Dư luận sau phiên tòa xét xử hai thanh niên Phương Uyên và Nguyên
Kha bỗng trở nên sôi động kỳ lạ. Tôi cố gắng tìm đọc thông tin của cả
hai lề để có điểm nhìn tham chiếu. Nhưng thông tin lề phải không thấy có
gì đặc biệt. Thông tin lề trái tương đối nhiều. Không biết thông tin lề
trái tường thuật có chính xác không, nhưng với những gì tôi đọc thấy
thì hai thanh niên này quả là có khí phách ở phiên tòa. Phương Uyên nói rằng: "Tôi
là sinh viên yêu nước, nếu phiên tòa hôm nay kết tội tôi, thì những
người trẻ khác sẽ sợ hãi và không còn dám bảo vệ chủ quyền của đất nước.
Nếu một sinh viên, tuổi trẻ như tôi mà bị kết án tù vì yêu nước thì
thật sự tôi không cam tâm... Việc tôi làm thì tôi chịu, xin nhà cầm
quyền đừng làm khó dễ mẹ hay gia đình của chúng tôi. Chúng tôi làm để
thức tỉnh mọi người trước hiểm họa Trung Quốc xâm lược đất nước, và cuối
cùng là chúng tôi làm xuất phát từ cái tấm lòng yêu nước nhằm chống cái
xấu để làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp tươi sáng hơn.", còn Nguyên Kha tuyên bố: "Tôi
trước sau vẫn là một người yêu nước, yêu dân tộc tôi. Tôi không hề
chống dân tộc tôi, tôi chỉ chống đảng cộng sản. Mà chống đảng thì không
phải là tội". Những câu nói này khiến tôi nhớ tới những tiền bối cộng sản ở những phiên tòa của thực dân Pháp như Lý Tự Trọng nói: "Tôi
chưa đến tuổi thành niên thật, nhưng tôi đủ trí khôn để hiểu rằng con
đường của thanh niên chỉ có thể là con đường cách mạng và không thể là
con đường nào khác. Tôi tin rằng nếu các ông suy nghĩ kỹ thì các ông
cũng thấy cần phải giải phóng dân tộc, giải phóng những người cần lao
như tôi". Tôi nghĩ đó là những con người như Milan Kundera viết: "Chính
xác là khi thế giới nội tâm của họ biến đổi mà Bézoukhov hay Bolkonsky
tự xác định mình là những cá thể; mà họ khiến ta kinh ngạc; mà họ trở
nên khác biệt; mà tự do của họ bùng cháy lên, và cùng với nó, là bản sắc
của cái tôi của họ; đấy là những khoảnh khắc thơ: họ sống những khoảnh
khắc đó với một cường độ lớn cho đến nỗi toàn bộ thế giới chạy ùa đến
cùng họ với cả một đám rước say sưa những chi tiết huyền diệu". Tôi
tin là đã có một thế hệ mới, những con người đang đi tới "ngực dám đón
những phong ba dữ dội / chân đạp bùn không sợ những loài sên" và tương
lai thuộc về họ.
Tuyên bố của Nguyên Kha là cả một vấn đề pháp lý: chống Đảng có phải
là một tội không? Vấn đề pháp lý này buộc mỗi chúng ta phải suy nghĩ về
tính chính đáng của nó. Tôi nhớ luật sư Nguyễn Thị Dương Hà, Hà Huy Sơn
từng viết thư yêu cầu Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải thích điều 88 của
bộ luật Hình sự: thế nào là tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa Xã hội
Chủ nghĩa Việt Nam, nhưng cho đến nay tôi không nghe thấy có tin tức gì.
Tôi phỏng đoán Ủy ban Thường vụ Quốc hội chưa giải thích về điều 88.
Đây chính là một vấn nạn pháp luật rất lớn. Cơ quan chịu trách nhiệm cao
nhất về giải thích pháp luật đã không làm tròn trách nhiệm của mình.
Giá như Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải thích, ví dụ như, chống Đảng là
chống nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thì có phải mọi thứ
trở nên rõ ràng, và sẽ không còn ai đặt câu hỏi như Nguyên Kha và sẽ hạn
chế rất nhiều vi phạm pháp luật. Như vậy, ngay cả khi cho rằng Nguyên
Kha phạm tội theo điều 88 thì chính Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã
góp phần tạo ra hành vi phạm tội của công dân vì đã không giải thích
luật pháp cho minh bạch khi có yêu cầu giải thích. Sự vô trách nhiệm của
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khiến cho công dân phạm pháp.
Thư yêu cầu trả tự do cho Uyên Phương và Nguyên Kha, theo tôi, không
có mấy tác dụng vì đã có tiền lệ thư yêu cầu trả tự do cho ông Cù Huy Hà
Vũ. Áp lực như vậy chưa đủ nặng cân. Song có lẽ cấp thiết và hữu ích
hơn cả là tạo áp lực buộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội phải giải thích điều
88, thế nào là tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa
Việt Nam.