Thứ Bảy, 19 tháng 1, 2013

Phản biện như thế, nên đi chỗ khác chơi!

Hà Văn Thịnh
Nói rằng chưa đọc Bên Thắng Cuộc của Huy Đức là nói dối, bởi đã vương lụy với sử sách thì trách nhiệm của nhà sử học hay lều sử tập học đều phải đọc đủ các tư liệu từ nhiều phía – đây là vấn đề nguyên tắc, bởi sử học sẽ không còn là chính nó nữa nếu chỉ căn cứ vào thông tin một chiều. Tuy nhiên, hầu như chưa có nhà sử học nào chính thức bàn về Bên Thắng Cuộc. Chắc hẳn, không ít người hiểu rằng, để bàn luận cho thấu đáo một cuốn sách gây chấn động dữ dội như Bên Thắng Cuộc thì lại không hề đơn giản một chút nào, với rất nhiều lý do, trong đó, lý do quan trọng nhất là không đủ thời gian và chứng cứ để phân định cuốn sách đó sai ở chỗ nào về tư liệu, bịa đặt ra sao... Một khi không thể (chưa thể) nói nó sai hay đúng mà chê bai thì thành ra chính mình đang... sai. Thành thử, theo quan điểm sử học chính thống, chỉ có thể chê trách Huy Đức đã sai về quan điểm, lập trường, tư tưởng...; và sẽ không ai phản bác được. Đáng tiếc là các tác giả Song Huy – Ngọc Điệp không tìm cách phê phán Huy Đức theo con đường này mà lại CHỌN cách khó nhất: Chê bai cuốn sách theo cái gọi là “tinh thần khoa học, sự thật” bằng cách chối bỏ... sự thật và bao biện cho sự giả dối!

