"Thời cơ đi liền với định mệnh tổ quốc: CỨU NƯỚC hoặc TỘI ĐỒ, ĐƯỢC cả hoặc MẤT hết?
Không thể nhập nhằng, lẫn lộn, lừng khừng và chậm trễ. Duy nhất,
theo tôi, chỉ một câu trả lời đúng lúc này: TỔ QUỐC TRÊN HẾT. Một và
chỉ một đáp số mà thôi.
Dứt khoát thì thắng, lừng khừng thì thua mà thua trắng."
Bàn Dân
Xin phép được nói ngay: theo thiển nghĩ của tôi, Việt nam nên chọn Hoa kỳ, hãy chọn Hoa kỳ và ngàn lần chọn Hoa kỳ. Rõ ràng và dễ hiểu, vì:
A. (Với) HOA KỲ:
1/ Chưa bao giờ là quốc gia đi xâm chiếm một tất đất, biển, đảo của quốc gia khác.
2/ Chưa bao giờ cai trị, đô hộ, đồng hóa một dân tộc khác.
3/ Chỉ: mong muốn nước khác không chống mình, làm ĐỒNG MINH với
mình... nhằm tìm lợi thế về ĐỊA CHÍNH TRỊ, tạo khối liên minh quân sự
vững chắc hơn cho Hoa kỳ (các nước nhỏ yếu xem đó như là sự đầu tư quốc phòng, giống như đầu tư về kinh tế,
của nước ngoài vậy), nghĩa là đôi bên, Hoa kỳ & nước chủ nhà đồng
minh, đều có lợi, dẫu Hoa kỳ là phía phải bỏ công sức và của cải rất
nhiều. Trong khi nước đồng minh chỉ cần có đất để cho Hoa kỳ thuê đặt
căn cứ là được.
Nước đồng minh sẽ được Hoa kỳ giúp bảo vệ ngăn chặn ngoại xâm,
lại được có tiền làm giàu đất nước. (Đồng minh của Hoa kỳ tại Châu Á,
Châu Úc: Nhật bản, Hàn quốc, Philippine, Úc, Singapore, Đài loan, Ấn Độ,
Thái Lan, Malaysia, Indonésia...họ là những nước khôn ngoan, thức thời, không bị cho ăn “Quả lừa” của Trung Quốc).
4/ Hoa Kỳ giúp nước đồng minh nhiều mặt: quốc phòng, an ninh, kỹ
thuật quân sự, kinh tế v.v...Nhưng không phải vì thế mà Hoa kỳ bỏ qua
các yếu tố về nhân quyền & tự do-dân chủ tại các nước đồng minh. Hoa
kỳ xem nhân quyền & tự do-dân chủ là tôn chỉ sống nhân văn bất di
bất dịch được minh định trong Hiến pháp Hoa kỳ từ khi lập quốc, đó là
vì: Hoa kỳ muốn giúp nâng cao dân trí cho nước đồng minh, tránh được hiểm họa độc-tài & ngu-dân.
>>> Hoa kỳ tranh thủ nước khác làm đồng minh với mình
nhưng luôn mong muốn nước đồng minh có thể chế tự do-dân chủ, tôn trọng
nhân quyền, văn minh tiến bộ.
Quốc gia đó không là người bạn tốt thì là gì ?????
@ Xin đọc thêm bài ”Nhân tính” của tác giả Bùi văn Bồng trên Blog
Basam (10.01.2013), bài “Vận nước nhìn từ Trường sa” của tác giả Sơn Văn
trên Blog Bauxitvn (01/2013), bài “Cái hoang tưởng của chúng ta” của
tác giả Xuân Phong trên Blog Huỳnh ngọc Chênh.
Xin nói thêm: Hoa kỳ tốt như vậy, nhân văn như vậy, nhưng tại sao có khi cả Bên thắng cuộc và Bên thua cuộc lại cho rằng: “Hoa
kỳ chơi xấu, đã bỏ rơi đồng minh VNCH, không can thiệp Hoàng sa khi TQ
xâm lăng”, và mới đây, nhà sử “quốc doanh” Dương trung Quốc trả lời
phỏng vấn BBC rằng: “Trung quốc chiếm Hoàng sa, Mỹ đồng lõa. Mỹ còn đứng
sau lưng Pol Pot để đánh VN” (?).
