VN2006A, thành viên Dân Luận chuyển ngữ
Jürgen Braunbach đã làm việc từ 18 năm nay ở Việt nam
với cương vị là người quản lý văn phòng của một tập đoàn cung ứng dịch
vụ. Đất nước này đang thay đổi và ông cũng thế. Giờ đây nhà Hán học đã
tìm thấy sự thú vị trong thuật Phong Thủy, yêu thích cá cảnh và không
còn nghe thấy sự ồn ào của hàng xóm. Riêng chuyện ngủ dưới bàn làm việc
thì ông không thích.
Sếp của văn phòng hãng dịch vụ Schenker/Đức kể về công việc tại thành phố Sài Gòn
Tôi bị thiếu nước ở chỗ làm việc. Không phải nước để uống, mà nước
dùng cho việc ngắm cảnh. Ít ra điều này được chuyên gia Phong Thủy,
người xem xét, phân tích văn phòng mới của chúng tôi ở thành phố Hồ Chí
Minh khẳng định. Dựa vào số liệu của ngày tháng năm sinh anh ta tính
toán cho mỗi người một chỗ làm việc lý tưởng, đối với tôi anh ta cho là
tôi bị thiếu nước ở nơi làm việc. Người khác thì ví dụ thiếu đồ vật
thuộc hành mộc hoặc là màu Đỏ.
Như một giải pháp tạm thời, cô thư ký của tôi đặt một bát nước lên
bàn làm việc. Và từ một vài tuần nay chúng tôi đã có một bể cá cảnh lớn
dùng nước biển ở trong văn phòng. Nhiều công ty ở đây cũng có bể cá
tương tự như vậy. Những bể cá này có những người chuyên chăm sóc bảo
dưỡng đến từ công ty khác, họ đi hết văn phòng này sang văn phòng khác,
cho cá ăn, thay nước bể cá và đảm nhiệm cả việc kiếm mua cá mới, nếu như
có con bị chết.
Tôi sống đến nay đã 18 năm ở Việt Nam, trước đó tôi đã từng ở Bắc
Kinh 5 năm. Lúc đầu tôi không cho rằng thuật Phong Thủy là chuyện hoàn
toàn nghiêm túc, nhưng sau một thời gian tôi thấy nó thực sự thú vị. Bây
giờ thì chúng tôi thường xuyên có các chuyên gia Phong Thủy lui tới văn
phòng làm việc và mỗi lần như vậy số doanh thu của công ty lại được cải
thiện rõ rệt. Có lẽ tôi cũng phải mời ai đó đến nhà riêng của tôi để
xem xét, phân tích mới được.
Tôi từng nghiên cứu Hán học, trong thập niên tám mươi ngành học này
còn là một ngành rất xa lạ, ít được biết đến - và sau vụ thảm sát ở
quảng trường Thiên An Môn năm 1989 thì ngay lập tức không còn ai thèm
đếm xỉa đến ngành học này nữa. Lúc ấy chẳng còn ai muốn làm gì dính dáng
đến Trung Quốc cả. Nhưng tôi thì bị cuốn hút bởi triển vọng nghề
nghiệp. Thật vậy, ngay sau khi tốt nghiệp vào năm 1989 tôi đã tìm được
một chỗ làm trong tập đoàn cung ứng Schenker của Đức tại Bắc Kinh, tập
đoàn này chuyên đảm nhận công việc vận chuyển hàng hóa cho trụ sở của
hãng hàng không Lufthansa lúc đó vừa mới được thành lập. Tôi đã đến với
hãng dịch vụ cung ứng như thế – và trụ lại làm việc ở đó. Chỉ có món Hán
học, theo năm tháng, chẳng hiểu sao tôi lại quên ráo trọi.
Năm 1994 khi tôi đảm nhận quản lý văn phòng của hãng Schenker tại
thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi mới chỉ có 3 người, giờ đây đã có hơn
500. Đất nước này thay đổi rất nhiều trong thời gian qua: từ một nơi sản
xuất hàng hóa rẻ tiền, chủ yếu là sản xuất giầy dép và dệt may, thành
một nơi sản xuất những sản phẩm chất lượng. Ví dụ hãng Samsung và Intel
có nhà máy sản xuất tại đây.
Huyền thoại thịt chó thui
Kể từ năm 2002 hãng Schenker trực thuộc ngành Đường sắt Đức. Chúng
tôi cung ứng đủ các loại dịch vụ, từ vận chuyển hàng hóa bằng đường
biển, đường không cho đến phục vụ, đảm nhận việc dời chuyển hãng xưởng,
trụ sở. Thời điểm này đã có ít nhất 20 công ty chuyên vận tải của Đức có
mặt ở đây. Việt Nam nằm ở vị trí địa chiến lược rất tốt, nhờ đó người
ta có thể nhanh chóng có mặt ở Bangkok hay Singapur, đồng thời cũng có
thể đi xa đến Âu châu hoặc Úc châu. Và kể từ năm 2007 khi Việt Nam gia
nhập Tổ chức Thương Mại Thế giới, đất nước này đã có thể cạnh tranh kinh
tế với nhiều nước khác.
