Insanlik Hali
Trần Thị Ngự/Dân Luận dịch Việt ngữ
Hỡi những bạn bè cũa tôi đang sống bên ngoài của Thổ Nhĩ Kỳ:
Tôi viết thư này để cho bạn biết những gì đang xảy ra ở Istanbul
trong năm ngày qua. Cá nhân tôi phải viết điều này bởi vì hầu hết các
phương tiện truyền thông đang bị chính quyền đóng cửa nên lời truyền
miệng và internet là cách duy nhất còn lại cho chúng tôi để giải thích
chính và kêu gọi sự giúp đỡ và hỗ trợ.
Bốn ngày trước, một nhóm người không thuộc về bất cứ tổ chức, hay một
ý thức hệ đặc biệt nào đã cùng nhau tụ họp trong công viên Gezi ở
Istanbul. Trong số đó có rất nhiều bạn bè và học trò của tôi. Lý do của
họ rất đơn giản: Để ngăn chặn và phản đối việc phá rỡ công viên nhằm xây
dựng thêm một khu mua sắm tại trung tâm thành phố. Đã có rất nhiều
trung tâm mua sắm ở Istanbul, ít nhất một trong mỗi khu phố! Việc chặt
cây được dự định bắt đầu vào sáng sớm hôm thứ Năm. Dân chúng đã đi đến
công viên với những tấm chăn, sách và trẻ em. Họ dựng lều và ở qua đêm
dưới tàn cây. Vào buổi sáng, khi xe ủi đất bắt đầu kéo những cây trăm
tuổi ra khỏi mặt đất, những người ấy đã đứng lên chống lại để ngăn chặn
việc tiến hành công việc.
Họ không làm gì khác hơn là đứng ở phía trước các máy móc.
Không báo chí, không có kênh truyền hình nào có mặt để tường thuật việc phản đối. Truyền thông đã bị ngăn chặn hoàn toàn.
Nhưng cảnh sát đã đến với xe vòi rồng và bình xịt hơi cay. Họ đuổi đám đông ra khỏi công viên.
Vào buổi tối, số lượng người biểu tình đông lên gấp nhiếu lần, và số
lượng cảnh sát chung quanh công viên cũng vậy. Trong khi đó chính quyền
địa phương ở Istanbul đã đóng cửa tất cả các lối dẫn đến khu Taksim có
nơi công viên Gezi . Tàu điện ngầm bị đóng cửa, phà bị hủy bỏ, đường lộ
bị chặn.
Tuy nhiên, ngày càng càng nhiều người tìm cách đến trung tâm của thành phố bằng cách đi bộ.
Họ đến từ khắp nơi ở Istanbul. Họ gồm những người thuộc các nền tảng,
ý thức hệ và tôn giáo khác nhau. Tất cả tập trung để ngăn chặn sự phá
hủy của một cái gì lớn hơn là cái công viên:
Quyền được sống như những công dân được tôn trọng của đất nước này.
Dân chúng tụ tập và diễu hành. Cảnh sát đuổi theo họ với bình xịt hơi
cay và hơi cay và lái xe tăng cán lên những người muốn cung cấp thức ăn
cho cảnh sát. Hai người trẻ tuổi bị xe tăng cán lên đã chết. Một người
phụ nữ trẻ, bạn của tôi, đã bị một hộp hơi cay ném trúng vào đầu. Cảnh
sát đã bắn thẳng vào đám đông. Sau một ca mỗ dài ba tiếng cô vẫn còn nằm
trong đơn vị chăm sóc đặc biệt trong tình trạng rất nguy kịch. Khi viết
bài này, chúng tôi không biết cô ấy có qua khỏi không. Blog này là để
vinh danh cô.
Những người tham gia phản đối là bạn bè của tôi. Họ là những sinh
viên của tôi, người thân của tôi. Họ không có «chương trình nghị sự bí
ẩn» nào như nhà nước thường nói về họ. Chương trình nghị sự của họ là ở
ngay đó. Nó là rất rõ ràng. Cả nước đang bị chính phủ bán cho các công
ty để xây dựng các trung tâm thương mại, căn hộ cao cấp, đường cao tốc,
đập nước và nhà máy hạt nhân. Chính phủ đang tìm (và tạo ra nếu cần) bất
cứ cớ gì để tấn công Syria trái với ý muốn của người dân.
