăng?
Nhiều người cứ ghét là phủ định sạch trơn. ĐCS bên cạnh vô vàn cái
sai lầm cũng có những công tích lớn cần ghi nhận. Ví dụ chuyện xoá thần
tốc giặc dốt (mù chữ) ngay sau năm 1945. Hôm đón tôi tại sân bay Đà Nẵng
khi xe anh đã rời bãi đỗ xe để vào thành phố thấy tôi còn ngoái nhìn
lại cái sân bay mới của thành phố biển miền Trung anh hiểu cái sự lượng
định trong đầu một người đặt chân đến gần như đủ loại sân bay quốc tế
như tôi liền nói: “Được cái sân bay như thế này là mừng lắm rồi, mừng lắm rồi Cương ơi!”. Chúng tôi im lặng mà cùng đồng cảm với nhau niềm vui trước những bước đi dẫu bé nhỏ nhưng thật đáng khích lệ của đất nước.
Một người chủ yếu sống ngoài Việt nam còn người kia là ở trong nước
mà cách nhìn sự vật của anh với tôi thật gần gũi. Anh chỉ tôi các lá cờ
cắm chi chít trên từng vỉa hè góc phố và nói rằng đấy không còn là cờ
nữa mà là …rác. Phố xá đã chật chội, nhếch nhác mà hàng ngày lại phô
trương cờ xí rợp trời. Nếu bớt cờ quạt đi sẽ thông thoáng biết bao nhiêu
và cuộc sống sẽ nhẹ nhõm, bớt bệnh hình thức, khoa trương thêm thần
thực chất.
Ngồi trên xe anh vừa cầm lái vừa diễn thuyết đến lạc cả giọng về sự
bất lực của nhiều cấp trong việc quản trị đất nước. Những chuyện nhỏ mà
thể hiện rõ “nhân cách” “tầm vóc” của những nhân vật tai to mặt lớn
đương thời. Có dựng cái tượng Phật ở Đà Nẵng mà thành chuyện cả hai ông
đứng đầu chính phủ và thành phố vốc từng nắm kim loại quí ném xuống nền
móng lúc khởi công. Và sau đó còn những ì xèo là ông ném sau thì sẽ át
được vía ông ném trước. Chuyện có tay mới lên uỷ viên BCT mà nhâng nhâng
đi xe cả đoàn hú còi inh ỏi vào phố cổ đi bộ Hội An. Nhiều lúc tôi cảm
tưởng cái tính yêu ghét rành mạch, rõ ràng của anh chứ không phải cái xe
kéo phăng phăng chúng tôi trên đường. Khéo anh quăng vô lăng, mất lái
và chúng tôi gặp tai nạn mất vì chính người lái chả còn để ý gì tới lái
mà đang bị cảm xúc cuốn trôi theo trong xe.
Để cho tâm hồn không cong queo thì ngòi bút cần phải thẳng! Chưa một
nhà báo hay blogger Việt trong nước nào nhận diện và vẽ chân dung các
“chính khách” cỡ bự của Việt Nam đương đại rõ hơn Trương Duy Nhất.
Hàng ngũ “bảo hoàng” hôm nay hoá ra đang gồm rất nhiều kẻ thực chất
là giáo điều (sống bằng suy nghĩ của người khác) và cơ hội (đủ loại lợi
ích cá nhân và nhóm).
Cái Việt Nam cần lúc này là sự khai mở tư duy để hàng ngũ của những người cấp tiến ngày một dài ra.
Song hành cùng tính thời sự nóng hổi trong các bài báo của anh là xác
xuất mất an toàn cao cho cá nhân anh. Nhưng trên hết là sự thôi thúc
không thể khoan nhượng với cái xấu. Khát khao về một sự canh tân và đổi
mới từng bước cho đất nước. Nhiều người cứ thích hô hào là phải thay đổi
hết toàn bộ cái cơ chế này, hay phủ định sạch trơn ĐCS thì đất nước mới
mong ngóc đầu lên được. Tôi thấy đó là một cái nhìn lý tưởng nhưng xa
rời thực tế. Trừ phi những người đó có khả năng tiến hành một cuộc cách
mạng.