Xin phép được trả lời:
Hoa kỳ rút khỏi miền Nam Việt nam vì:
1/ Một xứ sở lấy nhân quyền - tự do - dân chủ & pháp trị làm tôn chỉ để sống, nên chính phủ Hoa kỳ đã:
a. Biết LẮNG NGHE nhân dân Mỹ, biết TÔN TRỌNG nhân dân Mỹ khi họ
lên tiếng tỏ bày (không muốn chính phủ Mỹ tiếp tục tham chiến và dính
líu tại chiến trường VN nữa).
(Jane Fonda, nữ tài tử Mỹ biểu tình chống Mỹ tham chiến ở VN, rồi
sang Hà nội ủng hộ miền Bắc, nhưng khi về nước không hề bị chính phủ Mỹ
làm phiền gì cả).
b. Biết NGHE LỜI quốc hội Mỹ, biết tuân thủ nghiêm minh luật pháp
Mỹ (Khi quốc hội Mỹ không còn cho phép chính phủ Mỹ tiếp tục tham chiến
và dính líu tại chiến trường VN nữa).
c. Biết, hiểu: đảng phái là chuyện bình thường (Dù tổng
thống thuộc đảng cộng hòa hay dân chủ, không cần biết. Trong bài Diễn
văn nhậm chức của các tổng thống Mỹ không tìm thấy từ “ĐẢNG” bao giờ).
Đảng phái là chuyện riêng tư của một tổ chức, dân không phải trả một
đồng xu ten nào cho “ĐẢNG” cả. “ĐẢNG” hoàn toàn không được đụng tới dân.
“ĐẢNG” mà xớ rớ tiền thuế của dân sẽ bị bỏ tù ngay. Nghị quyết của bất
cứ “ĐẢNG” nào mặc xác, dân đều có quyền vứt sọt rác, không cần biết. Dân
chỉ phải tuân thủ duy nhất luật pháp quốc gia lấy từ hiến pháp mà thôi.
Tóm lại, dân chả sợ “ĐẢNG”, chả sợ chính quyền, chả sợ cán bộ, chả sợ
quan chức – Dân chỉ phải sợ & phải tôn trọng luật pháp quốc gia rút
ra từ Hiến pháp Hoa kỳ. “ĐẢNG” chả có quyền hạn gì với dân cả.
>>> Họ, chính phủ Hoa kỳ, đã có truyền thống bảo trọng Hiến pháp & Luật pháp quốc gia,
tôn trọng tiếng nói của từng người dân, xem đó là nền tảng giá trị
nhất, hiệu quả nhất, để điều hành & phát triển đất nước bền vững lâu
dài như họ đã nâng niu gìn giữ từ khi mới lập quốc.
2/ Hoa kỳ đã hy sinh ở chiến trường VN gần 50 ngàn người, cộng với nhiều hệ lụy về kinh tế, đối nội, đối ngoại...
Hoa kỳ biết TÔN TRỌNG những người mẹ Mỹ, những người cha Mỹ,
những gia đình Mỹ (có con em chiến đấu ở VN) xuống đường tỏ bày, chống
sự tham chiến của chính phủ họ tại Việt Nam. Đó là:
Chính phủ Hoa Kỳ đã không vô cảm trước người dân của mình.
3/ VN là một chiến trường quá xa nước Mỹ và kéo dài thời gian quá lâu ngoài dự tưởng,
nước Mỹ kiệt quệ vì chiến tranh... trong khi kỹ thuật và phương tiện
khí cụ hiện đại lúc bấy giờ chưa đủ phát huy cho chiến trường phức tạp
tại VN.
4/ Hoa kỳ đã làm đúng bổn phận: GIÚP, chấp nhận đổ rất nhiều xương
máu, đầu tư rất nhiều sức lực, rất nhiều của cải để giúp. Nhưng Hoa kỳ
không thể đóng vai trò THAY THẾ cho đồng minh khi điều kiện không cho
phép. Vả lại, trên vai Hoa kỳ còn gồng gánh nặng trĩu các mối lo lớn hơn
nữa: Mối lo Liên Xô “khủng” hơn là Trung cộng đói, lúc bấy giờ.
5/ Khi Cộng sản VN tập kết ra miền Bắc, họ đã giỏi cài cắm NGƯỜI,
TÌNH CẢM, TÌNH BÁO (vợ, con, em, cha mẹ...) ở lại miền Nam, tạo điều
kiện tuyên truyền, che dấu sự thật, rỉ tai, đấu tranh, chui sâu leo cao
từ hạ tầng đến thượng tầng cơ sở của chính quyền miền Nam để khuynh
loát, bọc lót, gây chia rẽ, làm mất ổn định, suy yếu tiềm lực chính trị,
quân sự, kinh tế của VNCH. Hơn nữa, độc quyền báo chí, truyền thông
& độc đảng toàn trị, miền Bắc có mọi lợi thế để lấn át tuyệt đối về
tuyên truyền... so với miền Nam với thể chế tự do-dân chủ còn non trẻ, nhưng nhiều biến động chính trị nội bộ.