Nhưng điều đó cũng làm cho giá cả tăng lên đáng kể. Các món ăn Việt
Nam ở các tiệm ăn người ta vẫn có được với giá rẻ nhưng đi mua sắm ở
siêu thị thì thực sự đắt đỏ, đắt đỏ hơn cả ở nước Đức. Những món ăn lạ
lẫm như thịt chó thui cũng có, nhưng đây chỉ là một mảng văn hóa ẩm thực
phụ. Chín trong số mười người Việt cũng không ăn món ấy.
Thành phố Hồ Chí Minh là một thành phố có tầm vóc quốc tế. Điều làm
cho tôi thấy đặc biệt dễ chịu là ở đây không có những khu Ghettos cho
người nước ngoài. Người dân Việt Nam rất có thiện cảm với người nước
ngoài, hơi đáng tiếc là họ thiếu nhạy cảm với tiếng ồn. Ở đây cũng không
có luật quy định khoảng thời gian cần phải giữ gìn sự tĩnh lặng, đã xảy
ra cảnh người ta khoan tường ầm ĩ ngay giữa đêm khuya. Với người Đức
vốn yêu chuộng sự yên tĩnh thì đó là một điều không phải dễ chịu.
Tiền thuê nhà có giảm một chút trong thời gian qua. Người ta phải dự
chi khoảng 1000 US$, cho một căn hộ 3 phòng ở khu phố cổ nằm trong trung
tâm thành phố Hồ Chí Minh, tiền thuê nhà cao không có giới hạn. Gần như
ở đây ai cũng có một người giúp việc ở nhà, để nấu ăn và chăm sóc trẻ
em, điều này hoàn toàn bình thường ở Việt Nam và không phải là một đặc
quyền của người nước ngoài. Giáo dục và chăm sóc nuôi dạy trẻ em ở đây
rất được chú trọng.
Ngủ trưa dưới bàn làm việc
Tôi đã đánh giá thấp chuyện ngôn ngữ. Là nhà Hán học chắc rằng tôi sẽ
học tiếng Việt dễ thôi, tôi nghĩ vậy. Trật lất. Trong tiếng Hoa có 4
thanh điệu, trong tiếng Việt có 6. Điều này làm cho nó trở lên rất khó
học - vâng, bên cạnh đó tôi cũng còn phải làm việc. Sau 3 lần khởi động
thử tôi đã đầu hàng.
Sức ép cũng không đủ lớn để gây “đau khổ”, với việc sử dụng tiếng Anh
người ta có thể trao đổi ở khắp mọi nơi. Đó cũng là thứ ngôn ngữ mà
chúng tôi trao đổi ở nhà. Vợ tôi đến từ nước Nga, các con trai của tôi
vì vậy lớn lên cùng với 3 ngôn ngữ, với tiếng Anh, tiếng Đức và tiếng
Nga. chúng có thể hiểu tiếng Việt, song nói thì quá ít. Ở đây chúng đi
học ở trường quốc tế.
Chúng tôi thường xuyên nghỉ phép ở Đức và mùa đông thì chẳng hạn đến
Mittenwald để trượt tuyết. Sau gần 25 năm ở Á châu tôi luôn cảm thấy vui
mừng, nếu như tôi có thể ngủ mà không có điều hòa nhiệt độ. Gốc gác của
tôi là ở thành phố Köln, các con trai tôi thực sự trở thành fans của
câu lạc bộ bóng đá thành phố Köln.
Trong thời điểm hiện tại tôi khó có thể tưởng tượng rằng tôi sẽ quay
trở về sinh sống tại nước Đức. Tôi yêu mến Việt nam. Đất nước này có thể
không đặc biệt và không hấp dẫn du lịch như Thái Lan hay Kambodscha,
nhưng con người ở đây thật tuyệt vời, rất chăm chỉ và nhanh nhẹn.
Chỉ có điều tôi không thể nào làm quen được với chuyện ngủ trưa: giữa
12h30 và 13h30 những người làm của tôi trải chiếu ra nền nhà, tắt đèn
và ngủ ngay dưới bàn làm việc của họ. Sau đó thức dậy và tiếp tục làm
việc. Tôi không thể làm thế được.
Ghi chép bởi Verena Töpper
Nguồn: Der Spiegel