Cái nhìn của Trương Duy Nhất thực tế hơn. Phải có những con người
năng động và quyết liệt, có khả năng và trách nhiệm như những hạt nhân
tốt rồi từng bước mới tiến tới thay đổi cơ chế ù lì và lạc hậu. Đừng ảo
vọng thay cả cái vườn khi một cái cây ra hồn còn không có. Vì vậy, anh
công khai kêu gọi những con người kém năng lực phải nên ra đi. Từ một
nền độc tài vô trách nhiệm cần bước qua một nền độc tài trách nhiệm rồi
sau sẽ tới nền dân chủ sơ khai rồi bài bản. Anh quá hiểu những yếu kém
của giàn nhân sự quốc gia hiện nay. Khi không còn sự chọn lựa nào khả dĩ
thì trong rất nhiều cái xấu hãy chọn cái ít xấu hơn cả.
Quan điểm, lực lượng chính trị mạnh hay yếu là do sự cộng hưởng hay
từ khước nó của tinh thần toàn xã hội. Tôi có thể nêu quan điểm rằng
quân đội Việt Nam hai miền trong thế kỷ XX là hai đội quân thất trận.
Chả vinh quang, hơn thua gì chuyện anh em trong nhà đâm chém nhau hơn
nữa bại cả hai trận hải chiến dưới tay Trung Quốc, làm mất biển, mất
đảo. Thật chẳng vẻ vang gì khi lãnh thổ, lãnh hải quốc gia dưới tay
người Việt quản trị trong mấy thập kỷ qua đều nhỏ hơn dưới sự cai trị
của chính quyền bảo hộ Pháp. Nhưng quan điểm khắt khe đó dù ít nhiều
được thực tế lịch sử hậu thuẫn lại không thấy có nhiều sức sống vì tổn
thương quá nhiều tinh thần dân tộc hiện thời. Có thể phải chờ thêm nhiều
thập kỷ nữa quan điểm đó mới có chỗ đứng rộng rãi (hoặc là không bao
giờ) trong nhận thức chung của toàn xã hội. Nhưng điều đó không thể cấm
cản tôi nêu ra điều đó ngay từ bây giờ vì tôi có quyền nêu chính kiến
của mình như một lời cảnh tỉnh cho căn bệnh tưởng là “cái rốn” của vũ
trụ, là “lương tâm của thời đại” là “ điểm đến của nhân loại” của dân
tộc hôm nay.
Nhiều người thắc mắc về chuyện làm sao Trương Duy Nhất có thể đi lại
được khắp nơi. Sự thật là nếu muốn chơi ngông thì làm bất kỳ chuyện gì
cũng đều có thể rất tốn kém. Ở Việt Nam để có một chỗ bám chuyên cơ theo
chân các quan chức hàng đầu ra nước nọ nước kia là phải chung chi cả
mấy chục ngàn đô. Du ngoạn kiểu chúng tôi, ở nhà bạn, đi xe nhà vừa vui
vừa khoẻ.
Chủ tịch nước Việt Nam DCCH, ông Hồ Chí Minh từng lang thang không có
một nghề nghiệp ổn định và danh giá suốt 37 năm… Nhưng hôm nay, dù
người Việt trong hay ngoài nước, chẳng vẻ vang và thuyết phục gì khi kêu
gọi dân chủ và phát triển trong tấm thân tàn ma dại. Nếu Trương Duy
Nhất hay bất kỳ ai đó có thể có cuộc sống tốt và lại toàn tâm toàn ý
cống hiến cho sự phản biện nhằm thăng hoa cho toàn xã hội thì đó là điều
mừng.