6/ Hoa kỳ đã chẳng thể lường trước được “biến thái” chiến tranh du
kích “không giới tuyến” quá phức tạp, nằm ngoài thế mạnh sở trường của
Hoa kỳ, một nước có tiềm lực số một về chiến tranh quy ước, tổng lực...
Từ đó, Hoa kỳ thấy phải thay đổi cục diện chiến lượt toàn cầu: “Muốn
thắng cộng sản thì phải để cộng sản thắng trước” mà thành lũy của nó đâu
phải VN nhỏ bé: Nó là toàn khối cộng sản Liên Xô và Đông âu to đùng kia
kìa. (Bên thua cuộc, nếu chỉ nghĩ vì VNCH không thôi, rồi lên án Hoa kỳ
thì có hơi bị ích kỷ lắm không?).
Hãy “cho phép” Hoa Kỳ dành quyền ưu tiên thương nước Mỹ, trong tư thế này, hơn chút bạn ạ !
7/ Hoa kỳ là một quốc gia giàu - mạnh - nhân bản - tự do - dân chủ
nhất thế giới, nhưng không phải Hoa kỳ vượt qua được tất cả. Tôi nghĩ,
đối với VNCH, Hoa kỳ đã làm hết khả năng của mình trong điều kiện luật
pháp & nhân dân Hoa kỳ cho phép. Vì một Hoa kỳ kiệt quệ sẽ đồng
nghĩa với một “thành trì” cộng sản Liên xô lớn mạnh. Cái nào nguy hiểm
hơn cho cả thế giới tự do???
8/ Sở dĩ Hoa kỳ không can thiệp khi Trung cộng đánh chiếm Hoàng sa
của VN là vì, chính phủ Hoa kỳ nói chung – Tổng thống Hoa kỳ nói riêng:
Không thể đạp lên luật pháp Hoa kỳ và nhân dân Mỹ, khi:
a. Quốc hội Hoa kỳ đã biểu quyết không cho chính phủ được phép tiếp tục can dự vào cuộc chiến ở Việt Nam.
b. Nhân dân Mỹ đã lên tiếng tỏ bày mong muốn của mình: "Rút khỏi cuộc chiến tại Việt Nam".
c. Sợ sẽ bị lún sâu trở lại với chiến trường VN, khó dứt ra + Hệ
lụy khó lường khi phải đối đầu trực diện với Trung cộng. Trong khi Hoa
kỳ muốn tranh thủ làm hòa với Trung cộng để lo củng cố lại nội lực sau
khi sa lầy tại chiến trường VN và để chuyển đích sang “tên đầu sỏ”:
khối Liên xô CS (thành trì của chủ nghĩa cộng sản thế giới lúc bấy giờ).
Sách lược này Hoa kỳ đi đúng và đã thành công: Liên xô+Đông âu CS đổ
sụp tan tành. Nhân loại thở phào nhẹ nhõm. Nhưng VN lại “bất hạnh”, là
thế.
Hoa kỳ rút lui khỏi Việt Nam, một thảm kịch của VNCH nói riêng,
cho VN nói chung, song nó giúp lật qua trang sử “bi tráng” của Hoa kỳ,
quốc gia làm nên kỳ tích đứng đầu thế giới văn minh nhờ biết THƯỢNG TÔN
luật pháp quốc gia suốt chiều dài lịch sử dựng nước...mặc trong bối cảnh
thuận lợi hay khó khăn.
Đương nhiên Hoa Kỳ phải hiểu: một thất thủ bi đát của VNCH
sẽ đồng nghĩa với nổi nhục ghê gớm về “thua cuộc”, “phản bội” đồng minh
của Hoa kỳ, hơn nữa, còn là nổi ám ảnh khó nguôi của nhân dân Mỹ. Nhưng
Hoa kỳ không thể làm khác hơn. Hãy thử đặt bạn vào hoàn cảnh của nước
Mỹ lúc bấy giờ ?
Theo tôi, “Bên thua cuộc”, người VN, hãy thông cảm và “cho phép”
Hoa Kỳ dành quyền ưu tiên thương nước Mỹ nhiều hơn mình một chút!
