Ba Sàm vừa có bài đăng "Phản phản biện".
Có thể nói đây là bài viết mà Ba Sàm đã dành khá nhiều tâm huyết và nó
liên quan trực tiếp tới cái gọi là "đặc khu thông tin" do blogger này đề
xuất. Tuy nhiên nội dung bài viết có một số điểm không thỏa đáng như
việc chủ trang này đã áp đặt một số tiêu chí để phân loại blogger, hay
việc hình thành cái gọi là "đội quân thứ 4" phản phản biện một cách có
văn hóa và khoa học hơn.
1. Phải - Trái hai lề
Một bên Lề Phải với đầy đủ ban nọ bệ kia, với tiền của Nhà nước (xin
nói thẳng là cả tiền công dân đóng thuế), với quá nhiều nhà báo, quá
nhiều những kẻ mang danh là nhà lý luận. Bản thân TBT Nguyễn Phú Trọng
cũng phải thốt lên đại ý rằng: Chưa bao giờ chúng ta có được bộ máy tuyên truyền đồ sộ với trang thiết bị hiện đại như thế này.
Phía bên này Lề Trái, phần đa là dân blogger. Họ (chúng ta, tôi) biên
blog theo đúng cái kiểu tay trái: không mấy người sống được nhờ biên
log phản biện (công kích) Nhà nước - càng không có mấy người mạo hiểm
kiếm sống từ "nghề" này.
Không phải ai cũng làm nghề viết rồi trở thành blogger phản biện.
Blogger chỉ có tay không, không tiền đài thọ, không thế lực, không
che chắn và phải đối mặt với một tương lai bị hăm dọa. Thứ duy nhất mà
chúng ta có được đó là cái đầu và trái tim của mình.
Nhưng tao ngộ chiến Lề Phải - Lề Trái nhiều lần rồi, Lề Phải tỏ ra
không phải là đối thủ xứng tầm của Lề Trái. Bài cùn cuối cùng mà Lề Phải
bung ra sẽ là ca ngợi Đảng Quang Vinh, nhân dân chọn lựa, còn bên kia
là thù địch, kích động lôi kéo.
Cả một bộ máy tuyên truyền đồ sộ, tốn tiền tốn của nhưng lại thường
xuyên phải chịu thất bại thảm hại trước blogger (những kẻ tay không biên
blog). Đó là tại sao? Là tại công cụ tuyên truyền của Nhà nước đã trở
nên quá thiểu năng, phiến diện và cạn đáy về tư duy.
Nhìn ở chiều sâu hơn, điều này chỉ biểu thị tư duy đã cạn kiệt của chính những người cầm quyền.
Thời gian gần đây xuất hiện cái gọi là "Dư luận viên" nhưng cá nhân
tôi tin rằng chẳng mấy chốc họ sẽ bị đào thải. Lào xào có đấy, cũng sẽ
xôm tụ chút ít nhưng cuối cùng họ với sự non yếu về lý luận của mình
cũng sẽ chỉ tụ lại với nhau thành từng nhóm và không làm việc gì hoàn
hảo hơn là tự diễu cợt chính mình, qua đó diễu cợt ngay cả người đài thọ
cho họ
Cơ chế không cho phép có được người tài trong "bộ máy Dư luận viên".
Một thực tế rất hiển nhiên, nhiều người vốn dĩ từ Lề Phải (báo chính
thống) đã chuyển sang thành Lề Trái hoặc không lề. Đơn giản khi ham đọc,
ham hiểu, ham khám phá thì sẽ tìm ra chân lý và khát khao được nói
tiếng nói của mình.
2. Tuyên ngôn blogger
Chúng ta là blogger, những kẻ tay không viết log và đầu óc mơ về một
thứ tưởng như điên rồ cho cả xứ sở này: Dân Chủ - Thịnh vượng. Chúng ta
không có gì ngoài cái đầu và trái tim của mình, chúng ta không có gì
ngoài sự trải nghiệm những buồn vui và cả nước mắt của mình.
Chúng ta có quyền phát ngôn theo ý riêng của mình, chúng ta có cái
đầu để tư duy, có con tim để yêu cái phải, cái đúng, ghét cái ác, cái
giả dối.
Chúng ta là blogger chúng ta trịnh trọng tuyên bố về quyền bình đẳng,
quyền dân chủ, quyền được nói của chính mình. Bằng tiếng nói của mình,
chúng ta chiến đấu để bảo vệ quyền đó cho không chỉ riêng chúng ta.
Thứ quyền mà không một thế lực nào, một quyền lực nào có thể cướp đoạt được.
Và chúng ta bình đẳng như nhau.
Và do vậy mọi áp đặt phân vai đều là không thể chấp nhận được. Tôi -
blogger do vậy tôi nói tiếng nói của tôi. Đó là quyền của blogger, quyền
của cá nhân blogger. Đừng tự đẻ ra luật và áp đặt những tiêu chí dị hợm
của bất cứ một vị nào lên tôi.
Chỉ có bình đẳng, đa chiều ngôn luận và mở rộng tranh luận thì mới có
dân chủ, và logger sống trên cộng đồng Internet này là vì điều đó.
3. Đội quân thứ 4: Phản phản biện.
Ba Sàm đề xuất việc ra đời của "đội quân thứ 4" phản phản biện một
cách khoa học và có văn hóa. Tôi nói thẳng với tôi đó là điều quái thai
và dị hợm, nó không khác gì đội quân "Dư luận viên" cả - có chăng cũng
chỉ là ở tầm cao hơn, chuyên nghiệp hơn.
Hình thành đội quân này có nghĩa là phải có tiền, có công sức để đầu
tư cho đội quân ấy. Tiền ấy ở đâu ra? Xin thưa rằng từ thuế của tôi -
Của công dân. Với tư cách người đóng thuế, tư cách công dân tôi thì một
xu tôi cũng không cho đội quân phản phản biện, dù cho nó có văn hóa và
khoa học như thế nào đi chăng nữa.
Gần bẩy trăm tờ báo, sáu bẩy chục nhà đài hàng chục vạn người sống
nương theo đó chưa đủ à? Qua những gì mà chúng ta đã được trải nghiệm
qua các lần tao ngộ chiến giữa Lề Phải với Lề Trái thì việc hình thành
được đội quân thứ 4 như BS nói (hay việc báo chí chính thống có thể làm
được điều này) là viễn mơ, không thực tế.
Cá nhân tôi không cần "đội quân thứ tư", tôi không có nhu cầu đóng thêm thuế.
Thay vì hình thành ra đội quân phản phản biện thì Nhà nước hãy đối
thoại với công dân. Hơn lúc nào hết nhà nước cần có một tư duy đối thoại
với công dân. Còn khi nhà nước từ chối đối thoại thì có nghĩa công dân
còn tiếp tục công kích, tiếp tục xa rời nhà nước, rời xa những người cầm
quyền.
Con gà và quả trứng, con gà có trước, hay quả trứng có trước?
Mong cầu đối thoại dân chủ, cởi mở trên không gian hiện đại, bắt đầu
từ việc Nhà nước và Công Dân đối thoại, bắt đầu từ việc dẹp bỏ luôn và
ngay những quy chụp vớ vẩn, lố bịch từ không ít báo chính thống. Chứ
không phải từ đặc khu thông tin, hay "từ đội quân thứ 4" phản phản biện
văn hóa và khoa học.