Việt Nam đang bị thế giới cộng sổ nợ về các “thành tích” quản trị
quốc gia và nhân quyền. Từ đầu năm đến nay đã bắt giữ và kết tội 33
người vì bất đồng chính kiến. Hôm nay mấy người bạn quốc tế hỏi tôi là ở
Việt Nam còn có gì đang phát triển? Thật là câu hỏi khó! Bức tranh Việt
lâu nay tối thui. Chính trị lủng củng, kinh tế be bét, đạo đức suy đồi,
giáo dục xuống cấp… Ồ còn có một thứ là căn bệnh duy ý chí của nhà cầm
quyền vẫn thấy đang phát triển một cách đáng kinh ngạc cùng hệ quả trực
tiếp của nó là sự chà đạp thô bạo quyền sống quyền làm người của không
chỉ Trương Duy Nhất mà là của gần 90 triệu dân. Sứ quán Việt Nam tại các
nước nên làm tổng kết từ báo chí và tin tức các nước xem thế giới họ
nhìn Việt nam qua vụ này và lâu nay xám xịt chừng nào. Đừng mong họ mãi
ủng hộ và giúp đỡ khi ta cứ thích một mình một chợ và theo đuổi các
thang giá trị quá ngược ngạo với họ.
Cái hay của Trương Duy Nhất là anh đã thường chỉ ra một cách nhanh
chóng và ngắn gọn, ý Đảng, nhà nước và lòng dân hôm nay thường cách xa,
nhiều khi đối chọi nhau như thế nào. Ý kiến của anh được nhiều người
thuộc đủ mọi tầng lớp tại Việt Nam trong nước khá thấu hiểu và đồng cảm.
Ngay cả nhiều người đương quyền cũng không hẳn là cự tuyệt với cái nhìn
của anh vì họ thấy đó như một tiếng nói giám quan hiệu quả.
Hơn nữa góc nhìn của anh mang tính nghiêm túc đường dài. Buồn là vẫn
còn có quá ít góc nhìn như thế. Nhưng cũng không nên đổ tất cả cho mặt
bằng dân trí. Những năm cuối của thế kỷ trước cả thế giới (được tiếng là
văn minh) Phương Tây chả ồn lên với các chuyện của công nương Diana và
thái tử Charles (một đôi mà cả tài đức và dung mạo chỉ ở mức tầm tầm) đó
sao? Truyền thông và xã hội Việt hôm nay ồn lên với mấy cô chân dài
nhưng vụ Trương Duy Nhất trên không gian mạng và trong lòng dân cũng
đang sôi sục. Một nước không ai nói là kém cỏi trong thang bậc văn minh
là Thuỵ Sỹ mà ở nhiều vùng chỉ có 20% học sinh là học tiếp lên phổ thông
trung học. Một lần nữa cái làm nên sự khác biệt lớn lao giữa Việt Nam
hôm nay và phần còn lại của thế giới văn minh là bản lĩnh của giới lãnh
đạo và văn hoá sống của dân chúng.
Một dân tộc yếu là một dân tộc mà các bộ phận của nó không chịu chấp
nhận nhau hay cao hơn nữa là không thể cảm thông và tin cậy nhau nên
không thể cùng làm việc hiệu quả với nhau. Chúng ta đang là một dân tộc
như thế khi chiến trường đang hiện hữu ngay chính giữa những người luôn
gọi nhau là “đồng chí” với nhau, giữa người dân và chính quyền, giữa
người Việt trong và ngoài nước.
Với nghiệp của mình, anh thành một phóng viên chiến trường thực thụ
tại một chiến trường khốc liệt giữa cái khát khao thay đổi và ù lì, công
bằng chung và lợi ích nhóm, phát triển và bảo thủ tụt hậu. Người phóng
viên ấy đã trúng đạn từ một chính trường tối dạ, nông cạn, mù quáng và
giáo điều. Nhưng không phải anh mà là sinh mạng chính trị của nhà cầm
quyền lại thêm một vết tử thương.
“Đau đời có cứu được đời đâu”(1) có lẽ đã không còn đúng trong trường hợp này.
Ít nhất, những hưng phấn tuyệt vời mà dũng khí và tài năng người
phóng viên ấy mang lại đã cứu rỗi phần nào cho sự hèn kém và nhàm chán
của câu chuyện Việt Nam hôm nay!
Phạm Ngọc Cương
Toronto 27/5/2013
Toronto 27/5/2013
(1) Các vị La hán chùa Tây Phương - Huy Cận