9/ Như “một ân hận - sám hối” cho cái “lực bất tòng tâm” của mình,
Hoa kỳ đã cố gắng trong khả năng để xoa dịu bớt nổi đau của “Bên thua
cuộc” qua những cử chỉ: giải cứu thuyền nhân, Bảo lãnh H.O, định cư tại
Mỹ, hỗ trợ nhân đạo, tạo công ăn việc làm, đấu tranh bằng ngoại giao với
Bên thắng cuộc v.v…
* * *
Ngược chiều 180 độ với một Hoa kỳ nhân văn, Trung Quốc cộng sản (bản chất mãng xà)
đã vùi dập tới bến “Bên thắng cuộc”: Trung cộng vừa kể công vừa đòi nợ
vừa đá đít, xâm lăng, tàn sát, cướp bóc, phá hoại, tìm cách thôn tính...
lại còn chơi khăm, bồi tiếp “quả lừa” 4 tốt - 16 vàng ( “Quả lừa”
của Trung Quốc được chế biến bằng xái thuốc phiện “đồng chí anh em, môi
hở răng lạnh, cùng ý thức hệ”, trong bí mật gài lưỡi câu, ngoài tẩm
mật-ong-che-mắt made in china, nuốt vào thì buồn nôn, ói ra thì rách cổ
họng, nghẹt thở). Tiến thoái lưỡng nan.
>>> Còn cái “cách nói” của nhà sử Dương trung Quốc thì nó
hơi bị “quốc doanh”, “tính đảng” và “ngồ ngộ” nên khỏi cần bàn.
Xin thử đặt vấn đề: “Bên thua cuộc”, nếu, biết hiểu thật đúng
lý do tại sao mình thua cuộc, biết soi lại mình trong gương và biết
thường xuyên sờ lại sau ót... thì lúc đó “Bên thua cuộc” có thể đã không thành công nhưng lại thành nhân.
Ngược lại, “Bên thắng cuộc”, nếu, không hiểu thật đúng lý do tại sao
mình thắng cuộc, không biết soi lại mình trong gương, không biết thường
xuyên sờ lại sau ót...thì “Bên thắng cuộc” có thể đã thành công nhưng chưa hẳn đã thành nhân. Song, tội cho Đất nước, “người thua cuộc” chính lại là Dân tộc Việt Nam ??? Đúng hay sai, câu trả lời xin nhờ quý vị.
B. (Trong khi) TRUNG QUỐC:
1- Từ ngàn xưa đến nay, luôn tìm cách bắt nạt, bắt triều cống,
chinh phạt, lấn đất lấn biển, thổ phỉ cướp bóc, xâm lăng, cai trị man
rợ, đô hộ, âm mưu đồng hóa các lân bang bằng nhiều thủ đoạn thâm hiểm,
ác độc, đê hèn, tiểu nhân, ti tiện, bỉ ổi, tởm lợm với bản chất của quỷ
sa-tăng, côn đồ, gian manh thảo khấu, ma cô, đầu gấu...có thâm niên
đô-hộ-đồng-hóa-lân-bang lâu dài và tàn độc nhất lịch sử loài người. (xem
cái gương Tây Tạng, nhân dân uất ức quá phải chọn cách tự thiêu để đấu
tranh).
2- Khi chưa thực hiện được ý đồ xâm lăng, TQ không bỏ lỡ thời cơ,
chúng tìm cách thâm nhập mọi ngõ ngách để mai phục, ếm quân, mua chuộc
phỉnh dụ, cho ăn “Quả lừa”, tung tình báo phá hoại các lân bang dưới
nhiều dạng, nhiều thủ đoạn, nhiều mánh khóe: vừa xoa vừa đấm, vừa ăn
cướp vừa la làng, vừa hảo hảo vừa gài bẫy giăng lưới, vừa bắt tay vừa đá
hậu, vừa “hợp tác” vừa gặm nhấm...thâm độc, dã man vô cùng tận.
>>> Chỉ riêng thời Mao trạch Đông, gần 50 triệu người
dân vô tội TQ đã bị Trung cộng tàn sát man rợ (chúng giết dân bằng súng,
bằng thủ tiêu, bằng cho xe tăng cán qua người, bằng búa, bằng cuốc
xẻng, bằng chôn sống, bằng bứt tử, bằng đày đọa nhục hình, bằng đấu tố
huyết thống... chúng độc ác hơn loài dã thú).
Đồng bào ruột thịt của chúng mà chúng còn giết như thế, huống gì chúng ta.
Lịch sử VN qua bốn ngàn năm dựng nước và giữ nước, đã minh xác:
TQ là bọn giặc thảo khấu thâm hiểm tàn độc nhất thế giới, chúng chưa bao
giờ từ bỏ âm mưu xâm lăng và đồng hóa nước ta. Tiền nhân chúng ta luôn
nhắc nhở và cảnh báo về bản chất lang sói mãng xà ngàn đời của bọn giặc
Đại Hán phương Bắc. Kể mấy cũng không đủ.