Hơn nữa, việc chính phủ kiểm soát cuộc sống cá nhân của người dân đã
trở thành không thể chịu đựng được trong thời gian gần đây. Nhà nước,
theo chính sách bảo thủ đã thông qua nhiều luật và quy định liên quan
đến phá thai, mổ khi sinh nở, bán và sử dụng rượu và thậm chí cả màu son
môi của các nữ tiếp viên hàng không.
Những người đi vào trung tâm của Istanbul đang đòi hỏi quyền được
sống tự do, công lý, cùng sự bảo vệ và tôn trọng của nhà nước. Họ yêu
cầu được tham gia vào các quyết định liên quan đến thành phố họ đang
sống
Thay vào đó, họ nhận được võ lực quá độ và một số lượng lớn hơi cay bắn thẳng vào mặt của họ. Ba người đã bị mù.
Tuy nhiên, họ vẫn tiến bước. Hàng trăm ngàn người cùng tham gia. Thêm
vài ngàn người đã đi bộ qua cầu Bosporus để ủng hộ nhân dân Taksim.
Không tờ báo hoặc kênh truyền hình nào đã có mặt ở đó để báo cáo sự
việc. Họ đang bận rộn với các tin tức phát thanh truyền hình về Hoa hậu
Thổ Nhĩ Kỳ và "con mèo kỳ lạ nhất trên thế giới".
Cảnh sát tiếp tục đuổi người và phun hơi cay đến những dân chúng đến
mức độ mà những con chó và mèo đi lạc đã bị nhiễm độc và chết.
Trường học, bệnh viện và thậm chí cả khách sạn 5 sao xung quanh Quảng
trường Taksim đã mở cửa cho những người bị thương. Bác sĩ ở đầy các
phòng học và phòng khách sạn để cấp cứu. Một số sĩ quan cảnh sát từ chối
phun hơi gas vào người dân vô tội bằng hơi cay và bỏ việc. Xung quanh
quảng trường người ta đặt thiết bị làm nhiễu sóng để ngăn chặn kết nối
internet và mạng 3G đã bị chặn. Nhưng ngưòi dân và các doanh nghiệp
trong khu vực cung cấp mạng không dây miễn phí cho những người trên
đường phố. Nhà hàng cung cấp thực phẩm và nước miễn phí cho họ.
Những người ở Ankara và Izmir đã tụ tập trên các đường phố để hỗ trợ sức đề kháng ở Istanbul.
Phương tiện truyền thông tiếp tục chiếu chương trình Hoa hậu Thổ Nhĩ Kỳ và "con mèo kỳ lạ nhất trên thế giới".
*****
Tôi viết thư này để bạn biết những gì đang xảy ra ở Istanbul. Phương
tiện truyền thông đại chúng sẽ không cho bạn tí gì về những việc ấy. Xin
vui lòng đăng tải những bài viết mà bạn thấy được trên Internet và loan
tải cho nhiều người biết.
Khi tôi đăng bài viết giải thích những gì đang xảy ra ở Istanbul trên trang Facebook của tôi đêm qua có người hỏi tôi như sau:
«Anh/chị hy vọng đạt được những gì bằng cách phàn nàn về đất nước của chúng tôi với người nước ngoài?»
Blog này là câu trả lời của tôi với cô ấy.
Bằng cách «phàn nàn» về đất nước của tôi, tôi hy vọng sẽ đạt được:
- Tự do phát biểu và ngôn luận
- Tôn trọng nhân quyền
- Có quyền quyết định về những gì lien quan đến thân thể của tôi
- Có quyền tụ tập một cách hợp pháp trong bất kỳ chỗ nào của thành phố mà không bị coi là khủng bố.
Nhưng, hỡi các bạn của tôi đang sống ở những nơi khác trên thế
giới,cái quan trọng nhất khi loan truyền tin tức là để bạn nhận thức
được sự việc và nhận được để hỗ trợ và giúp đỡ của bạn!
Xin cảm ơn!
Insanlik Hali (Lấy từ trang Facebook của Gezi)
Nguồn: Lucas2012info