Song Huy – Ngọc Điệp cho rằng Bên Thắng Cuộc “hơn 1/3 toàn chép lại chuyện “mốc meo” đó, có gì để gọi là ghê gớm, bí mật để tác giả phải ầm ĩ là “vượt qua sự sợ hãi nói lên sự thật”? Đó là một kết luận hết sức sai lầm, phi bản lĩnh. Nói như thế có khác gì công nhận rằng Bên Thắng Cuộc có ít nhất HƠN 1/3 LÀ SỰ THẬT? Xin thưa, trong xã hội Việt Nam hiện nay, viết lịch sử hiện đại có hơn 1/3 là sự thật đã là đóng góp vô cùng quý giá rồi. Các vị cứ ngỡ rằng chê nó “mốc meo” là chê bai nó nhưng các vị quên mất một điều cơ bản: Sự thật dù có mốc meo vẫn là sự thật, công lao đưa cái mốc meo ra ánh sáng mặt trời đáng trân trọng lắm.
Cái sai trầm trọng nhất, chứng tỏ sự non kém về kiến thức nền là khi hai tác giả viết: “Sau trận Điện Biên Phủ, Pháp thua, dân Việt Nam chấm dứt 80 năm nô lệ để trở thành người... Dân tộc ta không tự vạch ra vỹ tuyến 17 để đánh nhau thêm 21 năm nữa”. Hai tác giả Song Huy – Ngọc Điệp không chịu hiểu rằng ách nô lệ đã được cởi bỏ bởi cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945 và kháng chiến chống Pháp là để bảo vệ thành quả đó. Viết như thế có khác gì phủ nhận Cách mạng tháng Tám? Rồi nữa, cứ tưởng rằng viết “dân tộc ta không tự vạch ra vỹ tuyến 17” là chứng tỏ lập trường, tư tưởng vững vàng, thực ra lại bôi bẩn thêm cái “lập trường” ấy: Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã đặt bút ký vào Hiệp định Genève, có nghĩa là nhất định phải có một phần trách nhiệm trong chuyện Vỹ tuyến 17. Đó là chưa nói việc quy rộng ra, sẽ trả lời dư luận sao đây khi ông Ngô Đình Diệm và chính phủ Hoa Kỳ chẳng hề ký vào Hiệp định đó?...
Vì có ít thời gian và vì bài viết của Song Huy – Ngọc Điệp còn phần tiếp theo; hơn nữa, rất nhiều bạn đọc đã phản biện về những cái sai, cái kém của hai tác giả Song Huy – Ngọc Điệp, nên tôi sẽ không bàn thêm, mặc dù còn vô khối điều để nói. Ví dụ, chê người ta kê phụ lục “như trường ca” nhưng lại không hiểu rằng một cuốn sách sẽ càng có giá trị khi càng có nhiều chú thích, phụ lục; ví dụ, hai tác giả chỉ nêu các học giả, nhà văn nhưng QUÊN hẳn những chính trị gia, những người có trách nhiệm là nhân chứng của cuốn sách. Hai tác giả Song Huy – Ngọc Điệp trả lời dư luận ra sao khi đọc những dòng này:
“Tác giả đặc biệt cám ơn các nhà lãnh đạo đã trả lời phỏng vấn trực tiếp cho cuốn sách này: Thủ tướng Võ Văn Kiệt, Thủ tướng Phan Văn Khải, Tổng Bí thư Đỗ Mười, Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, Chủ tịch Nước Lê Đức Anh, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Ủy viên Thường trực Thường vụ Bộ chính trị Phạm Thế Duyệt, Phó Thủ tướng Nguyễn Mạnh Cầm, Phó Thủ tướng Vũ Khoan, Phó Thủ tướng Nguyễn Khánh, Phó Thủ tướng Nguyễn Công Tạn, Bí thư Trung ương Đảng Hoàng Tùng, các Phó chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Nguyễn Đình Liệu, Trần Phương, Đoàn Duy Thành, Ủy viên Bộ chính trị Nguyễn Hà Phan, Bí thư Trung ương Đảng Phan Minh Tánh, Bí thư Trung ương Đảng Trần Quốc Hương, Thứ trưởng Ngoại giao Trần Quang Cơ, Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, Trung tướng Võ Viết Thanh…
Xin cám ơn các nhà lãnh đạo đã trả lời các cuộc phỏng vấn của tác giả với tư cách là một nhà báo mà một phần nội dung được sử dụng trong cuốn sách này: Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Thượng tướng Trần Văn Trà, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hữu Thọ, Chủ tịch Quốc hội Lê Quang Đạo, Chủ tịch Nước Nguyễn Minh Triết, Bộ trưởng Công an Lê Minh Hương, Đại tướng Đoàn Khuê, Đại tướng Phạm Văn Trà, Phó Chủ tịch Nước Nguyễn Thị Bình, Ủy viên Thường trực Bộ Chính trị Phan Diễn…”.
Chưa thấy ai còn sống trong danh sách trên lên tiếng cả mấy chục ngày nay, đủ để cho ta biết tính chân xác hay dối trá của tư liệu. Ngay cả một nhà báo họ Lưu, mới đây, cũng chỉ bổ sung thêm cho rõ chứ không hề nói Huy Đức bịa ra câu chuyện... Chưa bàn chuyện Huy Đức đúng hay sai, chính xác đến mức nào, chỉ xin thưa rằng, trong lịch sử sử học Việt Nam, chẳng có cuốn sánh nào chỉ có vài trăm trang mà lại có đến 608 chú thích. Giả định sự sai sót của Huy Đức là thấp nhất, ở mức có thể chấp nhận được - buộc phải thừa nhận rằng, 608 chú thích đó, là một sự phi thường về cách làm việc cẩn thận, chu đáo...
Trên đời này, cái khó nhất của nghề viết là bàn về một cuốn sách. Bởi, thông thường, trừ những kẻ đạo văn, chụp giựt, thì khi ra một cuốn sách, những tác giả có lương tâm, trách nhiệm đều ít nhiều phải có bản lĩnh và kiến thức vững vàng mới đủ khả năng viết và công bố sách. Vì thế, nếu không thể đứng ở tầm cao hơn thì ít nhất, cũng phải ngang bằng với người viết, mới có thể phê phán một cách thuyết phục. Song Huy – Ngọc Điệp đã phê Huy Đức bằng cách ca ngợi theo kiểu không giống ai: Họ chứng tỏ đã phạm sai lầm trầm trọng hơn những gì Bên Thắng Cuộc phạm phải (như họ nói) bởi dùng những điều sai để chê sai tức là... khen ở cách tinh vi, chân thật, rõ ràng...
Huế, 18.1.2013
Nguồn: Bauxite Vietnam

Lưu trữ

Tự điển



Tự điển Việt Nam
đã được bổ sung những ý nghĩa "chính thức"