Việt Nam từng bị giặc Tàu đô hộ một ngàn năm, từng bị xỏ mũi cho
ăn “Quả lừa” xuyên thế kỷ 20-21, bị xâm lăng “Dạy cho bài học” (bản chất
ngạo mạn của kẻ cướp mặt người dạ thú).
3/ Trung cộng không hề tốt với VN, mà ngược lại, Trung cộng
muốn VN suy yếu tàn mạt để dễ bề thôn tính. Trung cộng rất sợ một VN
hùng-mạnh-tự-do-dân-chủ & đồng minh của Hoa kỳ. Trung cộng chỉ muốn
VN là một chư-hầu-gọi-dạ-bảo-vâng để tiến đến đồng hóa, hoặc là
chư-hầu-phên-dậu-che-chắn-cho-mẫu-quốc rồi dần dần chúng tìm cách thôn
tính & đồng hóa dân ta. Đó là mưu đồ chiến lược của TQ từ ngàn xưa
đến nay & mãi mãi.
4/ Trung cộng còn bị thế giới lên án, nguyền rủa là bọn đầu sỏ:
xỏ lá, đểu giả, bịp bợm, gian trá, lừa đảo, lật lọng, trở mặt, nói một
đường làm một nẻo, làm hàng giả, hàng độc hại, hàng nhái, ăn cắp bản
quyền, mạng tặc, hacker, phá rối thị trường, ăn thịt người...đủ mọi thứ
xấu ghê gớm trên đời v.v…
5/ VN làm đồng chí với Trung cộng + nghe lời Trung cộng sẽ tàn mạt và bị Trung cộng thôn tính, xâm lược – Là nhãn tiền !
* * *
- Hiện nay, VN đang đối diện nguy cơ bị xâm lược toàn diện bởi
mãng xà Đại Hán Trung cộng, mà sự thật, đất nước đã bị xâm lăng. Đất
liền, biển, đảo, kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế, hàng hóa, thực phẩm,
truyền thông, môi trường sống... đã, đang bị xâm lăng theo kiểu gặm
nhấm, vết dầu loang, gián tiếp, trực tiếp để tiến đến xâm lăng toàn bộ.
- VN, hơn nửa thế kỷ, ngập trong nội chiến, đấu tranh giai cấp,
đấu tranh ý thức hệ thổ tả, gây chết chóc, hận thù, ly tán, đổ vỡ...quá
quá khủng khiếp rồi. Đến bao giờ thì Mẹ Việt Nam mới thôi đau thương, rỉ
máu? Ai khôn ngoan, ai đúng, ai tốt, ai chính danh…xin hãy “đối đáp”
người ngoài: quân xâm lược mãng xà Trung cộng đó. Hành động đi, đừng tìm
cách đánh trống lãng, quanh co, xuyên tạc, tung hỏa mù, nói mà không
làm…gây thêm chia rẻ hận thù dân tộc, làm suy yếu tiềm lực quốc gia.
Nhưng, thưa quý vị, phải chăng mỗi lần sơn hà nguy biến thì Hào
khí Diên Hồng lại xuất hiện như sự kỳ diệu vốn có của dân tộc Việt nam:
KIẾN NGHỊ SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP 1992 & đính kèm TÀI LIỆU THAM KHẢO DỰ
THẢO HIẾN PHÁP 2013 (theo tổng thống chế, vừa đăng trên trang mạng điện
tử Bauxitevn) do Nhân sĩ trí thức yêu nước trong và ngoài nước Việt Nam
biên soạn hiến kế để đất nước có điều kiện tốt nhất, hóa giải kẻ thù xâm
lược man rợ Đại hán phương Bắc, lại vừa hòa giải hòa hợp dân tộc VN. Đó
là Ý DÂN, mà ý dân là ý Trời.
Thời cơ đi liền với định mệnh tổ quốc: CỨU NƯỚC hoặc TỘI ĐỒ, ĐƯỢC cả hoặc MẤT hết?
Không thể nhập nhằng, lẫn lộn, lừng khừng và chậm trễ. Duy nhất,
theo tôi, chỉ một câu trả lời đúng lúc này: TỔ QUỐC TRÊN HẾT. Một và
chỉ một đáp số mà thôi.
Dứt khoát thì thắng, lừng khừng thì thua mà thua trắng.
Bàn Dân
26.01.2013
26.01.2013