Khi bằng tuổi của các bạn, tôi vẫn đang mải mê thể hiện mình qua
những tri thức của thời đại công nghệ, vẫn luôn ôm một khát vọng cháy
bỏng là kiếm cho được thật nhiều tiền, mọi ước mơ hoài bão luôn quy về
một mối là học cho lỳ, thi cho đỗ để tương lai có nghề xịn mà kiếm tiền.
Bằng tuổi các bạn, tôi vẫn còn mải mê với những đam mê của tuổi mới
lớn, những ngọt ngào môi tóc, những dỗi hờn yêu đương, những nhu cầu
thân xác.
Hôm nay, chứng kiến vụ xử các bạn, chứng kiến những lời tuyên bố dõng
dạc của các bạn, tôi giật mình nhìn lại thời thanh xuân của mình mà
quay mặt hổ thẹn. Thời đó, tôi đã không nhận ra những điều mà các bạn
lúc bằng tuổi này đã nhận ra, tôi đã không dám làm những việc mà bây giờ
các bạn đang làm. Tôi đã không nhận ra mình đang sống trong một nhà tù
lớn, không nhận ra những lời nói dối trắng trợn của những kẻ đang tâm
dâng đất đai biển đảo của tổ quốc cho ngoại bang phương Bắc, không nhận
ra bộ não mình đang bị nhồi vào đó một thứ tư tưởng tanh máu của gã
khủng bố đỏ Tàu khựa.
Khi nghe các bạn bị tuyên xử 6 và 8 năm tù, tôi đã xót xa nhận ra
rằng, nếu như những lớp người như chúng tôi thức tỉnh sớm hơn, biết suy
nghĩ và hành động cho quê hương đất nước ở độ tuổi của các bạn, thì giờ
đây có lẽ các bạn đã không bị bỏ tù vì lòng yêu nước, mà trái lại, các
bạn sẽ được biểu dương như anh hùng Trần Quốc Toản năm xưa đã khắc lên
tay hai chữ “sát Thát”.
Cho tôi được nhắc lại lời của Uyên: “Tôi là sinh viên yêu nước,
nếu phiên tòa hôm nay kết tội tôi, thì những người trẻ khác sẽ sợ hãi và
không còn dám bảo vệ chủ quyền của đất nước. Nếu một sinh viên, tuổi
trẻ như tôi mà bị kết án tù vì yêu nước thì thật sự tôi không cam tâm…
Việc tôi làm thì tôi chịu, xin nhà cầm quyền đừng làm khó dễ mẹ hay gia
đình của chúng tôi. Chúng tôi làm để thức tỉnh mọi người trước hiểm họa
Trung Quốc xâm lược đất nước, và cuối cùng là chúng tôi làm xuất phát từ
cái tấm lòng yêu nước nhằm chống cái xấu để làm cho xã hội ngày càng
tốt đẹp tươi sáng hơn”, và lời của Kha: “Tôi trước sau vẫn là
một người yêu nước, yêu dân tộc tôi. Tôi không hề chống dân tộc tôi, tôi
chỉ chống đảng cộng sản. Mà chống đảng thì không phải là tội”.
Những lời nói cảnh báo đanh thép cho nhà cầm quyền về dã tâm của họ, dã
tâm của những kẻ mang thân làm nô lệ cho ngoại bang và mang hung khí ức
hiếp đồng bào cùng chủng tộc. Những lời nói ngân lên như tiếng dàn
chuông trên tháp giáo đường làm thức tỉnh và vẫy gọi những tâm hồn và
trái tim bị tổn thương hãy dũng cảm đứng lên tự giải thoát cho mình và
cho quê hương đất nước khỏi một thảm họa nô lệ đỏ.
Đáp lại lời nhắn gửi của các bạn, bản thân tôi sẽ cố hết sức để thức
tỉnh những người xung quanh mình, giúp họ nhận ra những giá trị phổ quát
của nhân loại về nhân quyền, về tự do, bác ái, giúp họ nhận ra mối hiểm
họa nô lệ của đất nước và dân tộc. Các bạn đã chấp nhận vào nhà tù nhỏ
để thức tỉnh lương tri của những người đang sống trong nhà tù lớn, thì
tôi sẽ tiếp sức để thông điệp của các bạn được lan truyền nhanh hơn,
rộng hơn và mãnh liệt hơn. Hẹn gặp các bạn!